4, Buổi học đầu tiên(Hufflepuff x Ravenclaw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự giúp đỡ của @ozakiyuri098  thì đã cho ra chap này.

Cảm ơn nghen~

________________________________________________________________________________

Kenji-kun~~~~~~~

Tiết đầu tiên của năm nhất là môn Biến hình, tiết này là Hufflepuff học chung với Ravenclaw, thật trùng hợp làm sao.

Kenji ngơ ngác ngồi dậy, bạn cùng phòng của cậu, Rian đang đứng bên cạnh, ra sức gào:

- Trời ơi, sắp muộn học rồi, cậu dậy ngay cho mình nhờ! Tiết đầu tiên là biến hình đấy, giáo sư Mc Gonagall nghiêm lắm.

- Thế à, đợi tí, mình xong ngay.

Cậu rất là mong chờ buổi học đầu tiên này đấy. Vì quá háo hức nên cậu đã làm sàn nhà bị lõm một cái (hiểu sao tôi không cho Kenji đến tháp Gryffindor chưa, sập tháp như chơi). Rian không quan tâm cho lắm vì chỉ còn tầm mười phút nữa.

Hai người không đến đại sảnh đường mà chạy thẳng tới nhà bếp, vì sao họ lại biết ư, đây là một điều tối thiểu cho Hufflepuff.

 Điều 1: Bạn phải nên biết nhà bếp ở đâu.

Trên đường đi, khi thấy mấy cái cầu thang cứ di chuyển ngang dọc, Kenji dứt khoát cõng Ryan lên rồi nhảy qua cầu thang, ba bước là đến lớp học. Ryan thở dốc, nói:

- Phù, may quá, vừa kịp giờ.

Hai người chạy thẳng vào lớp, thấy bàn cuối còn trống, trực tiếp ngồi luôn ở đó.

Ngay lúc đấy, con mèo ngồi chễm chệ trên bàn nhảy xuống, hóa thành vị giáo sư nghiêm khắc. Bà mở miệng nói:

-Hôm nay không ai đi trễ cả,  và hai người vào cuối cùng (lia mắt tới chỗ Kenji và Ryan) nhớ là phải nhanh lên vào lần sau.

Cô nhìn cả lớp bằng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép vang lên:

- Thuật biến hình là một trong những phép thuật nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.

Sau đó cô biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Nhưng trước khi cô định làm vậy thì bé heo rừng đã chạy về phía Kenji rồi, điều đang chờ đợi bé là cú đạp cực kì yêu thương của Kenji. Vậy là bé đã bay vèo ra ngoài hành lang, bay vèo qua cửa sổ, rớt vào đúng chỗ học bay...

________________________________________________________________________________

Kunikida và Ranpo-san~~~~~~~~~~~~~~

Môn bay khá là lý tưởng cho việc bắt đầu một ngày mới. Nhưng mà Kunikida không thấy thế, vậy là anh đang có một tâm trạng rất là khó chịu. Chỉ đơn giản là trong quyển sổ lí tưởng của anh không có việc chổi có thể bay lên trời, vậy là khó chịu thôi, lý do hết sức chính đáng nhá.

Mà, hình như hôm nay là Hufflepuff học với Ravenclaw, vậy là có thể học với Ranpo-san. Có thể nhờ anh ấy chỉ giúp, dù không ưa bay nhưng không thể để kém bất cứ môn học nào, đấy là trái ngược với lí tưởng. Lặng lẽ đẩy gọng kính lên, Kunikida bước dần về phía Ranpo đang bị vây bởi một đống người. Ranpo-san nổi tiếng quá ha, ể, tiếng kính vỡ, có cái cục gì đen đen bay ra kìa. 

Bụp một tiếng, toàn bộ học sinh chú ý đến cái thứ đang nằm trên cỏ, hừm, là một con lợn rừng đang sủi bọt mép. Giáo viên dạy môn bay, bà Hooch nhìn lướt qua, nói:

- Đợi tôi một lát, mang đến phòng bếp xong rồi sẽ quay lại, đừng trò nào táy máy tay chân đụng vào chổi.

Kunikida trợn mắt nhìn, sao có thể vậy được, cả con lợn đấy. Vâng, nếu anh biết mình sẽ tiếp nhận thứ gì lúc sau thì lợn rừng là bình thường.

Một lát nghe chừng như rất đơn giản, nhưng đủ để cho ai đó leo lên cái gì đó rồi.

Bà Hooch quay lại, hướng dẫn mọi người leo lên chổi và cưỡi chổi đủ để bay lượn ở độ cao bốn mét. 

Ranpo-san đang bay một cách rất thong dong, nằm cả người lên chiếc chổi, để hai tay ra sau gáy và ... ngủ một cách ngon lành, dường như mình đang nằm trên mặt đất chứ không phải là bay trên không trung. Vậy là cậu đã thành công thu được vô số ánh mắt thán phục.

Kunikida nhìn Ranpo, thở dài, nhìn cũng dễ dàng, hay mình thử vậy. Kunikida lao lên chổi, nhún chân nhảy lên. Gió lùa qua mái tóc, phối hợp với con người nghiêm túc kia mang vẻ cấm dục lạ kỳ, như hoa hồng vậy, vừa muốn đến gần lại sợ bị thương tổn, lại như một chàng hoàng tử băng giá, tiếc rằng chưa giữ được bao lâu thì bụp, một thiếu niên quấn băng gạc nhảy từ tháp thiên văn xuống, rơi trúng đầu chàng hoàng tử nọ. Cả hai người ngã xuống, hết phim.
___________________
Mà tôi lúc đầu ghi nhầm Kunikida thành Kutagawa đó, tin được không...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro