3. hiên nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



oa, hôm nay trên twitter có hàng official của ôtp nên tặng mọi người xíu fluff nè ( ˘ ³˘)♥

-

Tháng năm, mưa đá. 

Mori lười biếng nằm dài dưới giàn thiên lý um tùm xanh mơn mởn, lặng nghe tiếng mưa trút như thác đổ trên mái hiên rồi lăn rào rạo xuống thềm nhà, giọt nào giọt nấy to bằng đầu ngón tay cái.

Một con mèo tam thể lạ hoắc bỗng lảo đảo vọt đến bên cạnh gã, trên người nó thấm đẫm nước mưa, miệng ngậm một con sẻ nâu còn phủ lông tơ. Con mèo đã già lắm rồi, ria mép bạc trắng cả, bộ lông vốn phải mềm mại nay biến xơ xác, trên thân dính đầy lá cây, có đôi chỗ còn trụi mất một mảng lông. Nó cẩn thận nhả con sẻ non xuống nền gỗ, rồi vươn mình ra lắc lấy lắc để, thành thử mấy giọt nước đá lạnh ngắt bắn cả vào người Mori. Gã sầm mặt, định quay sang nạt con mèo nhưng rồi lại thôi, bởi cái tính lười nhác thâm căn cố đế không cho phép gã rời khỏi cái tư thế êm ái và dễ chịu hiện tại. Vả lại, hơn ai hết, gã biết rõ người nọ yêu quý lũ mèo đến mức nào. Nếu tên thống đốc tóc bạc kia biết Mori dám nạt nộ một con mèo già, ắt hẳn hắn ta sẽ tự tay tiễn gã về âm phủ.

Mori thở dài, vươn tay vớ lấy quyển sách nằm chỏng chơ bên cạnh đắp tạm lên vai, hòng tìm kiếm chút hơi ấm trước những giọt nước lạnh băng đang văng tứ tung. Đoạn nghiêng đầu thở hắt ra một hơi dài não nuột, mắt nhắm nghiền như đã chết ngắc từ lúc nào.

Con mèo già thấy Mori không động đậy nữa bèn tha con chim đang thoi thóp thả vào túi áo gã, sau đó hiên ngang bước hẳn lên ngực gã rồi cuộn tròn người lại, trong cổ họng còn phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ, ra chiều rất thoải mái. Vào lúc mèo ta không để ý, gã trợn mắt trừng trừng, mặt cau mày có mà quẳng cho mảng lông đuôi trụi lủi của nó một cái lườm thật bén. Mori đang bực mình. Tuy gã cũng không biết mình bực mình vì điều gì. Có thể là do con mèo đang đè nặng lên lồng ngực gã, khiến gã không sao thở nổi. Có thể do mấy bữa nay trời cứ đổ mưa hoài, mưa thối đất thối cát, làm gã cuồng chân kinh khủng. Hay có thể, chỉ là có thể thôi, gã đang ngóng chờ ai ghé thăm nhà.

Giữa tiếng mưa lộp độp êm tai và hơi lạnh dâng lên từ đất ẩm, Mori ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, con mèo hoang đang say ngủ cũng dụi sát vào người gã như cố san sẻ chút hơi ấm.

Giữa trưa, mưa ngừng hẳn, bầu trời không còn xám xịt như trước mà chuyển thành một màu xanh ngắt, trên không trung không thấy một gợn mây. Mặt trời rốt cuộc cũng chịu ló rạng sau mấy ngày mưa tầm tã, khiến cả khoảnh sân thoáng chốc như sáng bừng lên. Vạt nắng vàng ươm vừa vặn đổ bóng lên dàn thiên lý làm mấy đốm nắng lung linh rơi trọn vào ánh mắt lim dim của gã. Mori lơ mơ tỉnh giấc. Gã thoáng nghe tiếng cổng gỗ kẽo kẹt mở, liền vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng vẫn không thèm mở mắt. Có tiếng vải áo yukata cạ vào nhau nghe soàn soạt, rồi sau đó là tiếng bước chân khẽ khàng như sợ làm kinh động đến ai.

Cuối cùng, tiếng chân dừng lại ngay bên cạnh gã. Mori len lén hé mắt nhìn trộm, chớp mắt một cái rồi lại nhắm nghiền, giữ mặt nghiêm túc, vờ như đang ngủ.

Dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ, có người cười nhìn gã, nụ cười nuông chiều mà bất lực. Hắn chợt nghiêng người, cái bóng phủ lên người Mori, đoạn cúi xuống hôn lên mi, lên mắt gã. Nụ hôn dịu dàng đến mức gã cũng không rõ rốt cuộc là hôn, hay là ngọn gió nào vô tình thoảng qua, khẽ phất trúng trái tim làm gã thấy ngứa ngáy đến lạ. Mori nhoẻn miệng cười, nhỏm người dậy bá lấy cổ hắn, thuận tay phủi đi mấy bông thiên lý bên tóc mai rối bời. Người nọ ngẩn ra một chút, rồi thuận thế dang tay ôm trọn gã vào lòng. Nắng vàng phủ kín hai vai, hoa thiên lý vàng ruộm vương đầy trên tóc.

Rồi bọn họ cứ ngồi mãi như vậy, dưới mái hiên, gió hiu hiu thổi, người nọ che nắng, chắn gió, ôm người, ôm cả mèo, bóng lưng tuy gầy mà vững chãi. Giống như muốn nói rằng, tôi sẽ luôn ở đây. Trước khi em tỉnh giấc, tôi sẽ không buông tay.

Mori tựa cằm vào vai hắn cười tủm tỉm, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro