Bảo vật của ác long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa....

Xưa kia...

Có một vương quốc danh Yokohama....

Trong vương quốc có một lâu đài...

Trong lâu đài có quốc vương và hoàng hậu...

Hai người kết tinh tình yêu là một vị xinh đẹp đáng yêu lại thông minh sắc sảo tiểu công chúa...


Nghe nói...

Hoàng hậu ở mùa đông lạnh lẽo sinh hạ nàng, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu, xinh đẹp tuyệt luân.

Nàng tên...

Dazai Osamu.


Nàng sinh ra đã được phụ mẫu hết mực cưng chiều yêu thương, nói là trăm ngàn sủng ái một thân cũng không quá. Bởi vì sinh ra vào băng tuyết lạnh lẽo, công chúa từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. 

Nhưng bằng vào cao quý thân phận, có thể khiến cho nàng cả đời vô ưu vô lự hạnh phúc giống như đồng thoại công chúa.


Chỉ là nghiệt ngã thay, vương quốc ác long nghe danh công chúa nổi tiếng thông minh xinh đẹp đã sắc nảy lòng tham, à không,  là tò mò,  đã đến nhân loại cung điện gặp nàng một mặt.

Ác long ham thích sưu tập đã quý, thực chán ghét nhân loại, nhưng hắn không thể ngờ rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình với tiểu công chúa. Nói trắng ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn trắng nữa là thấy sắc nổi lòng tham cướp đi báu vật của vương quốc suốt đêm chạy trốn bay về sao huyệt.



Hoàng hậu biết tin đã vô cùng đau khổ, quốc vương tức giận đã treo lệnh ai tìm được công chúa sẽ ban thưởng hậu hĩnh, đồng thời gả nàng cho hắn.

Khắp nơi kỵ sĩ đổ dồn về Yokohama tìm kiếm tung tích của nàng.

Nhưng hoàng hậu vẫn rất lo lắng, đã đem nhiệm vụ ủy thác cho hai tổ chức lớn ở vương quốc.


Tại Võ trang trinh thám xã.

Kunikida Doppo tay cầm nhiệm vụ, đẩy đẩy chính mình mắt kính, tuyên bố:

-" Hoàng hậu ủy thác tìm kiếm tung tích cùng giải cứu công chúa, Ranpo-san, ngài có tin tức gì sao?"

Vị kia tên gọi Ranpo-san đang ngồi vắt chân lên bàn, xung quanh vây quanh hàng loạt túi ăn vặt, mở miệng:

-" Hừ, như vậy đơn giản cũng muốn danh trinh thám ra mặt!"

Nakajima Atsushi ngượng ngùng gãi đầu, do dự nói: " Công chúa thực đáng thương đi." Từ nhỏ hoài sủng ái lớn lên tiểu công chúa lại bị ác long bắt cóc nhất định sẽ sợ hãi a.

Edogawa Ranpo cầm lên mắt kính, đứng lên: " Ta đi thông tri xã trưởng, lần này nhiệm vụ thực nguy hiểm."




Port Mafia 

-" Thù lao rất cao đâu, lại có thể để cho Hoàng thất nợ chúng ta một ân tình, thực có lời a đúng không Chuuya.

Nakahara Chuuya cúi đầu: " Là, thủ lĩnh."

Nam nhân ngồi trên ghế, đan hai tay vào nhau, để trước cằm. Tử sắc đôi mắt âm trầm híp lại, trái ngược vói ôn hòa ấm áp giọng nói:

-" Lần này nhiệm vụ cùng Akutagawa Ryūnosuke đi thôi."

Thanh niên bỏ mũ xuống trước ngực lấy kì cung kính cúi chào, sau đó đi ra ngoài.



Ác long sào huyệt


Bị mọi người cho rằng đáng thương nhỏ yếu bất lực tiểu công chúa đang vô cùng vui sướng ngồi tại cao tầng cửa sổ, lắc lư tinh xảo chân nhỏ, hai tay dang rộng , tâm tình vui sướng hừ ca.

Phòng ngủ rộng lớn, tinh xảo xa hoa trang trí bày biện kĩ càng tỉ mỉ, rất nhiều đá quý đính ở các ô trên tường, tỏa ra lấp lánh xinh đẹp ánh sáng. To rộng màu trắng mềm mại  trên giường có một nam nhân đang ngồi, màu trắng tóc dài cùng với mị hoặc ruby xinh đẹp mắt. Hắn trên tay cầm lấy cuốn sách, chăm chú nhìn.

Không biết sự tình người, cảm thấy đây là ấm áp hòa hảo cảnh tượng của một cặp tình nhân. Nhưng thực tế...

Vị kia soái cá tóc bạc chính là đại danh đỉnh đỉnh ác long_ Shibusawa Tatsuhiko. Còn ngồi ở cửa sổ nam nhân....

Nga, là đáng thương nhỏ yếu bị ác long bắt cóc về tổ tiểu công chúa u~

Còn vì cái gì rõ ràng là một cái nam mà bị gọi là công chúa, kia kể ra cũng thật dài....


-" Điện hạ, tới giờ ăn sáng nga."

Gập lại cuốn sách Shibusawa Tatsuhiko ngẩng đầu lên nhìn ngồi ở cửa sổ thiếu niên. Hơi cuốn tóc đen có điểm trường, thoạt nhìn rất mềm mại. Rõ ràng là đang ở tuổi trưởng thành nhưng Dazai Osamu lại đặc biệt nhỏ gầy, tái nhợt bệnh trạng làn da cuốn lấy băng vải. Mĩ lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giống một kiện tinh mỹ tác phẩm, xinh đẹp diều sắc đôi mắt nhẹ chớp, mê hoặc nhân tâm.

Nếu không rõ nói mọi người đều cho rằng hắn là một vị mỹ lệ nữ tính. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, Shibusawa Tatsuhiko rõ ràng hắn là cái thiếu niên. Chính là đặc biệt hấp dẫn người thiếu niên. Si mê ánh mắt chăm chú nhìn hắn thân ảnh, này là hắn nhất quý giá, nhất xinh đẹp đá quý mà hắn sở hữu a~


Thiếu niên quay lại, nhìn hắn, cong lên khóe miệng, mị hoặc cười:

-" Nga~ Ta muốn ăn cua thịt nha, Shibusawa-dono ngươi chuẩn bị sao?"

Shibusawa Tatsuhiko cười ôn nhu, bước tới đưa ra một tay nắm lấy Dazai Osamu, cúi người xuống khẽ hôn lên hắn mu bàn tay.


-" Đương nhiên rồi, ta thân ái công chúa điện hạ."


Dazai Osamu giật lại tay, không vui nhíu mày.

-" Không cần như vậy, thực ghê tởm."

Bị thiếu niên trắng ra ghét bỏ, Shibusawa Tatsuhiko cũng không tức giận, kéo lấy hắn tay đến trước tủ quần áo, thực tự nhiên mà lấy ra một bộ tinh xảo váy.

Dazai Osamu thực vô ngữ. Nói thế nào đâu, từ khi bị bắt tới, này nổi danh ác long bị mọi người cho là tàn nhẫn độc ác cư nhiên có kì quái sở thích, đúng vậy, kì quái sở thích. Đó là đặc biệt ham thích cho hắn đổi trang. Ngươi nghe không lầm nga~


Shibusawa Tatsuhiko không chê phiền luy mà giúp hắn cởi bỏ áo ngủ (Dazai Osamu: Ta thấy rất phiền, cảm ơn.) , cho thiếu niên mặc vào mĩ lệ váy trắng. Váy trắng được tỉ mỉ chuế ren xung quanh cổ cùng tay áo, mĩ lệ màu đỏ đá quý đính trên thân váy, phần lưng được thiết kế để lộ ra xinh đẹp xương cánh bướm.

Ngoài cửa sổ ánh dương từng sợi chiếu vào thiếu niên mạ thêm một tầng kim sắc ấm áp, mềm mại tóc đen xõa xuống, một bên tóc mái được Shibusawa Tatsuhiko tết lại, kẹp lên cài tóc. Tái nhợt khuôn mặt điểm xuyết môi đỏ, nhỏ dài hàng mi rũ xuống. Xinh đẹp thả mĩ lệ.

 Shibusawa Tatsuhiko lấy một cái màu trắng áo khoác dài âu phục kiểu nam khoác lên thiếu niên vai, nắm lấy hắn tay đi ra khỏi phòng.



Ngồi trên bàn ăn,  Shibusawa Tatsuhiko thật cẩn thận bóc cua vỏ, lấy ra bên trong hoàn hảo thịt để vào Dazai điện hạ cái đĩa. Ác long không thấy đâu nhưng thật ra giống cái quản gia hết mình phục vụ vì chủ nhân bộ dáng.

Công chúa đại nhân một bộ không sao cả bộ dáng, một chút thẹn thùng ngại ngùng cũng không có, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Chỉ là hài hòa cảnh tượng diễn ra cũng không bao lâu...


-" Uỳnh !!!!!!......."


Vừa mới ăn xong  Dazai Osamu cầm lấy khăn lau lau khóe miệng, lại bỏ xuống. Thiếu niên đan lại hai tay để trên đầu gối, mỉm cười nhìn đối diện người.

-" Shibusawa-dono, ngươi từng xem qua đồng thoại sao?"

-" Đã từng."_ Nam nhân ôn hòa đáp lại.

-" Đúng không? Kia ngươi biết đến ác long kết cục bắt trộm công chúa sao? Nếu ta nhớ không lầm nói,....

- .....Giống như là bị kỵ sĩ giết chết a~ Bị bắt cóc công chúa trở lại cung điện, vĩnh viễn quên đi này hồi ức ác mộng lạp ~"


Trầm mặc...


Shibusawa Tatsuhiko nhướng mày, một tay chống cằm, màu đỏ mĩ lệ mắt vẫn chưa từng rời khỏi hắn bảo vật, như là sợ hãi chỉ cần một cái liếc mắt, hắn đá quý liền sẽ bị nhân trộm mất.

-" Nhưng là Dazai điện hạ, đồng thoại chung quy là đồng thoại a. Nhỏ yếu nhân loại cũng không thể so với vĩ đại long. Xinh đẹp công chúa vĩnh viễn đều ác long sở ái bảo vật."


Thiếu niên nghe vậy nhấp môi cười, ngọt nị mật ong làm nũng thanh âm vang lên: " Phải không?"_lập flag quá sớm người chung quy là sẽ bị vả mặt a.


-"  Shibusawa-dono, ta kỵ sĩ tới rồi nga~"

-" Lần này sân khấu nhân vật chính lại là ai đâu?"_ Thiếu niên nhẹ giọng nói.

Shibusawa Tatsuhiko đứng dậy dắt hắn tay đi ra ngoài.



-------------------


Bên ngoài...


Bên ngoài Port Mafia cùng Võ trang trinh thám xã.

-" Các ngươi Võ trang trinh thám xã có ý đồ gì!!!"_Akutagawa Ryuunosuke nhìn chằm chằm Nakajima Atsushi, phát động công kích.

Tiểu bạch hổ vô cùng khiếp sợ, nhìn Akutagawa Ryuunosuke không thể hiểu được cùng hắn đánh lên:

- " Ta mới là người nói câu đấy đi Akutagawa, trước đánh người rõ ràng là ngươi!"

-" Vô dụng người hổ, ngươi nói cái gì? RASHOMON!!"

-" Mãnh thú dưới trăng!!"


Hai tiểu học gà chưa kịp lao vào choảng nhau đã bị Nakahara Chuuya cùng Kunikida Doppo kéo lại bạo lực trấn áp.


Mori Ogai tủm tỉm cười:

-" Chúng ta tới hoàn thành ủy thác. Fukuzawa các hạ cũng là đi."

Fukuzawa Yukichi nghiêm túc nhìn hắn, gật đầu.

-" Các ngươi không phải không biết lần này nhiệm vụ nguy hiểm, nếu có thể, ta mạn phép đề nghị cùng các hạ hợp tác. Ngài nghĩ thế nào đâu?"




Cộp cộp cộp...

Hai thân ảnh xuất hiện...

Chung quanh liền rơi vào tĩnh lặng, liền rớt một cây kim đều có thể nghe thấy...

Một người một long bước tới, không chỉ có tình lữ trang mà ngay cả kiểu tóc đều giống hệt nhau, nếu không phải không biết còn cho rằng bọn họ mới là người yêu, còn tới cứu công chúa điện hạ nhóm mới là ác độc mụ phù thủy chia cắt lương duyên.


Shibusawa Tatsuhiko dơ tay lên ra hiệu, người hầu mang một cái ghế tới, thực tri kỉ mà cho thêm mềm mại gối dựa. Sau đó lại đứng về phía sau, cúi đầu xuống.

À quên, xin giới thiệu sự xuất hiện của một nhân vật mới không thể thiếu: Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky!!! Trong vai nam hầu!!! Tên quá dài, tác giả mạn phép chỉ viết  mỗi cái tên Fyodor.

Fyodor:  (°ཀ°)


Shibusawa Tatsuhik dìu Dazai Osamu ngồi xuống, quỳ một gối, nắm lấy thiếu niên tay khẽ hôn. Dazai Osamu cực kì không nể mặt, lạnh nhạt phiến cho hắn một cái tát. Ác long cũng không tức giận, thực đau lòng cầm lấy  hắn tay:

-" Đau sao?"


Dazai Osamu:"...."_ Ta hoài nghi ngươi không chỉ biến thái mà còn có khuynh hướng tự ngược, hơn nữa còn có chứng cứ.  ㅍㅅㅍ

Mọi người: "...."  ( ⚆ _ ⚆ )


Từ từ, chờ đã, không đúng, kia không phải là....!!!!!!

Dazai Osamu sao?? Từ từ, công chúa danh cũng là Dazai Osamu a??


Mori Ogai thấp thấp bật cười: " Thật là không nghĩ tới a."


Fukuzawa Yukichi bình thản. Ooc là không có khả năng ooc. Không hổ là xã trưởng!


Edogawa Ranpo kiêu ngạo mà hừ một tiếng: " Như vậy đơn giản làm sao có thể tránh thoát khỏi danh trinh thám mắt đâu!"


  Nakahara Chuuya cả khuôn mặt đều vặn vẹo: " Hỗn đản Thanh hoa cá!"


 Kunikida Doppo mắt kính đều vỡ vụn, cây bút trong tay cũng nát.

Akutagawa Ryuunosuke: "...." Sốc không nói lên lời

Nakajima Atsushi mặt đỏ ửng, ngượng ngùng: " Dazai-san không phải là nam sao?"


Nakajima Atsushi vừa nói xong, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào  Dazai Osamu, vị trí là .....ngực.


Dazai Osamu:"...."_Khóe miệng run rẩy-ing~

-" Không cần nhìn, ta thật là một cái nam, 100% loại này."

Thiếu niên hạ thấp giọng nói, mềm nhẹ thân mật thanh tuyến cất lên: " Ta thân ái kỵ sĩ, các ngươi tới cứu ta sao?"


Mọi người chợt sửng sốt, nga, chúng ta tới đây đánh bại ác long cứu công chúa điện hạ a. Biến cố lúc này xảy ra, ngoan ngoãn đứng phía sau nam hầu Fyodor một tay cầm chủy thủ cắt đứt Shibusawa Tatsuhik cổ. 

Nhân loại hình thể Shibusawa Tatsuhik biến hóa, trở thành một con khổng lồ hồng long cuốn lấy lâu đài.

Mọi người: "...." Đơn giản nhiệm vụ lập tức thăng cấp. Không, này vốn dĩ không phải đơn giản nhiệm vụ.


-" Dazai điện hạ!"_Nakajima Atsushi bất ngờ thét lên, mọi người chợt nhận ra kia không gì không làm việc ác nam hầu chính là Ma Vương Fyodor. Lúc này hắn một tay cầm chủy thủ thọc vào công chúa điện hạ sau lưng,  Dazai Osamu vốn dĩ tái nhợt mặt càng thêm bạch, máu tràn ra nhiễm huyết váy trắng.


Ác độc Ma Vương Fyodor thành công trở thành mọi người tiêu điểm mới hài lòng ôm lên công chúa chạy đi. Để lại phía sau tranh đấu ác liệt ác long cùng kỵ sĩ.

Kỵ sĩ nhóm:"..." Đê tiện tiểu nhân!

Lần thứ 2 bị bắt cóc Dazai Osamu: "...(╯-_-)╯ ~╩╩ "



Nhưng may mắn lần này tập trung kỵ sĩ nhóm đều là chiến lực trần nhà, thành công giết chết ác long, cứu công chúa khỏi tay  Ma Vương Fyodor. Trở về an toàn cung điện.

Lên sân khấu chưa đủ 3 giây Ma Vương Fyodor  "..."  ಥ_ಥ


Hoàng hậu cùng quốc vương vô cùng vui mừng, ôm lấy Dazai công chúa khóc sướt mướt.

( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ )




______________________


Chờ mọi người hoàn toàn bình tĩnh lại. Cáo già Mori Ogai tất lộ nguyên hình:

-" Bệ hạ, theo như ước định, ai cứu được công chúa...." Lúc đầu chỉ nghĩ lấy lợi ích, không ngờ may mắn chi thần lại như vậy chiếu cố hắn a, đúng không Dazai-kun.


 Dazai Osamu:"...." Chợt thấy lạnh người.

Quốc vương che lại miệng ho khụ khụ, chột dạ ánh mắt nhìn về phía công chúa. Mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn, có lấy mũ che khuất mặt, có ngượng ngùng đỏ mặt, có kiêu ngạo vui vẻ,..... Nhưng là tất cả đều tập trung vào hắn.

 Dazai Osamu: Nguy hiểm cảnh cáo-ing~

-" Cái gì ước định?"


-"....Là đem công chúa gả cho kỵ sĩ cứu nàng,...khụ, nhưng là kỵ sĩ xuất hiện có điểm nhiều..."


Dazai Osamu:"...."_ Nhà ta lão cha không đáng tin cậy, làm sao bây giờ, online chờ!

Nhưng chưa đợi Dazai Osamu não nội cao tốc vận chuyển tìm cách thoát khỏi tình cảnh, đã có người chớ không được.




Mori Ogai: " Bệ hạ đường đường là quân vương 1 nước, sẽ không thất ước đúng không?"        

 (≖_≖)✧.


Fukuzawa Yukichi vẫn là nghiêm túc mặt.


Nakahara Chuuya kéo mũ xuống che mặt: "..."

Kunikida Doppo tay cầm bút run run, kéo kéo mắt kính: " Ngài nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành..."

Nakajima Atsushi ủ rũ: " Nếu điện hạ không muốn...kia chúng ta sẽ không khó xử."


Akutagawa Ryūnosuke không nói, nhưng đôi mắt gắt gao nhìn Dazai Osamu.


Edogawa Ranpo đeo vào mắt kính, tủm tỉm cười: " Ủy thác hoàn thành nhất định phải có khen thưởng nga~"



 Dazai Osamu:"...." Không biết vì cái gì, nhưng là ta cảm thấy chỉ cần ta thốt ra một cái 'không' tự nhất định sẽ bị bọn họ làm cho sống không bằng chết. Run lập cập~~~

-" Nhưng là, nếu ta gả cho một người nói liền không công bằng đi?"


Kỵ sĩ nhóm bỗng nhiên nguy hiểm cười, 

-" Vì cái gì là một người đâu? Chúng ta đều nguyện ý a!"

Đúng vậy, được ở bên ngươi là chúng ta thực thỏa mãn, có gì mà bất mãn đâu? Ta thân ái công chúa điện hạ.
















Gần đây nghèo nàn ý tưởng quá, các độc giả có ý kién gì có thể gợi ý cho tui không, hay thích Cp nào chẳng hạn, mình sẽ viết riêng ra cũng có thể a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro