ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ buông xuống, đem tới nhiều tâm sự.

Cố đô tựa như đã rũ bỏ sự ảm đạm kéo dài mấy tháng trời để khoác lên chiếc áo lung linh ánh nắng, thơ mộng hơn và cũng ấm áp hơn. Vạn vật như được hồi sinh, như thức dậy sau giấc ngủ dài để được hòa mình vào không khí náo nhiệt đầy sức sống. Con người cố đô dường như đã mong chờ những tháng ngày ấm áp ấy từ rất lâu rồi. Đi đâu cũng nghe tiếng nói tiếng cười, tựa như nhân thế đang mừng vui xiết bao trước những hạnh phúc bé nhỏ mà mùa hè đem tới. Và tôi, một nam sinh cuối cấp đã luôn quá bận bịu với học hành và thi cử, cũng giống như cuộc đời đã hồi sinh khi đất trời chuyển sang hạ, cảm thấy đầu óc đã trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Thế nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn khác khi hè tới.

Mùa hè và li biệt là đôi bạn tri kỉ.

Tôi nói vậy, bởi mùa hè năm ấy, chúng tôi tốt nghiệp.

Rời xa mái trường, rời xa bè bạn, để tự mình bước trên một con đường mới.

Đối với tôi, nói lời chia tay chẳng đáng sợ. Bản thân tôi đã có một ngôi trường mơ ước, một con đường cho bản thân, một tham vọng của riêng mình. Nhưng cảm giác buồn bã và nuối tiếc chẳng chịu rời lấy một phút. Bởi chẳng thứ gì đau lòng hơn hai chữ "đã từng".

Tuổi trẻ của chúng tôi đã từng gắn liền với những ngày hè ấm áp, với nắng vàng, cỏ xanh, với tiếng cười, nước mắt. Trang lưu bút đã in đầy nét chữ, cuốn sổ đã kẹp đầy những bức ảnh, kèm với đó là những kỉ niệm mà thời gian có lẽ cũng chẳng xóa đi nổi. Trong nước mắt, chúng tôi nói lời li biệt. Trong tiếng cười, chúng tôi chúc nhau bảo trọng và thành công trên con đường của riêng mình. Chúng tôi ai nấy đều sợ những thứ tuyệt đẹp đang xảy ra đến một ngày nào đó sẽ chỉ gói gọn trong hai từ "kỉ niệm". Chúng tôi đều sợ cái ngày ấy. Vậy mà nó đã đến thật rồi.

Ngày hôm nay là bữa tiệc tốt nghiệp, cũng là khoảnh khắc cuối cùng còn đủ đầy tất cả mọi người. Không khí vẫn náo nhiệt như thường ngày, thế nhưng chẳng còn những tiếng cười đùa vang lên nữa. Tôi chỉ nghe được tiếng bước chân, tiếng của đĩa và cốc kêu leng keng, tiếng mọi người chuyện trò, gửi gắm những lời hứa hẹn cho nhau. Và lẫn trong thứ thanh âm hỗn độn ấy là tiếng sụt sịt của ai đó.

Tôi vốn không thích những nơi đông đúc, hay những buổi tiệc ồn ào. Khi thấy mọi người không để ý, tôi rời khỏi lớp và tự tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế đá ngoài sân trường. Cảm giác nuối tiếc trước giờ phút chia li vẫn đè nặng trong tâm trí tôi, thế nhưng những thứ muốn làm, những điều muốn nói, những dòng muốn kí thác, tôi đã làm đủ. Buổi tiệc sắp tàn, rồi đây chúng tôi sẽ giống như những chú chim nhỏ tung cánh bay lên khoảng trời mênh mông ngoài kia, chẳng hẹn ngày gặp lại, nhưng nhất định sẽ trở về chốn này để một lần nữa được hòa mình cùng những thứ, những con người đã gắn bó với mình trong một phần tuổi xuân. Gác lại mọi chuyện buồn vui, thả mình lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian. Có lẽ khi quay người nhìn lại quá khứ, mọi sự đã khác, vạn vật đã thay đổi. Ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm đó, sau nhiều năm.

Ngồi một mình trên chiếc ghế đá vẫn quen thuộc mà nay bỗng hóa xa lạ, trong tim là bời bời cảm xúc hỗn loạn, nửa day dứt, nửa nhẹ nhõm. Tôi nghĩ đến ngôi trường này trong suốt mấy năm trời và khi chúng tôi rời xa nó, nghĩ về những kỉ niệm, nghĩ về những con người đã cùng mình trải qua biết bao chuyện vui buồn. Những con người ấy đã từng cười phá lên vô tư vô lo biết bao, những lại trở nên trầm ngâm đến vậy khi đối diện với những kì thi, với những khó khăn của tuổi thanh xuân, với những giây phút chia lìa. Tôi cũng đã từng như vậy. Cũng có người như vậy đã luôn ở bên cạnh tôi.

Rồi mai này mọi thứ sẽ ra sao đây?

Thơ thẩn nghĩ về tương lai và kỉ niệm, tôi chẳng màng đến thời gian, không màng đến mọi thứ xung quanh, không màng đến cả sự hiện diện của anh. Chỉ tới khi má phải mình dứt lên cơn lạnh buốt của một thứ gì đó chạm vào, tôi giật mình, và nhận ra bóng hình thân thuộc đã ở đây từ bao giờ.

"Cậu lỉnh ra đây từ bao giờ thế? Tôi đã đi tìm cậu mãi."

Anh mỉm cười, rồi đưa cho tôi một lon nước ướp lạnh.

"Của Dos này."

"Cảm ơn, Gogol."

Anh sà xuống ngồi ngay bên cạnh. Hất nhẹ mái tóc dài đã được tết gọn sau gáy, anh tựa lưng vào ghế đá, mở lon nước của mình rồi uống một hơi dài. Tôi chần chừ cầm lon nước mát lạnh trên tay, mắt nhìn xuống dưới chân mình. Tôi thấy gió thổi qua, làm lung lay nhẹ tán cây trên đầu, thứ đang che chở cho chúng tôi khỏi ánh nắng hè. Gió làm lung lay tán cây mà lòng tôi bỗng xao động, cảm giác bồi hồi ngày tốt nghiệp như dâng trào trong lòng, tự hỏi rằng người bên cạnh có cảm thấy như thế không.

"Tôi tưởng anh vẫn đang ăn uống no say với mọi người trong lớp cơ."

"Buổi tiệc sắp tàn, mọi người khóc xong rồi lặng lẽ ra về gần hết."

"Anh cũng khóc à?"

"Không, tôi tính tìm Dos rồi mới khóc ầm ĩ cho cậu nghe nè."

"Tôi không muốn nghe."

Anh bật cười, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt tôi nãy giờ đã luôn tránh ánh mắt anh, bỗng dưng bắt gặp đôi con ngươi vàng kim đang ánh lên thứ xúc cảm gì đó thật lạ kì.

"Dos vẫn như thế nhỉ. Vẫn mãi lạnh nhạt như thế, vẫn mãi gọi tôi là anh dù bằng tuổi. Chỉ mong sau này nếu vô tình gặp nhau lần nữa, cậu vẫn không thay đổi."

Chỉ mong sau này gặp nhau lần nữa...

Chỉ là một câu nói vu vơ mà lại làm tim tôi nhói lên như thế. Đã quen với việc ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, câu nói của anh như đánh thức tâm trí tôi. Vậy là sắp không còn được gặp anh nữa rồi sao? Đây sẽ là lời tạm biệt ư?

Tôi ngồi xoay xở trên ghế đá, cảm xúc này là gì? Buồn bã, tiếc nuối? Tôi cảm thấy mình đang run. Xúc cảm dâng trào làm cổ họng nghẹn lại. Tôi chớp mắt, thấy anh đang nhìn tôi. Ngày hôm nay là một ngày kì lạ, cách anh nhìn tôi cũng kì lạ. Đôi mắt anh như thể đang nhìn vào một cuốn nhật kí viết đầy những hồi ức tuổi xuân, nửa hoài niệm, nửa buồn bã vì những điều bé nhỏ hạnh phúc đã qua, vừa bồi hồi trông ngóng những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Bắt gặp ánh mắt anh sau một hồi né tránh, bỗng nhiên tôi muốn òa lên khóc, như cách chúng tôi đã luôn khóc trên vai nhau suốt nhiều năm trời.

"Tụi mình cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi nhỉ.

Đã tới lúc nói lời tạm biệt rồi."

Anh mỉm cười. Nụ cười của anh luôn rất đẹp, luôn nhắc tôi nhớ về thứ cảm tình thầm kín mà mãnh liệt tôi đã luôn cất giấu trong tim. Nhưng hôm nay nó khác quá. Nụ cười của anh không vui vẻ như mọi lần. Nó đượm buồn, và tựa như anh đã cố gắng lắm để có thể kìm nén cảm xúc thật mà nở nụ cười.

"Dos có muốn nói với tôi điều gì không?"

"Nói với anh?"

Có, có chứ.

Có rất nhiều.

"Anh bảo trọng. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Còn nữa không?"

Ánh mắt anh sáng lên sự chờ mong.

"Anh cố học tập thật tốt để sau này làm được nghề mình muốn."

"Ừm. Sao nữa?"

Anh nghiêng đầu và mỉm cười. Nhưng tôi chỉ biết lặng nhìn anh mà thôi.

"Hết rồi sao?"

Hàng mi anh hơi cụp xuống, nặng trĩu vẻ thất vọng không giấu giếm.

"Còn tôi có rất nhiều điều muốn nói với Dos đấy."

Anh xích lại gần tôi hơn. Trái tim tôi tựa như hẫng mất một nhịp. Lúc nhận ra thì bàn tay tôi đã được anh nắm gọn lấy, và ánh mắt chúng tôi đang hướng về nhau không rời.

"Đầu tiên, cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đừng ăn linh tinh. Suốt mấy năm qua nếu không có tôi rủ đi ăn sáng chắc cậu cũng nhịn luôn. Và không được cắn móng tay nữa."

Tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

"Xin hãy luôn nhớ tới tôi, hãy giữ liên lạc với tôi. Dù không còn chung trường nữa, nhưng nếu có khó khăn gì cứ tâm sự với tôi. Nếu cần thì gọi cho tôi, tôi hứa sẽ đến bên cậu."

Lời anh thốt bên tai tựa như những lời hẹn thề sẽ cùng nhau trải qua vui buồn mãi mãi, thứ vọng về từ quá khứ, thứ gắn liền với khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Có những lần anh nói ra điều ấy với nụ cười thật tươi, nửa như thật, nửa như đùa. Những lúc ấy, tôi nói với anh rằng mình không tin anh, nhưng trong lòng chưa bao giờ ngừng mong muốn những lời hẹn anh nói sẽ trở thành sự thực. Bây giờ đây, anh hứa với tôi điều to lớn hơn rất nhiều với ánh mắt đượm buồn tha thiết, như mong cầu tôi hãy tin anh. Nếu không thể chắc chắn về lời mình đã hứa, xin đừng nhìn tôi như vậy được không? Lời hứa về việc sẽ về bên nhau một lần nữa liệu có dễ, khi cả hai không còn chung trường? Xa mặt khắc sẽ cách lòng thôi...

"Dos không tin tôi sao?"

Giọng anh trầm, thấm đầy nỗi buồn và thất vọng. Sự tiếc nuối trong anh đến giây phút này không thể giấu nổi nữa. Nghe anh nói như sắp khóc vậy. Còn tôi, tôi nghĩ mình cũng sắp bật khóc đến nơi rồi. Nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Những lúc thế này tôi không muốn tỏ ra là mình yếu đuối. Tôi muốn gửi đến con người đã luôn bên cạnh tôi trong một phần thanh xuân, một lời tạm biệt chân thành và vui vẻ nhất.

"Anh hứa nhé?"

"Tôi hứa."

"Chắc chắn?"

"Thề."

Lời nói của anh đã an ủi phần nào nỗi lo lắng trong tôi. Tôi bất giác mỉm cười, rồi quay đầu, hướng ánh mắt về khoảng sân trường rộng lớn phía trước.

Tôi muốn nhìn nó thêm một lần cuối.

Khoảng sân lớn chứa đầy ánh nắng bình yên trong sự ấm áp của mùa hạ. Bóng cây in lên trên ấy những vệt xám vô thực, lá rụng thảnh thơi nằm im lìm trên mặt đất. Sân trường vắng lặng, không một tiếng động, tựa như suy tư và buồn bã khi tiễn những con người thân thuộc đi về phương xa. Khoảng sân không bằng phẳng, thỉnh thoảng vẫn có một vài viên gạch bị nứt vỡ, hay những cái hố nhỏ còn đọng nước, nhưng đối với tôi bây giờ, chúng đều là những thứ quý giá, những thứ đáng trân trọng. Trong tiềm thức của tôi, sân trường vốn là một không gian rộng lớn với cây cỏ, ghế đá. Nhưng khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, sân trường rộng hơn thế nhiều, nó lưu giữ đầy ắp những hồi ức đẹp biết bao của những năm thanh xuân, chứ không chỉ cỏ cây hoa lá.

"Tôi đã bị phạt quét lá sân trường không biết bao nhiêu lần rồi, Dos nhỉ!" - anh bật cười, nhưng ánh mắt vẫn chan chứa vẻ buồn bã và nuối tiếc không rời - "Liệu tôi có nên quậy phá thêm chút nữa để thầy quản sinh phạt tôi thêm lần nữa không?"

"Quét lá dưới trời nắng thế này dễ ngất xỉu lắm đấy."

"Ồ phải rồi. Cái lần tôi ngất xỉu vì mất nước lúc đang quét lá, chính Dos đã đưa tôi đến phòng y tế rồi ngồi chờ đến lúc tôi tỉnh dậy còn gì!"

"Vẫn còn nhớ cơ đấy."

"Sao quên được! Quả nhiên là trong tất cả mọi người, Dos vẫn là người thương tôi nhất mà!"

Tên đần độn. Sao anh ta có thể nói ra cái điều làm người khác xấu hổ muốn chết như thế mà chẳng mảy may nhận ra?

"Biết thế rồi mà cứ nghịch dại làm người ta lúc nào cũng phải lo lắng."

Anh bật cười, nhưng tôi không đáp lại, anh cũng chẳng nói thêm lời nào. Không gian chìm vào yên lặng. Tôi bỗng thấy vành tai mình hơi nóng lên, có lẽ là do trời ngày hè quá oi bức chăng?

"Tôi sẽ nhớ nơi này nhiều lắm..."

"Tôi cũng vậy."

Chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh tuổi xuân ấy một lần nữa. Cánh cửa, lá cờ, từng thứ một hiện lên trong tâm trí, ở ngay trước mắt mà sao tôi ngỡ xa lắm. Những cái ngày vô tư của tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ bé nhỏ ấy lại gây thương nhớ nhiều tới vậy. Nó xuất hiện trong mỗi ngày tôi đến trường, và đến khoảnh khắc cuối cùng khi sắp rời xa, và cả tương lai to lớn phía trước, nó vẫn sẽ luôn trường tồn mãi trong tim chúng tôi.

"Sân trường đẹp thật."

"Cậu nói đúng."

Ánh nắng lấp lánh nhảy nhót trên mặt đất. Không gian rộng lớn nhưng vắng lặng buồn thiu, yên lặng tới mức gió làm lay động chiếc lá trên sân cũng khiến tôi nhói lòng.

"Dos thi vào đại học Y khoa nhỉ?"

"Ừm."

"Giỏi thật đấy. Học ngành đó áp lực lắm, cậu cố lên nhé. Nhưng Dos thì chắc chẳng cần tôi nói vậy nhỉ. Cậu học giỏi sẵn rồi mà."

"Anh vẫn giữ nguyên nguyện vọng ban đầu hả? Học viện Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc?"

"Ừ, ngay từ đầu tôi đã định hướng sẽ vào trường đó rồi."

Tôi quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh đang bồi hồi khó tả. Tôi vỗ lên vai anh, nói nhỏ:

"Chúc may mắn."

"Cảm ơn, Dos cũng vậy nhé."

Anh đáp lại, bỗng nhiên mím chặt môi. Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, anh tránh ánh mắt tôi.

"Nhưng tôi vẫn lo lắm.

Từ nay về sau, ai sẽ kèm tôi học đây?

Từ nay về sau, ai sẽ lắng nghe những tâm sự của tôi?

Bởi tôi không còn Dos ở bên cạnh nữa rồi."

Anh rời mắt khỏi khoảng không gian phía trước, nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ anh không còn muốn né tránh tôi, hay chính những cảm xúc trong anh nữa. Tôi soi thấy bóng hình của chính mình trong đôi mắt anh. Đôi mắt ấy tựa như mật ngọt, lấp lánh những kỉ niệm, rót đầy một hồi ức. Đôi mắt ấy đã nhẹ nhàng biết chừng nào, an ủi và chữa lành trái tim nhiều thương tổn. Anh khiến tôi nhớ tới những rung động đầu đời của con người, nhớ tới những dịu dàng thiết tha của quá khứ. Anh là người đầu tiên mang lại cho tôi cái cảm giác gì đó thật đặc biệt, kì lạ mà mãnh liệt. Tôi đã nói với anh rằng sân trường rất đẹp. Nhưng bức tranh đẹp nhất trong trái tim tôi khi nhắc về những thiết tha tuổi thanh xuân, không phải sân trường, không phải lớp học. Đó là bóng hình anh.

Bỗng dưng thấy mắc cỡ vì những suy nghĩ trong lòng, tôi muốn quay mặt đi, nhưng không thể. Bất chợt, anh nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng anh. Đột ngột tới mức tôi chẳng kịp nói lời nào. Toàn cơ thể cứng đơ, nhưng trống ngực thì loạn nhịp. Tôi cảm nhận được vành tai mình đỏ ửng khi cánh tay anh giữ chặt lấy tôi trong lòng anh. Nửa muốn cựa quậy để thoát ra tư thế này, nửa muốn cứ ngồi yên mãi, tưạ đầu trên bả vai anh. Tôi không sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ anh cảm nhận được trái tim tôi đang đập nhanh đến mức nào, khi cả hai đang ở khoảng cách quá gần như hiện tại.

Cảm xúc này là gì?

Trái tim đập loạn nhịp khi được người bạn thân duy nhất ôm vào lòng? Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Chỉ biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp như vậy khi ở bên anh. Những lúc trao nhau cái nắm tay, cái ôm, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc ấy tôi đã rối bời như thế nào. Nhưng có lẽ anh không biết đâu, anh sẽ không biết rằng tôi thích cái cách anh chạm vào tôi, và tôi muốn những khoảnh khắc ấy không bao giờ chấm dứt.

Nhưng quả nhiên, mong muốn cũng chỉ là mong muốn. Những con người nhỏ bé như chúng tôi chẳng thể chống lại nổi quy luật của thời gian.

"Tôi thực sự không muốn phải rời xa cậu..."

Tôi nghe giọng anh nghẹn lại; bàn tay đang ôm lấy tôi, bờ vai tôi đang tựa vào, đều đang run rẩy. Anh run hay tôi run, tôi cũng không biết nữa. Thậm chí tôi còn chẳng biết thứ tâm trạng đang dồn nén đến nghẹn lại nơi cuống họng là gì. Tôi thấy mình cũng đang nấc lên từng hồi, tầm nhìn bỗng nhòe đi, bên má cảm thấy hơi nhồn nhột. Và cứ thế, cứ thế ngồi trong vòng tay anh, đặt trọng lượng cơ thể của mình tựa trên vai anh mà chẳng cần biết điều gì đang xảy ra xung quanh cả hai.

Có lẽ ngày trưa mùa hạ đang đọng đầy ánh nắng, nhưng tôi thấy lòng mình sướt mướt tựa mưa bay. Có lẽ sân trường lúc này đang im ắng lắm, nhưng bên tai tôi chỉ văng vẳng tiếng khóc nghẹn.

Tôi không nghĩ mình là người dễ xúc động tới mức khóc trong ngày bế giảng, nhưng tại sao? Tại sao nước mắt lại chẳng ngừng rơi? Tại sao tôi lại chẳng thể ngăn chúng chảy dài trên gò má? Ngay cả người đã luôn ở bên tôi mỗi khi tôi khóc, có lẽ cũng chẳng thể lau nước mắt cho tôi như mọi lần nữa.

Anh khóc khi ôm tôi vào lòng, lã chã trên mái tóc. Tôi khóc trong vòng tay anh, thấm ướt cả vai áo. Chúng tôi cứ thế, lặng im ôm nhau mà khóc, không nói lời nào, không bận tâm đến vạn vật xoay chuyển, đến dòng thời gian vẫn không ngừng trôi, đến quá khứ đang xa dần, đến tương lai đang ở cận kề; giống như cái cách chúng tôi đã luôn thầm lặng ở bên nhau trong suốt những năm tuổi xuân, nay đã chấm dứt.

-

"Đến lúc tôi phải đi rồi."

Giọng anh lặng lẽ vang lên bên tai. Anh buông tôi ra, mỉm cười khi đôi mắt vàng kim vẫn ngấn nước.

"Dos đừng khóc nữa nhé."

Tôi im lặng, không đáp lời. Anh cúi xuống thêm một lần nữa, lướt ngón tay lau nhẹ đi nước mắt trên mặt tôi.

"Nước mắt tèm lem hết trên mặt rồi này. Trông cậu cứ như một con mèo nhỏ bị nhúng nước vậy!"

Lời nói của anh làm tôi xấu hổ chín người. Đến giây phút cuối cùng ở bên nhau, anh vẫn không quên chọc ghẹo tôi, nhưng những lúc này, bỗng dưng tôi không còn khó chịu trước những lời trêu chọc của anh nữa. Bỗng nhiên, tôi cảm giác như mình muốn bị anh chọc như vậy mãi.

"Bảo trọng nhé, Dos."

"Anh cũng vậy."

Anh mỉm cười, rời khỏi chiếc ghế đá, quay lưng bước đi.

Bóng hình anh trên khoảng sân trường rộng lớn được nắng vàng ôm trọn lấy. Đó là cái bóng hình đã luôn ở trong tâm trí tôi, đã luôn là bóng hình của con người tôi đã từng ngày đêm theo đuổi. Con người ấy, Nikolai Gogol, đã và sẽ luôn là con người ở trong tim tôi. Anh là người đã từng ở bên tôi trong suốt một khoảng thời gian dài, là một người bạn thân, hoặc thậm chí là hơn thế nữa... Tuy rằng có những lúc anh phiền phức tới mức khiến tôi nổi đóa, nhưng chẳng phải rằng anh, chính anh chứ không phải ai khác, đã là người duy nhất luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh, đã luôn cùng cười, cùng khóc với tôi đó sao?

Nikolai Gogol thực sự là một tên ngốc.

Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn không nhận ra tình cảm của tôi.

Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn không nhận ra rằng tôi thích anh.

Đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian lâu như vậy mà anh chẳng hề hay biết. Không biết rằng đối với anh, tôi có gì hơn là một người bạn thân không, nhưng tôi đã hoàn toàn phải lòng anh mất rồi.

Tôi thích anh vì mọi thứ, từ nụ cười tới ánh mắt, từ mái tóc tới hơi thở. Tôi thích cái cách anh cười, cái cách anh nói chuyện, cái cách anh say sưa ngắm nhìn một thứ gì đó. Bóng hình anh luôn khiến tôi tương tư mãi không thôi. Trái tim tôi đã luôn rối bời như thế khi có anh ở ngay bên cạnh, được nói cười cùng anh, được anh gọi bằng danh xưng đặc biệt; hay thậm chí là những lúc ngại ngùng ngắm anh ở một khoảng cách xa thật xa, tôi cứ ngẩn ngơ mãi như thế, chờ tới thời khắc lại được cùng anh bước đi trên hàng lang quen thuộc một lần nữa.

Tình cảm này đã nở rộ trong tim tôi từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng tôi sẽ không nói ra đâu. Tôi đã có rất nhiều cơ hội để thổ lộ cho anh biết trong suốt những năm qua, nhưng tôi đã bỏ lỡ tất cả.

Sau cùng thì cảm xúc dành cho một người chỉ đẹp khi nó vẫn còn là bí mật được cất giấu sâu thật sâu, từ tận đáy lòng. Cảm xúc ấy, sâu đậm nhưng chẳng rõ ràng, cứ tựa như một giấc mơ; một giấc mơ tôi muốn ôm vào lòng cả đời, một giấc mơ tôi muốn chìm sâu vào mãi, chẳng cần tỉnh dậy.

Có lẽ, tôi cũng là một tên ngốc chăng?

"Gogol."

Tôi thốt lên cái tên đầy thân thuộc mà chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại làm thế. Nghe tiếng tôi gọi, anh quay người lại. Còn tôi, trong lòng vẫn còn đầy ắp luyến lưu, chạy về phía anh bằng những bước chân nặng nề.

"A... Gogol..."

"Sao thế?" - anh nghiêng đầu, rồi tiến lại gần hơn về phía tôi.

"Chúng ta...

Chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không?"

Anh khựng lại, hơi ngạc nhiên, nhưng khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"Đương nhiên rồi."

Anh vươn tay, nắm lấy tay tôi. Ngón tay út của anh ngoắc lấy ngón tay tôi, tựa như một lời hứa.

"Nhưng... anh có chắc rằng đến lúc ấy, anh vẫn còn nhớ đến tôi không? Nhớ về lời hứa của hai chúng ta?"

"Tôi sẽ khắc ghi cả đời."

"Đâu có nói trước được điều gì..."

Anh chớp mắt, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Chẳng lẽ Dos nghĩ tôi nói dối sao?

Tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà.

Rằng cậu là người duy nhất trên đời này hiểu tôi, là bạn thân của tôi."

"Trong tương lai, có thể sẽ có ai đó hiểu anh hơn tôi."

"Dos vẫn cứ là người đầu tiên.

Trong lòng tôi, không ai thay thế được cậu."

Chúng tôi nhìn nhau, hai đôi mắt quấn lấy không rời.

Phải vậy rồi...

Sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc này.

Từng những hạnh phúc, từng cái chạm, từng dịu dàng, những thứ đã khiến trái tim tôi nức nở từng khoảnh khắc. Mọi tháng, mọi năm, mọi lúc có anh, hạnh phúc của tôi chỉ cần đến vậy. Tuổi xuân của tôi, chỉ như một trang giấy trắng có anh mà thêm sắc màu. Kỉ niệm của tôi, chỉ gói gọn trong nhưng khoảnh khắc được ở bên anh. Chỉ vậy thôi...

Nhưng anh ơi, thời khắc lìa xa đã đến rồi.

Nói lời chia tay thật chẳng dễ dàng, nhất là với một người đã luôn quan trọng đối với mình như vậy. Tôi biết chứ.

Không có anh, tôi hứa mình sẽ cố sống thật tốt. Tôi hứa sẽ giấu kĩ nỗi nhớ này sâu trong kí ức. Tôi hứa sẽ luôn nhớ về anh như một kỉ niệm thật đẹp của thanh xuân. Vậy nên...

"Dos à."

Anh nhe răng cười, bàn tay anh xòe ra trước mắt.

Tia nắng vàng hoe nhảy múa trên áng tóc bạch kim của anh, soi sáng đôi mắt mật ong ngọt ngào. Tôi đọc được điều anh muốn trong đôi mắt cười đầy dịu dàng.

Bỗng nhiên tôi cũng mỉm cười theo.

Bàn tay tôi cũng xòe ra, đập nhẹ vào bàn tay anh.

Chẳng biết vì lí do gì, không một lời hẹn trước, chúng tôi đồng thanh nói, thanh âm vang vọng khắp không gian rộng lớn, nay đã chẳng còn lấy một bóng người.

"Hẹn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro