Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu đỏ tươi chảy dài bên khóe miệng, em khẽ cười, người biết không, em vần luôn chán ghét nhưng kẻ thất bại, ngu ngốc và ngây thơ.
Nhưng em cũng khinh bỉ cả những kẻ hèn nhát, như em, nhu nhược và yếu đuối.
Em yêu người, vào lúc sao băng vụt sáng, tình yêu em dành người bỗng trở thành chấp niệm bám lấy em gần nửa cuộc đời.
Em yêu người, ngây ngô dại khờ như đứa trẻ, mặc cho những mơ ước mãnh liệt bị người chèn ép đến vỡ tan, lụi tàn như ánh tà dương cuối cùng vất vưởng trên bầu trời lúc hoàng hôn rồi tan biến vào đêm đen như chưa từng tồn tại.
Em yêu người, mặc cho bước chân người tàn nhẫn dẫm nát thế giới chưa từng bình yên nơi em, rồi lạnh lùng quay lưng để em lại một mình giữa những hoang tàn đổ nát.
Và yêu dấu ơi, người đang ở đâu khi mà em cần người nhất?
Em biết, người đang ở đâu đó trong một khách sạn ở Yokohama xa xôi kia, cùng ả tình nhân người Mỹ có mái tóc vàng óng ả quyến rũ với đôi mắc xanh biếc như đại dương hút cả hồn người như chàng trai ngây ngô nếm vị tình đầu.
Em biết, người và ả ta đều đang cùng nhau chìm sâu trong dục vọng và những trò vui mà người chẳng bao giờ để em biết, cùng nhau say trong men tình nồng đượm những hơi thở nặng mùi ái ân.
Em biết, đêm nay, đêm mai, và cả những đêm sau nữa, người sẽ chẳng về đâu.
Em luôn biết điều ấy.
Ánh trăng đỏ rực nhuộm đỏ cả hồn em, rồi tay em bê bết máu. Dòng chất lỏng đỏ thẫm bất ngờ trào lên cổ họng kèm theo cơn ho kéo dài khiến em chẳng kịp chuẩn bị. Em nghe tiếng trái tim đập nhẹ hơn, em nghe tiếng hơi thở mình dần cạn, và chẳng còn nghe thấy tiếng lồng ngực này thổn thức mỗi khi nhớ đến người.
Vậy là người ơi, ta sắp phải xa nhau rồi.
Đêm lạnh giúp Thần Chết đẩy nhanh hành trình tới đón em về cõi hư vô thăm thẳm, và người ơi, em nhớ người biết nhường nào!
Đêm sắp tàn và mặt trời đang dần le lói phía xa xăm, nắng vàng rực ấm áp chiếu xuống thân em lạnh ngắt và buồng phổi như ngừng hô hấp này. Mắt em mỏi nhừ và khoé mi em nặng trĩu. Em biết, cơ thể nhỏ bé mong manh này đã quá giới hạn và đang dàn sụp đổ, dần chìm về cõi hư vô đen tối mà người em yêu vẫn luôn muốn tìm về.
   Mặc cho nắng vẫn rực rỡ trên đầu, nhưng đôi mắt em cứ tối dần, rồi em chẳng thể mở mắt. Mi mắt nặng trĩu chẳng cho phép em tiếp tục mở ra, nhìn ngắm khung cảnh bình minh đẹp tuyệt vời này, cũng chẳng cho phép em được nhìn người lần cuối.
  Cơ thể yếu đuối này cũng như muốn chống lại em, ngăn cản em chống trụ sinh mạng đã suy tàn của mình thêm vài ngày nữa, đến khi gặp được anh.
   Nhưng ôi, may mắn làm sao khi máu vẫn ướt đẫm tay em và em vẫn còn thể cử động bàn tay này một cách không dễ dàng cho lắm. Nhưng không sao, em chỉ cần có thế, như thế là Thượng Đế đã đáp lại lời cầu nguyện cuối cùng của kẻ bầy tôi hèn kém này rồi. Dùng bàn tay tanh nồng máu đỏ, em gạch nên sàn gạch men trắng những câu chữ mà em vẫn luôn muốn nói với người, mặc dù nó có lẽ sẽ hơi nghệch ngoạc chút, nhưng em nghĩ người sẽ hiểu thôi.
    Vậy là, cuối cùng em cũng có thể nói thật lòng mình rồi.
    Bàn tay em vô lực buông thõng xuống sàn nhà lạnh ngắt. Vậy là sắp rồi, chỉ vài giây nữa thôi, em sẽ chết, rời bỏ người để về với cát bụi và hư vô.
    Và thế là, em sẽ chết ở đây, cách người gần nửa vòng trái đất và hơn tám tiếng đồng hồ.
   Em thở hắt một hơi đầy khó nhọc, thả lỏng cơ thể để chìm vào cõi mộng miên man.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro