êm đềm sóng vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích biển.

Tôi thích cái bầu không khí trong lành thoang thoảng vị mặn nơi bãi biển êm đềm đầy nắng và gió. Tôi thích lắng nghe thanh âm yên bình của từng đợt sóng trào vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng như xoa dịu tâm hồn nhiều cát sỏi. Tôi thích thả tâm trí mình nặng trĩu buồn phiền trôi theo làn nước xanh ngắt, trôi ra xa bờ, trôi ra ngoài vịnh; rồi có khi va phải những phiến đá lởm chởm, hay những ngọn hải đăng cao sừng sững, để rồi chìm xuống sâu thật sâu, dưới đáy đại dương trăm ngàn mét, biến mất khỏi thế gian, như chưa từng tồn tại.

Biển cả vốn luôn vĩ đại như thế. Nó chỉ phơi bày cho con người chiêm ngưỡng làn nước xanh ngắt màu trời với làn sóng nhấp nhô lung linh dưới ánh nắng; nhưng lại một mình ôm cả lòng đại dương rộng dài vô tận, tối tăm và sâu thẳm, chứa đầy tâm tư và bí mật; đơn côi giữ lấy những điều đó một mình, chẳng kể ai nghe.

Đó cũng là một phần lí do vì sao tôi thích biển, người tôi thương cũng thế.

Bước đi trên bãi cát trải dài phơi mình thảnh thơi dưới nắng, nghe tiếng lạo xạo cù nhẹ dưới bàn chân nhồn nhột. Tôi nắm chặt tay em, tiếp tục bước đi, mặc kệ những dấu chân cả hai in lên trên bờ cát, trải dọc bờ biển.

Bờ biển này không được sử dụng với mục đích du lịch, nên ít người tới đây. Tôi lại yêu điều đó. Mặc dù tôi vốn thích những nơi đông người, nhưng đôi khi được hòa mình cùng không gian tĩnh lặng, tách biệt với những thứ náo nhiệt ngoài kia, tận hưởng vị biển, mùi cát, cảm giác cũng không tệ chút nào.

Tôi ngồi xuống bãi cát, không quên vỗ nhẹ vào đùi mình để ra hiệu cho em rằng tôi muốn em ngồi vào lòng tôi. Em thở dài, nhưng vẫn làm theo. Tôi mỉm cười, dang hai tay ôm chặt lấy em từ đằng sau, để em tựa đầu trên bả vai mình. Tôi không bao giờ quên rằng em thích được ôm từ phía sau lưng đến mức nào.

"Anh vẫn hay tới nơi này à?"

"Ừ... Đây là lần đầu tiên tôi dẫn Dos đến đây nhỉ."

Em gật đầu, ngả trên bả vai tôi và ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bên trên cả hai. Tôi tựa cằm trên đầu em, dõi theo nơi anh mắt em hướng về. Khoảng trời trong vắt, rộng lớn vô tận. Nó trải dài về bốn phía, chẳng biết kết thúc ở nơi nào. Nó khiến tôi cảm thấy con người phàm tục thật bé nhỏ. Ngồi dưới khoảng trời mênh mông, tâm trí tôi hóa thẫn thờ, và chột dạ nghĩ rằng tại sao mình lại bé nhỏ như vậy trên thế gian này, cứ như một hạt cát trên sa mạc.

Thỉnh thoảng, ánh mắt tôi bắt gặp một cụm mây trời lững lờ trôi, tựa như thư thái, tựa như bình yên, không bận tâm đến thế gian lay động; hay những cánh chim hải âu trắng muốt cứ chao lượn trên cái nền xanh bất tận ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, vui đùa cùng cơn gió, nói cười với mặt trời. Trông chúng vui vẻ thật đấy, cái cảm giác được tung cánh bay trên không trung, bỏ lại toàn bộ những ưu phiền của cuộc sống hiện thực phía sau, để cho cơn gió mát xoa dịu mái tóc mình. Ánh mắt tôi cứ âm thầm dõi theo những cánh chim ấy, nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị biết chừng nào.

Thiên nhiên là thế. Chỉ cần tâm trí con người nhẹ nhõm, ngắm cảnh lúc nào cũng chỉ thấy bình yên.

"Anh tới đây vào những lúc nào?"

Giọng nói em đưa tôi trở về với hiện thực bên biển xanh cát trắng. Tôi nhỏ giọng, mỉm cười đáp lại:

"Không có thời điểm nào cụ thể... Những lúc buồn chán, hay thậm chí là lúc vui..."

Một cơn gió thoáng qua, xoa nhẹ trên mái tóc em. Em vẫn tẩn ngẩn ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, thậm chí còn chẳng rời mắt để nhìn tôi.

"Anh có vẻ thích ngắm biển nhỉ."

"Ừ, tôi thích lắm."

Tôi đáp, kéo em lại gần hơn, rồi hôn lên má em từ đằng sau.

"Tôi thích biển... từ khi chỉ là một đứa trẻ."

"Đáng ngạc nhiên thật... Vì sao thế?"

Tôi im lặng trước câu hỏi của em, bên tai chỉ nghe tiếng cơn sóng cuộn trào rồi đập nhẹ vào bờ cát, cố gắng bới móc tâm trí để tìm ra câu trả lời.

"Có lẽ là do tôi và biển có điểm chung chăng..."

"Điểm chung ư? Là gì vậy?"

"Một vài thứ... Ví dụ như, trái tim con người luôn chứa đựng những cảm xúc mà đến bản thân họ cũng không thể giải đáp nổi, cũng giống như đại dương đã luôn cất giấu nhiều bí mật sâu thẳm mà chẳng để ai biết."

Em lắng nghe, rồi rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, ngả người trên vai tôi, ngẩng đầu lên một chút để nhìn vào đôi mắt người đang ôm em từ đằng sau.

"Con người chỉ mới biết được một phần rất nhỏ của đại dương rộng lớn này."

Tôi nghe giọng em nhỏ nhẹ vang lên bên tai, như thể suy ngẫm về những điều tôi vừa nói.

"Và con người cũng chỉ thể hiện một phần nhỏ cảm xúc trong trái tim họ cho người khác biết."

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Rì rào tiếng sóng biển bên tai, làn gió đem hơi mặn của biển cả dịu dàng cuốn tâm trí tôi bay về với những ngày xa xưa.

Tôi yêu biển từ khi còn rất nhỏ. Biển cả gắn liền với tuổi thơ tôi. Mỗi mùa hè về thăm biển, tôi vẫn nhớ đứa trẻ ấy đã háo hức thế nào. Lúc thì vẫy vùng dưới làn nước xanh ngắt, lúc thì chỉ ngồi trên bờ nghịch cát, đắp từng nhúm chồng lên nhau thành hình những tòa nhà cao đồ sộ, hay thỉnh thoảng đi tìm những mảnh vỏ sò lác đác đâu đó dưới bãi cát vàng ươm màu nắng. Từng giây từng phút ấy trôi qua là cả một vùng trời tuổi thơ dịu dàng như kẹo ngọt, như giấc mơ thơ ngây của bao đứa trẻ, như vùng đất cổ tích mà bà vẫn hay đưa tôi tới qua những câu chuyện bà kể. Ở cái tuổi vô âu vô lo ấy, biển trong tâm trí tôi chỉ là làn nước nông với những cơn sóng trào, chỉ là bãi cát với lâu đài cùng những mảnh vỏ sò nằm rải rác. Đứa trẻ đó chưa từng nghĩ tới ở ngoài khơi xa kia, hay ở sâu bên dưới đại dương, biển cả đang ấp ủ điều gì; chưa một lần nghĩ rằng biển cả, hay chính thế giới này, rộng lớn biết bao như thế. Khi đã lớn lên rồi, bỗng nhiên một ngày những cơn sóng vỗ vào bờ bãi chẳng còn mạnh, nhưng chiếc lâu đài đắp bằng cát ẩm chẳng còn cao. Khi con người ta lớn lên, mọi thứ dường như nhỏ đi, và tôi đau lòng ngộ thấy một điều, chỉ có nỗi buồn và lo âu trong trái tim mình là ngày càng chất chồng, để rồi nhận ra rằng biển cả hóa ra chẳng bé nhỏ và đơn sơ như mình từng nghĩ.

Cái quá khứ ấy cứ tựa như những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời, khi bên cạnh chẳng ai thấu hiểu, chỉ biết tự ôm lấy những vết thương lòng một mình, ngày qua ngày, cố an ủi bản thân cho dù nỗi đau dày xéo tới ứa nước mắt. Tôi đã từng là người như thế, đã luôn tự cứu vớt bản thân nhưng rồi lại để cảm xúc tiêu cực nhấn chìm mọi nỗ lực. Tôi đã từng là người như thế, luôn lạc lối trong bóng đêm, không ai cứu rỗi, không ai sẻ chia, chỉ gặm nhấm nỗi buồn một mình, cười vì những điều nhỏ nhất, rồi lại bật khóc trong không gian lẻ loi mỗi đêm muộn. Tôi đã từng là người như thế, chẳng mấy khi nói ra điều gì tốt đẹp ngoài những lời nói dối, mong cầu có ai đó hiểu được xúc cảm của bản thân nhưng lại cứ cố chôn giấu những sầu muộn trong lòng mỗi ngày, để rồi cái người "thực sự thấu hiểu tôi" ấy chẳng xuất hiện. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy như mình lạc trong chính những xúc cảm hỗn độn trong tâm trí, tủi thân mà hoang mang, giống như chú cá nhỏ vẫy vùng trong tuyệt vọng một mình giữa lòng biển cả, chẳng biết lối về, mà cũng chẳng biết phải về đâu nữa.

Tôi đã từng nghĩ rằng đại dương cũng vậy, cũng giống như tôi, ôm vào lòng những bí mật và nỗi buồn không ai biết. Bên dưới làn nước màu trời và những đợt sóng cuộn vỗ nhẹ vào bờ cát, sủi bọt trắng xóa; sâu thăm thẳm cả trăm ngàn mét, đại dương cũng cất giấu những bí mật, những tâm sự chưa một lần nói ra. Biển cả đã giữ trong lòng những bí mật ấy, cả niềm vui và cả nỗi buồn, hàng trăm triệu năm, chỉ chờ có người khám phá ra, mà chẳng ai làm được.

Lưu lạc trong những tháng ngày chẳng mấy vui vẻ của thanh xuân, bỗng dưng tôi lại bồi hồi nhớ lại tuổi ấu thơ. Sao cái hồi đó mình hồn nhiên và vui vẻ thế? Nếu lớn lên chỉ để biết buồn, chỉ để thấy đại dương bao la và sâu thẳm thế nào; chi bằng cứ mãi như đứa trẻ hồn nhiên, với biển cả chỉ là vũng nước nông bên bờ cát, với nỗi buồn chỉ thưa thớt như những mảnh vỏ sò màu trắng sứ dưới bãi bờ ánh nắng, có phải hơn không?

Tựa cằm trên vai em, trong lòng hỗn độn những suy nghĩ rối bời, về bản thân và biển cả, tôi quên mất mọi thứ xung quanh, cho đến khi nghe giọng nói của em nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

"Hoàng hôn buông xuống rồi."

Tôi giật mình, đưa mắt về đường chân trời  phía xa. Ánh nắng đã tắt từ khi nào, mặt trời đang lặn dần, ẩn dưới làn nước nay đã chẳng còn sắc xanh, rót trên mặt biển một màu vàng chói rọi. Hoàng hôn tới, sắc cam ấm áp như mật ngọt trên vịnh đỏ rực cả một vùng trời rộng lớn. Cánh chim hải âu vội vã rời bỏ những cụm mây hồng, bay về phía đường chân trời nơi xa tắp ngoài khơi. Ngắm nhìn đại dương lúc chiều muộn, dịu dàng và lặng lẽ, đem ánh nắng đi, gọi màn đêm tới, dâng trong lòng tôi một xúc cảm thật khó tả, nửa như nghẹn lại vì luyến tiếc, nửa như run lên vì hoàng hôn thơ mộng quá.

Một dải sóng nữa lại nhấp nhô chầm chậm tiến tới, đập vào bờ cát, lăn tăn dưới bàn chân cả hai, tôi nhận ra rằng thủy triều đang lên. Em rời khỏi lòng tôi, kéo tôi đứng dậy, cả hai loạng choạng trên bờ cát trắng khi sóng biển xô tới tận vị trí này. Tôi phủi cát trên quần áo, đồng thời nhẹ nhàng phủi cát cho em. Em nhìn tôi, và tôi thấy em mỉm cười.

"Chúng ta đi về thôi nhỉ."

Tôi gật đầu, nhe răng cười lại với em. Em bỗng ngoảnh đầu, lặng lẽ đứng trên làn nước mát đang dâng lên ngày càng cao, hướng mắt nhìn về đường chân trời phía xa một lần cuối. Tôi dịu dàng ngắm em, ngắm mái tóc đen nhẹ bay trong gió biển, ngắm hàng mi dài khẽ chớp như nặng trĩu suy tư, ngắm đôi mắt tím tựa thạch anh đầy ắp lưu luyến. Tôi vẫn luôn yêu đôi mắt em, yêu cái cách em ngắm nhìn một thứ gì đó. Khoảnh khắc tôi đắm chìm vào đôi mắt ấy, tôi nhận ra rằng chúng còn rộng lớn hơn cả đại dương.

Tôi đã nói rằng tôi và đại dương thật giống nhau.

Tôi đã từng lẻ loi trong bóng tối cô độc với trái tim chứa đầy những tâm tư chẳng thể giãi bày; đã từng để những vết xước trong tâm hồn ngày càng loang rộng, gặm nhấm bản thân từng năm tháng; đã tự chìm vào biển sâu không đáy những nỗi buồn dai dẳng, cứ thế chìm xuống, ngày càng sâu, như chẳng thể cứu vớt nổi nữa.

Tôi đã từng nghĩ rằng trên cuộc đời này sẽ chẳng ai có thể hiểu thấu mình.

Có lẽ tôi cũng không ngờ được, ngày hôm ấy đã có tia nắng từ đâu len lỏi chiếu lên mặt biển sầu muộn, chiếu xuống làn nước sâu, chiếu vào từng góc khuất trái tim, soi rọi mọi tâm tư, mọi nỗi buồn. Rồi cứ thế, dịu dàng ôm lấy tôi mà vỗ về, mà an ủi, và kéo tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng. Cái ngày ấy là lần đầu tiên tôi biết thế nào là hạnh phúc chân chính, là ấm áp vĩnh cửu, trong suốt những tháng năm cô độc.

Ngày ấy là ngày em đến, trong cuộc đời của tôi.

Em là người duy nhất thấu hiểu tôi, là người duy nhất luôn ở bên tôi, luôn dịu dàng như làn gió mát, ấm áp như mặt trời nhỏ. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc trống ngực mình đập loạn khi ở bên em, khi chạm vào em, khi nghe thấy thanh âm của em. Từng nào giây phút ở bên em là từng nấy khoảnh khắc trái tim tôi được chữa lành, được em ôm lấy với vòng tay dịu dàng, tâm trí như lơ lửng trên mây khi được kề cạnh nơi em. Nếu như cuộc đời này không có em, tôi không biết rằng mình sẽ sống ra sao trong cái bóng tối cô độc ấy, hay sẽ chết dần chết mòn và mang theo những bí mật trong lòng tới cõi vĩnh hằng.

Nhưng thật may mắn rằng tôi đã tìm thấy em trên thế gian xô bồ này. Đại dương thật vĩ đại, mặt đất cũng thế, vậy mà chúng ta lại tìm thấy nhau.

Tôi đã phải lòng em. Tôi đã yêu em say đắm, đã luôn nhớ thương em, đã luôn mơ về em. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác trái tim mình đã loạn nhịp thế nào khi lần đầu tiên nói ra tình cảm thật sự của bản thân trong những năm tháng đã trưởng thành - tình cảm tôi dành cho em, và tôi cũng không thể quên được trái tim mình đã vỡ òa trong hạnh phúc thế nào khi em nói rằng em cũng yêu tôi. Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy, yêu nhau nhiều đến thế, nhưng cái ngày ấy luôn in sâu trong tâm trí tôi như thể chỉ mới là hôm qua, rằng hôm nay chỉ mới là ngày yêu đầu tiên.

Tôi đã hứa với em, và cả chính bản thân mình rằng, tôi sẽ yêu và bảo vệ em đến ngày cuối cùng thế gian này còn tồn tại. Tôi đã tự nhủ rằng, tôi sẽ che chở cho em bằng mọi giá, dù cái giá đó có đắt thế nào, dù có phải hi sinh tính mạng vốn đã rẻ rúng này.

Em thì ngắm nhìn hoàng hôn chăm chú, còn tôi thì dõi theo em đắm say. Tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể rời mắt khỏi em nữa.

Đưa một tay nắm lấy tay em, kéo em gần về phía tôi, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên má em, quay đầu em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Dos à..."

Em chớp mắt, hai vành tai em bỗng đỏ ửng, không biết là vì ánh sáng của hoàng hôn hay vì lí do gì khác.

"Gogol?"

Em gọi tên tôi, dịu dàng như cách em vẫn luôn làm.

"Gogol..."

Chẳng chờ em dứt câu, tôi cúi xuống, hôn phớt lên môi em. Nụ hôn chấm dứt trong chớp nhoáng, tôi mỉm cười, và kéo em lại gần tôi nhiều hơn, rồi thủ thỉ vào tai em, những lời chỉ có em và biển nghe được.

"Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi.

Cảm ơn cậu vì đã cứu rỗi tôi khỏi đại dương sầu thảm ấy."

Má em ửng đỏ. Em vội quay đầu đi, né tránh ánh mắt tôi.

"Không phải anh và biển cả đã luôn cô đơn giống nhau sao?"

"Phải. Nhưng cậu đã cứu rỗi tôi khỏi sự cô độc ấy."

Tôi mỉm cười, kéo tay em đặt trên eo tôi, muốn em ôm tôi.

"Thật buồn cho biển cả vì vẫn chưa có ai để giãi bày những tâm sự, nhưng tôi vui vì tôi đã có cậu trong cuộc đời này.

Một người đã khám phá ra mọi góc khuất trong trái tim tôi, và cũng là người duy nhất thấu hiểu mọi tâm tư của tôi."

"Nếu anh nói thế, biển sẽ buồn đấy, vì nó đã mất đi người bạn đồng cảnh rồi."

Tôi bật cười thành tiếng nhỏ:

"Vậy... tôi sẽ dẫn cậu đến đây thường xuyên hơn, để biển cả có bạn tâm sự cùng. Như vậy nó sẽ không buồn nữa."

"Tôi còn đang định bảo anh ngủ ở đây một đêm đi, anh với biển có vẻ là đôi bạn thân đấy."

Em mỉm cười trêu chọc, đưa tay nhéo má tôi một cái đau điếng. Tôi bĩu môi, nhưng không thể kìm lại tiếng cười:

"Nếu vậy thì không được đâu... Sóng sẽ đánh trôi người yêu cậu ra ngoài khơi mất đấy, cậu có biết không?"

Em cũng lặng lẽ bật cười, vòng hai tay ôm lấy cổ tôi, rồi thì thầm:

"Tôi cứu rỗi anh, còn anh thì cảm ơn tôi bằng cách hôn tôi hời hợt như vừa nãy à?"

"Vậy Dos muốn gì nào?" - tôi hỏi khi câu trả lời đã quá hiển nhiên.

"Phải thật nồng nhiệt vào." - em nói, chẳng chút ngập ngừng.

Em thích thì tôi chiều. Tôi mỉm cười, cúi đầu xuống thấp hơn và hôn lên trán em.

"Chưa đủ."

Em ôm lấy cổ tôi chặt hơn. Hai mắt em nhắm nghiền lại, và không quên kiễng chân lên cao hơn để ghé sát vào mặt tôi. Tôi biết thừa em muốn gì chứ, chỉ là muốn trêu chọc em một chút thôi...

Tôi vòng tay qua eo em, kéo em lại gần hơn, nhưng cứ tiếp tục để em chờ đợi một nụ hôn mà tôi đã cố trì hoãn. Sau một hồi, em mở mắt ra, thấy tôi đang cười, em biết chắc là mình đang bị trêu đùa.

Em nhíu mày nhẹ. Lần này, em chẳng chờ đợi tôi nữa. Em chủ động tới gần - điều mà em rất ít khi làm, kéo cổ áo tôi xuống thật mạnh, khiến tôi suýt ngã nhào, rồi kiễng chân lên cao hơn. Tôi bật cười trước nỗ lực không ngừng của em. Nhưng đời nào tôi chịu bỏ lửng trò đùa này giữa chừng như thế. Tôi vốn cao hơn em cả nửa cái đầu, chỉ cần tôi kiễng chân lên một chút, em cũng không với tới nổi.

Một lúc sau, có lẽ đã quá mệt mỏi với việc kiễng chân lên hết cỡ. Em đứng xuống, tự tách mình khỏi vòng tay tôi, hai bàn tay cào nhẹ lên ngực áo tôi và không quên ném cho tôi một cái nhìn đầy giận dỗi.

"Sao thế? Cố kiễng chân lên một chút nữa là được rồi mà."

Tôi trêu em, nhưng em chẳng thèm đếm xỉa nữa. Em cúi đầu, tôi thoáng qua thấy đôi má em ửng hồng.

Trò đùa này kết thúc ở đây được rồi. Tôi cũng có ham muốn của riêng mình mà.

Thầm nghĩ, rồi tôi nhẹ nhàng nhấc em lên khỏi bãi cát, bồng em trên tay, giữ hai đùi em kẹp bên eo tôi. Nếu hôn em ở tư thế này, em sẽ không cần kiễng chân lên nữa. Thoạt đầu, em có vẻ bất ngờ khi bỗng dưng được bế, nhưng rồi em nhanh chóng làm quen, vòng hai tay qua cổ tôi rồi ôm chặt lấy.

Giây phút môi chạm môi, tôi biết trái tim mình đã tan chảy. Hai mắt nhắm nghiền, bên tai nghe hơi thở của em rõ ràng hơn cả tiếng sóng biển. Tôi thấy em run rẩy trong nụ hôn, ngón tay đan trên mái tóc tôi ngày càng siết chặt. Tôi tiếp tục lấn tới, hôn em đắm đuối hơn, say mê tận hưởng vị ngọt bờ môi người thương. Hơi ấm của em nhẹ nhàng vuốt ve da thịt, như gọi tôi lại gần, như nhấn chìm tôi vào nụ hôn. Nụ hôn kéo dài, miên man, em vừa rời môi, tôi đã kéo em lại vào một lần nữa. Cảm giác tuy lạ kì mà hưng phấn khi tôi và em ở gần nhau, tôi khao khát nó, tôi muốn nó không bao giờ dừng lại, để tôi được ở bên em mãi mãi.

"Tôi yêu cậu..."

Tôi dừng lại một chút, trước khi tiếp tục chìm sâu vào nụ hôn.

"Yêu cậu nhiều lắm."

Tình yêu của em là biển cả duy nhất mà một chú cá đơn độc như tôi nguyện đắm chìm.

Đúng vậy.

Tôi yêu em.

Hơn bất cứ thứ gì.

Hơn cả đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro