4. twoshot | nuối tiếc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò có nuối tiếc điều gì không, Mori?" Natsume Soseki tựa người vào ngưỡng cửa, nhẹ giọng hỏi.

Đó là một đêm đông rét mướt ở dinh thự riêng của tập đoàn Mori. Ngoài trời không có trăng, những vì sao xa cũng đã lặn đi đâu mất, hệt như cái đêm định mệnh ba mươi năm về trước, khi thiếu niên Mori Ougai mười lăm tuổi vững vàng đứng trước mặt ông mà rằng, em chọn Mafia Cảng.

"Tiếc nuối à?" Hắn bình thản chống cằm, nghiêng đầu nhìn ông một cách chăm chú, trong bóng đêm ảm đạm, đôi mắt của gã bác sĩ trung niên sáng rực lên như những tinh thể thạch anh tím, sau cùng lại cười rộ lên như đang nghĩ đến điều gì hài hước lắm. "Có lẽ là năm ấy ta đã quá nương tay với lão già bệnh hoạn đó, thầy có nghĩ vậy không? Một nhát ngay động mạch chủ, lão đi luôn mà chẳng kịp ú ớ câu nào."

"Nếu được quay lại thời khắc ấy," Mori Ougai chớp mắt. "Ta sẽ lột da, rút gân lão. Chắc chắn là vậy. Thầy có biết người ta lột da người như thế nào không?"

"Trước tiên, phải treo ngược lão ta lên, rạch một nhát ở mắt cá, rồi cắt đứt chỗ gân mềm mại nhất phần khoeo chân. Sau đó ấy à..." Hắn nhấn nhá từng chữ một, chất giọng nhừa nhựa vọng lại từ đêm tối như tiếng rít của một con rắn độc. "Xẻ một đường thật ngọt dọc theo bắp thịt lên tận đùi trong."

"Rồi cứ thế mà róc tấm da xuống thôi."

"Từng chút, từng chút một, giống như đang xả thịt một con súc sinh vậy."

Natsume Soseki cau mày nhìn Mori Ougai, dường như không nỡ thấy tia điên dại đang lóe lên trong mắt người học trò lâu năm của mình thêm một giây nào nữa, cuối cùng, ông chỉ mím nhẹ môi rồi quay mặt đi.

Nhận thấy ánh nhìn nghi ngại của ông, Mori hơi dịu giọng xuống. "Thầy ghê tởm ta lắm đúng không?"

Natsume im lặng thở dài, ngó lơ câu hỏi của hắn.
"Ta sẽ đưa trò ra khỏi nơi này."

"Không cần đâu, Natsume-sensei." Mori bình thản ngắt lời.

"Lần cuối cùng thầy cố cứu rỗi ta, ta đã phải trải qua hai mươi năm sống không bằng chết. Trong hai mươi năm ấy, ta đã—" Hắn rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục nói. "Giết người, cứu người, rồi lại một lần nữa ép họ bước vào cõi địa ngục trần gian. Bọn họ chịu đựng đủ rồi. Chẳng thà năm ấy thầy cứ mặc ta chết mục rữa trong gian ngục tối đó, hoặc để khói lửa chiến tranh thiêu đốt ta đến độ không còn sót lại chút tro bụi, còn hơn là giữ lại cái mạng quèn này của ta."

"Natsume-sensei đừng hiểu lầm. Ta thực sự rất biết ơn thầy vì đã cứu mạng ta. Chết rục xác trong nhà tù liên bang không phải là một cái chết dễ chịu. Nhưng nếu ta chết đi thì sẽ tốt hơn cho thế giới này, thầy hiểu mà, phải không?" 

"Chiến tranh đã hủy hoại ta hoàn toàn rồi, sống thêm hai mươi năm có để làm gì đâu? Thầy có biết không, mỗi sáng thức dậy, ta đều muốn giết người."

"Ta nhớ mùi thuốc sát trùng lẫn với vị máu tươi dọc trên hành lang bệnh viện, nhớ những xác người ngổn ngang giữa cánh đồng hoang và thèm muốn cảm giác nắm trọn sinh mạng của cả ngàn người trong lòng bàn tay."

"Ta mắc chứng lãnh cảm tình dục, Natsume-sensei. Ta không có hứng thú lên giường cùng bất cứ người nào nữa, đàn ông, đàn bà, không gì cả. Không thể lên được. Không thể lên được. Mỗi lần ta định phát tiết dục vọng là bọn chúng lại hiện ra, có kẻ trên tay lấm tấm máu tươi, lại có người nát nhừ nửa gương mặt. Bọn chúng hỏi, vì sao không để chúng tôi chết đi cho rồi. Lúc nào cũng vậy. Chúng tôi muốn chết. Làm ơn hãy để chúng tôi chết đi. Ta đáp lại rằng, không thể. Vì các người còn phải phục vụ cho đất nước này. Và để thỏa mãn cho cơn khát cầu bệnh hoạn của ta nữa. Câu trả lời sau, ta không nói ra miệng, nhưng ắt hẳn bọn chúng cũng biết. Thế nên bọn chúng ôm nhau khóc rả rích trong lúc ta cười nhăn nhở, rồi chúng ta cùng nhau bước xuống vực sâu tăm tối."

"Sáng hôm sau thức dậy, lại thấy máu đen vương trên ga trải giường."

"Cảm giác ấy, thầy không hiểu được đâu. Cả thầy và cả tên Fukuzawa kia nữa."

"Bởi các người là những kẻ được bước đi dưới ánh mặt trời. Còn ta, ta đã trầm mình trong bóng tối quá lâu, đến độ quên mất tư vị của ánh sáng."

Hắn dừng lại một lúc để lấy hơi, sau đó mới mệt nhọc thốt ra mấy chữ rời rạc.

"Cho nên, không cần cố cứu lấy ta nữa."

"Không, thể, cứu, được."

Natsume Soseki quay sang nhìn hắn, ánh mắt không kìm nổi mà để lộ ra một tia hối hận.

Hơn hai mươi năm thời bình là đủ để khôi phục hầu hết những tàn tích chiến tranh giữa lòng thành phố Yokohama, nhưng lại không sao gột sạch vết hoen ố nơi đầu ngón tay và cơn khát máu dai dẳng trong tâm trí của gã trai bấy giờ mới ngấp nghé tuổi đôi mươi.

Nếu như ngày ấy ông nhất quyết ngăn cản đứa trẻ này bước lên con đường đầy máu và xương đó, phải chăng bây giờ mọi chuyện đã khác?

"Thầy đang cảm thấy có lỗi vì đã đẩy ta lên con đường làm kẻ ác sao, người thầy đáng kính của ta?" Đôi con ngươi tím biếc của Mori hơi loé lên, từ nãy đến giờ, nhất cử nhất động của Natsume chưa từng lọt khỏi tầm mắt hắn. "Không nên làm vậy. Sự hối hận của thầy chỉ khiến ta cảm thấy bối rối và khó chịu. Ta đã đưa ra lựa chọn của chính mình, và ta không hối hận vì đã làm như thế."

"Hơn nữa, chắc gì ta đã là kẻ đóng vai ác?"

Nói đến đây, Mori hạ giọng rầm rì, giống như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ.

"Trong vở kịch Faust của văn hào Goethe, tên ác quỷ Mephistopheles có nói với nhà bác học một câu như thế này, Du bist am Ende - was du bist: Đến cuối cùng, ngươi vẫn sẽ trở lại là chính mình. Bất kể trước đó đã đeo lên bao nhiêu lớp mặt nạ, hay có mang trên mình một thân danh phận hoàn mỹ đến mức nào, thì việc thuận theo bản ngã vẫn là thiên tính không thể tránh khỏi của con người.

Ta cho rằng, trên đời này vốn không tồn tại hai phe thiện và ác. Đó chẳng qua chỉ là thứ khái niệm phù phiếm mà chính con người đã tạo nên để có thể đấu đá lẫn nhau một cách danh chính ngôn thuận thôi, không phải sao?

Mà ta, rốt cuộc cũng chỉ là một người bất hạnh trót theo đuổi thứ lý tưởng mà người đời vẫn cho là đi ngược với lẽ phải mà thôi."

"Đừng vòng vo nữa, Mori Ougai. Trò biết rõ những lời hoa mỹ ấy không qua được mắt ta mà."

Nghe vậy, hắn bật cười. "Quả nhiên là thầy của ta."

"Vậy là trò vẫn nhất quyết không chịu sám hối, phải không?"

"Đúng vậy."

"Một nghìn bốn trăm hai mươi mốt mạng người không phải là một con số nhỏ, Mori. Hẳn trò đã biết phán quyết cuối cùng được đưa ra sẽ là gì."

"Ta hiểu."

"Trò thừa sức đưa ra bằng chứng phủ nhận những tội danh này và lật ngược bản án mà." Ông khẽ thở dài. "Sau đó bước ra khỏi căn phòng này, quay về với chức vụ thủ lĩnh băng đảng Mafia như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vậy cớ sao lại phải đầu thú đây?"

"Đúng là như vậy," Mori thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng như thế thì chẳng còn gì là thú vị nữa."

"Chao ôi," Natsume Soseki mệt mỏi đưa tay day day hai bên thái dương. "Con người đúng là một giống loài thích tự đọa đày bản thân, nhỉ?"

"Thầy cũng nghĩ vậy sao?" Mori chìa tay ra kéo ông dậy, nhã nhặn nở nụ cười. "Nhưng biết làm thế nào bây giờ."

Hắn lại hất cằm chỉ về phía Đông, ở nơi đó, chẳng biết từ lúc nào, đường chân trời xa mù mịt đã lặng lẽ vẩn bụi hồng. "Thầy nên về đi thôi. Trong vòng nửa tiếng nữa, lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất của chính phủ Nhật Bản sẽ ập vào gian phòng này, và ta cho rằng thầy không muốn thanh danh của mình bị tổn hại đâu."

"Vĩnh biệt, Natsume-sensei."

"Tạm biệt, Mori Ougai."

Natsume mệt mỏi xoa nhẹ đầu hắn như ngày xưa ông từng làm, đoạn chậm chạp đứng dậy, vớ lấy cái mũ treo trên giá quần áo rồi lững thững bước về phía cửa. Ngay khi ông chuẩn bị bước ra khỏi cổng dinh thự, Mori cất tiếng gọi giật ông lại.

"Natsume-sensei," hắn tươi cười nói. "Một đời này, ta phạm phải quá nhiều tội ác, nhận lấy kết cục như thế này âu cũng là điều hiển nhiên, thầy đừng băn khoăn nhé." 

"Natsume-sensei, thượng lộ bình an."

Sau ngày hôm đó, bọn họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Mori Ougai lãnh án tử hình trong phiên toà cuối tháng Mười hai vì những tội ác chống lại loài người, thế nhưng, chưa kịp thi hành án, hắn đã trút hơi thở cuối cùng vào một buổi sáng tháng Giêng buốt giá. Lúc này, rặng tử đằng hắn hằng yêu thích vẫn chưa kịp trổ bông, thành thử hắn chỉ có thể ôm khư khư trong lòng giấc mộng về màu hoa tím phủ kín một cõi nhân gian mà lặng lẽ chết đi. Người ta tổ chức cho hắn một tang lễ gọn lẹ, dưới mái hiên ảm đạm, không người nào chịu cất tiếng đọc bản điếu văn, cũng chẳng ai buồn đặt lên mi mắt vị cựu thủ lĩnh Mafia một đồng lộ phí để đi lại chốn âm dương.

Con người này, khi còn sống vẫn luôn làm một cái bóng cô độc, đến lúc chết đi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nhưng cũng giống như những gì hắn từng nói, cả một đời người, hắn phạm phải rất nhiều tội ác tày trời, nên cuối cùng chỉ có thể lấy cái chết ra tạ tội mà thôi.

Tuyệt không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro