Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai gầm một tiếng đầy thỏa mãn rồi bắn ra trong cơ thể Martha xinh đẹp của gã.
Ôi, Martha của gã, nàng cứ như một bản sao nữ của Oda Sakunosuke, người mà hắn thương đã mấy năm trời. Mái tóc vàng óng ả rực rỡ dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh lục như hồ nước thu lúc long lanh gợn sóng, lúc sâu thẳm lặng yên, đôi gò má cao cao ửng hồng, năng động và dễ thương. Chẳng hiểu sao gã thấy nàng giống người kia, chỉ là thấy có gì đó rất giống mà gã không sao giải thích nổi. Làn da trơn láng mịn màng khẽ kì lên ngực gã, nàng rúc đầu vào cổ gã, hít hà mùi chanh thanh mát quen thuộc, liếm láp kéo gã tiếp tục chìm vào trầm luân.
Gã nhếch mép cười mỉm, cúi xuống chặn đứt môi nàng như một câu trả lời.
Hai cơ thể trần trụi tiếp tục chìm sâu trong trầm luân dục vọng, mặc cho mặt trời đã dần nhô lên.
Báo hiệu một cái chết sắp đến.

---------------------------

Dazai trở về chung cư của gã, và Martha vào một đêm trăng sáng.
Trăng treo lơ lửng giữa đêm đen huyền bí, trăng sáng rực, chói lóa, và trời không sao.
Căn hộ tối om đem lại cho gã cảm giác bất an. Martha rất sợ bóng tối, nàng chẳng bao giờ tắt điện kể cả có ra ngoài.
Gã bước chân vào căn phòng quen thuộc, lặng lẽ và cẩn thận.
- Ngươi về rồi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Gã nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Kim sắc dạ xoa ở đằng sau bà ta, giận dữ như thể muốn giết chết hắn ngay lúc này. Đôi mắt của Ozaki Koyo lóe lên trong bóng tối. Lạnh lẽo và căm phẫn tột cùng.
- Chuyện gì sao?
- Đi theo ta.
-----------------------

Ozaki Koyo đưa Dazai đến phi cơ, tự mình cùng gã vượt biển đến nửa ngày, cuối cùng dừng lại tại một lâu đài nằm giữa rừng phong đỏ thắm.
Đưa gã đến một căn phòng nằm trên đỉnh lâu đài, Ozaki bảo gã tự bước vào, bản thân cùng vài thủ hạ trong Port Mafia đi xuống dưới tầng.
Căn phong rộng lớn sặc mùi máu tanh, và gã thấy em, mặt trời của gã, đang nằm bên khung cửa sổ, nắng chiếu ngập thân mình bé nhỏ đang chìm vào hư vô.
Dòng máu đỏ chót đã đông cứng, đen thẫm như tâm hồn gã bấy lâu nay, vương vãi trên sàn như những vết rạch sâu hoắm nơi tim gã. Và rồi trái tim gã bỗng nhói lên, nghẹt lại. Gã nghĩ mình chẳng thở được nữa.
Dòng chữ nguệch ngoạch vẫn đỏ thắm trên bức tường như con dao đâm vào tim gã. Gã dụi mắt mấy lần, và khi xác định kia chính là tên của bản thân, gã gục xuống, trong nỗi nhớ em cào xé tâm hồn.
Nắng thì vẫn ấm áp trên vai mà tóc em đã chẳng còn rực rỡ.
Gã chẳng cần nắng ngoài kia ấm áp, chỉ cần nắng của gã vẫn ở đây.
Vậy mà giờ, em cũng đi rồi, đem theo cả ánh sáng duy nhất cả gã theo cùng.
Gã gào lên giữa vô vàn tuyệt vọng khổ đau, nhưng nào ai để ý? Ai làm người đó chịu, khóc lóc thì có ích gì?
Gã biết, nếu em còn ở đây, em sẽ bảo gã rằng " có không giữ, mất đừng tìm.".
Nhưng gã cần em. Gã nghĩ vậy.
Thế nhưng, gã cũng hiểu tình yêu chẳng giúp em lại đâu. Nhưng cho dù như vậy, thì xin em hãy cứ đón nhận thứ tình cảm rẻ rúng này, và cũng xin em hãy đợi gã một chút, chỉ một chút thôi, để gã có thể tìm và trao em lời  yêu thương hoàn chỉnh.
Gã dịu dàng đến bên cửa sổ, ôm lấy xác em lạnh ngắt, đặt lên như môi nhợt nhạt một nụ hôn, và em ơi, chút yêu dấu gửi về một miền xa lạ vô cùng ấy cho em, em liệu có nghe thấy?
Gã cầm trên tay một bông hồng trắng lấy từ vườn hoa đằng sau lâu đài, khẽ hôn lên nụ hoa thật dịu dàng, gã đặt lên ngực em cũng với ba bông hồng đỏ. Yêu dấu ơi, em sẽ chấp nhận bốn bông hoa mày của tôi chứ?
Cả một tuổi trẻ lầm tưởng dại khờ, chưa kịp quay đầu đã thấy vật còn người mất. Gã dùng cả tuổi trẻ ngây ngô chỉ để nhớ và thương mãi một bóng hình đã khuất, để rồi tuổi trẻ qua đi mới thấy mình để vuột mất quá nhiều thứ.
Chuuya em ơi, em đi theo gã đã gần nửa đời người. Vậy thì, chỉ một lần thôi, để gã đi theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro