Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, đã xong ba nhà rồi, giờ đến nhà cuối cùng nhé. Slytherin, nhà của đám rắn nhỏ kiêu ngạo, hơi chảnh nhưng cũng dễ thương lắm đó!

Rồi, trong nhà này chúng ta có hai người là chị Yosano và Dazai-san, cả hai đều là phần tử nguy hiểm nhất của cơ quan thám tử. Một người thì từng làm Mafia, người kia thì không ai dám lộ vết thương ra trước mặt, thật khổ thân cho đám rắn nhỏ mà, haiz~

Huynh trưởng dẫn đàn em xuống hầm, đứng trước cánh cửa chạm trổ hai con rắn đang rít khe khẽ, nói:

- Nhớ kĩ, mật khẩu của chúng ta là 'Thuần huyết ', hết một tuần sẽ đổi mật khẩu.

Đám rắn nhỏ bước vào thì thấy ngay Xà vương đứng sẵn trong phòng sinh hoạt chung, toả khí lạnh ra khắp phòng, thủ sẵn một tư thế giống như chuẩn bị phun nọc độc vào đám rắn nhỏ, và ... Vâng, đúng là thế thật, Xà vương đã không chịu nổi nữa mà phun thẳng nọc độc vào đám rắn nhỏ, mặc kệ cái gì là quý tộc với cả lễ nghi ra sau.

-Các trò có biết ... ( Min xin phép cắt đoạn này, không dám đạo lời của Xà vương)

Căn bản là vừa nãy đám rắn nhỏ chỉ hơi thất thố một tí thôi, mà ai có thể dữ bình tĩnh trước tình huống xảy ra đột ngột như vậy cơ chứ, đến cả thầy cũng có giữ nổi đâu, quay ra mắng bọn con làm gì. Suốt quá trình vừa nãy, có hai người vẫn đứng yên, mặt không biến sắc, mà thật ra không phải cả hai, một người mặt hơi đen rồi. Và ... đó chính là Dazai-san, tuy sức chịu đựng của hắn vẫn còn nhưng mà cách người này mắng trông quá giống bà già Kouyou, hắn không thể chịu đựng nổi, quá phiền phức (anh còn có thể nghĩ ra những lời này sao, nhìn lại bản thân trước đi! ). 

Còn Yosano-nee thì sao, từ nãy đến giờ cô có nghe gì đâu, cô lúc đi trên hành lang vừa nghe được có một học sinh nói là hàng năm sẽ tổ chức một môn thể thao có độ nguy hiểm cao. Thế nên đến giờ cô vẫn đang nghĩ là cô có thể sẽ được 'chữa bệnh' cho nhiều người, cô rất mong chờ đó~( em xin thắp một nén nhang cho toàn thể học sinh ở Hogwarts)

Giờ thì giáo sư Snape đã nói xong rồi, phất tay nói:

- Các trò về phòng, mỗi người chép mười lần quy tắc Slytherin, trong mỗi phòng đều có hai bản mẫu, ngày kia nhớ nộp cho ta. Và với những người vừa mới vào (lia mắt liếc về phía Dazai và Yosano) nên biết là chín rưỡi có trận chiến tranh thủ tịch, đừng có mà đến muộn, hôm nay ta sẽ tới xem. Và giờ trò Malfoy, trò Osamu sẽ ở cùng phòng với trò và cô Parkison, trò Yosano sẽ ở cùng phòng với cô, 2 người sẽ dẫn họ về phòng. Có ý kiến gì không?

- Dạ, không!

Hai người đồng thanh nói to, tuy rằng hơi bất mãn một chút nhưng ai dám cãi lời Xà vương đâu.

Tích tắc, tích tắc ... thời gian trôi qua, nhoáng cái đã đến trận chiến tranh thủ tịch. Yosano huých vai Dazai, nói:

-Cậu có muốn tham gia không?

-Tôi chả muốn tham gia tí nào, còn chị?

- Tôi khác gì cậu đâu, haizz, phiền chết đi được.

Lần này, vì có giáo sư Snape đến xem, thế nên đương nhiên cái nhiệm vụ tổ chức là thầy sẽ đảm nhiệm. Thầy đứng lên, nói:

-Trận chiến tranh thủ tịch năm bảy, bắt đầu.

Sau đó khoát tay (mà thực ra làm gì giáo sư cũng phải hất áo chùng lên) ngồi xuống, cầm tách cà phê lên uống.

Dazai nhàm chán nhìn, thủ tịch năm bảy là cái anh huynh trưởng kia, có thể nói đây là một hình mẫu lý tưởng cho các anh chàng cao to đen... không hôi; thủ tịch năm sáu là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, hừm, mình có nên rủ cổ đi tự tử đôi không nhỉ; thủ tịch năm năm là một cậu bé và thủ tịch năm tư là ... ồ, có kịch hay để xem rồi. Hai mắt hắn sáng rực, cái cậu kia sắp thắng rồi thì lại đòi khiêu chiến với Yosano, thật thảm đi. Giờ quay lại với chị nào.

Yosano đứng khoanh tay nói:

-Cậu muốn khiêu chiến với tôi? Cậu nên biết là tôi vừa mới tới đây và không biết một tí pháp thuật nào cả, thế nên tôi chắc chắn không thể đánh thắng cậu.

-Cô không phải có dị năng sao, sợ thì nói thẳng luôn đi!

Yosano nhếch môi cười, đã lâu rồi không ai dám nói với cô như thế cả, cô sôi màu rồi đây.

-Tôi chấp nhận lời thách đấu, mong cậu sẽ không hối hận.

Cô vừa nói vừa lôi ra một cái máy cưa, đừng hỏi vì sao cô có nó, đây là vật bất li thân của cô đấy.

Và...  binh, bốp, rầm, chát (quá trình máu me), cậu con trai kia đang nằm đo ván dưới đất, đừng hiểu nhầm, cô chỉ lấy cưa ra dọa chơi thôi, chủ yếu là đánh ý mà. Cô quay xuống mỉm cười:

-Có ai muốn thách đấu nữa không?

Đừng nói là mở miệng, đám rắn nhỏ không nhúc nhích nổi. Merlin, chúng con đã tạo nghiệp gì?!!

Giáo sư Snape sững sờ một lúc, đây là lần đầu tiên vị giáo sư chứng kiến một trận đánh không dùng pháp thuật để tranh đoạt vị trí thủ tịch.

 -Vậy, thủ tịch năm tư là Yosano Akiko. Ai có ý kiến gì không?

Không ai lên tiếng, coi như là thông qua. Trận chiến tiếp tục bắt đầu. Năm ba thủ tịch là một cậu bé tóc nâu. Và đến năm 2, khi bé rồng của chúng ta thách đấu với Dazai. Min xin làm người bình luận cho trận đấu:

-Trận đấu bắt đầu! Tuyển thủ Dazai bước lên và đứng im, anh ấy không định làm gì cả. Tuyển thủ Draco cố gắng phóng thần chú vào anh ấy, nhưng mà đều biến mất khi gần đến người anh. Cậu cảm thấy rằng phóng thần chú không thể làm gì được thế nên là bỏ đũa phép mà lao thẳng về tuyển thủ Dazai. Vâng, đó chính là đấu tay đôi không cần vũ khí theo định nghĩa Muggle. Và tuyển thủ Dazai đã quật ngã tuyển thủ Malfoy. Tuyển thủ Malfoy dường như không đứng dậy nổi nữa, cậu đang nằm một cách không hề quí tộc trên sàn nhà. Vậy là tuyển thủ Dazai đã thắng, chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng nào!

Vậy là đám rắn nhỏ đang mắt chữ A mồm chữ O, Dazai biểu thị, nhìn hắn như thế làm gì, chưa biết đến karate bao giờ à.

Thủ tịch năm nhất là một cô bé, vậy là kết thúc. Mọi người đi về phòng và ngủ.

______________________________________________________________________________

Dạo này hơi bận nên đăng chap muộn, sorry!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro