1, thật thê nô [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đen cùng trắng làm lên lền trời xám hoài cổ, bức thủy mặc có núi có sông cứ quanh co khúc khủy thẳng tắp lên cao. Lớp mây trắng bồng bềnh dan díu che đi ánh nắng của bầu trời ban trưa vừa khéo thích hợp với bầu không khí vốn không cần có sinh ý tồn tai.

Anh bán ngỗng thở từng hơi chậm rãi, bước đi đều đều lên đỉnh núi cao.

Nơi này thật khéo quá trơ trọi không chút sắc xanh chỉ vỏn vẹn cái cây khẳng khiu tỉa lên chút lá nghiêng nghiêng như thể sắp ngã đến nơi, ở dưới gốc cây có một mỏm đá nhỏ nhô lên màu xám xịt.

Anh chẳng mấy rõ ràng tình huống trước mặt, thật ra thì chính anh cũng không rõ cớ sự sao tay chân lại không theo chủ đích leo một đường lên thẳng đỉnh núi lạ chỉ là có một điều anh thật sự chắc chắn.

Cơ sự sao đều từ, gã ' thư sinh ' anh đang vác trên hưng.

Có âm thanh, rờn rợn sau gáy giống như là tiếng kêu lại đúng hơn là điệu cười mới phải.

' Gã ' có cái mũi dài, dung nhan mềm yếu pha vẻ nhu nhược trắng bóc như thể lọt vỏ trứng ra vậy cho lên cái miệng rộng đỏ chót mới càng có vẻ kinh hồn tá đảm.

Anh run lên từng hồi nhìn gã thoắt một cái đã hiện ra trước mắt, lấy mỏm đá nhỏ làm chỗ dựa. Cái chân rỉ máu sớm bị che bởi vạt áo dài không rõ là thật ngã hay không, chỉ biết rằng sau lưng anh hồi rồi còn thật nặng.

Nay, nhẹ bẫng giống như không còn chút gì.

Hốt hoảng quay đầu, tròn mắt nhìn rỏ đựng ngỗng không cánh mà bay cả hai con dù rằng cái lồng gỗ vẫn không hề xây sát.

Tiếng khan cười cứ ngày càng dồn dập, anh rợn cả gáy khi chăm chú nhìn khoé miệng đỏ lòm còn dư chút lông trắng hiển hiện.

Sắc mặt trắng không còn giọt máu, não anh khỏi động toàn cơ thể thật nhanh chạy đi nhưng nó giống như có chủ kiến khác cứ yên như tượng tại đó. Cặp mắt thâm quầng cứ trân trân nhìn ' gã thư sinh ' cười một điệu đắc chí lắm.

Nó không nói chuyện.

Đúng hơn là không thể nói.

Nhưng hành động thì luôn là phương pháp chò chuyện tốt nhất, thoắt từ hư không biến ra cả vò rượu. Mùi hương mê hồn tới độ dẫu đứng thật xa anh vẫn rõ ràng ngửi thấy, ' gã thư sinh ' đưa cái chén ra trước.

Dáng vẻ như muốn mời anh một chén rượu.

Âm thầm nuốt nước bọt lại bất lực mà bước tới tiếp chén rượu, đầu óc lập tức mụng mị khi uống thứ nước lạ vào bụng.

Nó đúng thật ngon

Lại kì lạ, giống như.....không phải là rượu trưng.

Anh hiện thời, chẳng đủ tỉnh táo để nhận biết sai đúng. Hai mắt mê mang quan sát ' gã thư sinh '

Nó giống như cũng hơi say rồi. Dẫu vậy mê mang vẫn chẳng quên lẩm bẩm.

Âm ngư anh chẳng thể hiểu nhưng dường như gã, hướng anh cười một chút.

Chẳng hiểu chút nào.

Đó là những gì anh có thể nói, ' gã thư sinh ' buông xuống chén rượu. Nó ngoác cái miệng thật to ra, gang bàn tay nhọn hoắt ngay trước mắt anh đâm thẳng vào trong bụng. Thật kinh ngạc đi tới thất kinh, cơn say rượu theo đó chuyển tỉnh.

Thứ đó, nhỏ bé một ít lại lanh lạy rất nhiều. Chạy băng băng khỏi tay ' gã thư sinh ', nhảy lên thân cây gỗ rồi đáp xuống trong hình hài loài người.

Cô ta trông thấp bé nhỏ xinh lại mang nét linh động, lanh lợi thật hút mắt. Hai tròng mắt tròn tròn ánh lên vẻ ngây thơ, trên cái đầu đen tuyền treo hai cái tai thỏ.

Cô thỏ nhỏ e lệ che mình dưới cái quạt tròn, ngượng ngùng đi tới ' gã thư sinh ' nho nhỏ ' chít chít ' vài tiếng như chò chuyện.

Mắt hồ ly chỉ nhìn mình cô thỏ chẳng chút đoái hoài anh bán ngỗng, nó làm ra hành động muốn cô thỏ rót chén rượu, lại cùng nó lo say.

Ngơ ngác cùng bần thần, anh bán ngỗng mắt thấy ' gã thư sinh ' uống tới mê mang. Đánh cái ngáp dài rồi mệt mỏi nằm nhoài.

Cô thỏ nhỏ sau đó sâu kính quay qua nhìn anh bán ngỗng, không phát ra âm thanh chỉ là thủ thế che miệng muốn anh hiểu đừng phát ra tiếng động.

Dẫu muốn hay không, anh bán ngỗng cũng chẳng thể nói.

Cô thỏ hiểu rằng anh hợp tác mới buông thõng hai tay, một lần nữa giống như ' gã thư sinh ' ngoác cái miệng thật to. Bàn tay nhỏ cho thẳng vào miệng, túm ra....một con lợn.

Tiếng éc éc----

Reng!!!!!

Tiếng chuông reo phá đi bầu không khí thích hợp, cắt đứt mọi loại cảm xúc trong nhất thời. Cũng là khiến chính nàng giật lên một cái, ngơ ngác nhìn Chuuya vươn tay cầm lên điện thoại.

Trong bóng đêm ánh sáng khi đổ chuông của nó thật sự rất rõ ràng, hắn không rõ vì sao khuôn mặt đang bình bình nhàn nhạt lại nheo đôi chân mày.

Biểu cảm vừa nhìn liền biết là không vui.

Đưa điện thoại lại cho nàng, ý tứ chính là - có người gọi tới -

" nga? " Bật ra một tiếng không ý nghĩa, nàng buông tay vẫn đang bấu chặt lấy hắn vì sợ sệt. Tiếp lấy điện thoại trong khó hiểu, nhấn vào nút nghe sau khi đặt nó lên tai.

Tông giọng chuyền tới.....nha, rất từ tính.

[ Tôi có lỡ làm phiền em không, Hasegawa-san? ]

"...ừm, không biết có chuyện gì quan trọng khiến Kobayashi senpai làm phiền em vào giờ này vậy? "

Nàng không thẳng thắn trả lời, uyển chuyển đưa câu chuyện vào chủ đề chính.

Anh nói muốn nhắc nhở nàng, ngày mai tái khám hãy đến sớm chút lịch trình anh có thay đổi thật xin lỗi có lẽ đã phiền tới nàng.

Xua xua tay hiển nhiên biết đối phương nhìn không được, nhẹ nhàng đáp không sao đâu. Đặt lịch hẹn được với anh Kobayashi trăm công ngàn việc, nổi danh y đức là nàng may mắn. Gặp được là đủ rồi.

Anh lại nói, có gì mà ' bận bịu '. Hai người quen hiết còn không đủ lâu? Thế nào còn phải khách khí như vậy. Nửa thật nửa đùa, nếu rằng nàng muốn hiện tại anh tới khám, anh cũng hiển nhiên không phiền.

Nàng hơi mím môi, hai má phồng lên một chút. Nho nhỏ đáp rằng, anh nói chuyện đàng hoàng chút đi.

| Nghe anh nói giống như không đủ chính trực? Không hề đường hoàng sao? |

" Không có chút nào! Em cúp máy nha! "

| Nga ~ |

"....xì, tạm biệt danh y hắc đạo "

| Gặp lại em sau, Hasegawa-tiểu-thư |

Tắt đi di động sau mười năm phút tròn hàn huyên, nàng sau mới quay đầu nhìn lại đối tượng vẫn thản nhiên như không xem phim trên máy chiếu.

Lại nói tới phim ảnh, câu chuyện ngắn thế nhưng mà đã hết mất rồi.

"...ừm, ChuuChuu " nàng kéo góc áo hắn, nghiêng đầu thắc mắc hỏi " câu chuyện vừa rồi kết thúc sao vậy? "

" Muốn biết? " Hắn ấn nút tạm dừng với màn hình song mới quay đầu nhìn qua, nghe được nàng đáp ' muốn ' hai mắt còn sáng lên lấp lánh.

Giọng nói của hắn là khàn, cũng cụt ngủn " thích kết có hậu "

" Dĩ nhiên nga ~ " thói quen ngân âm cuối thật dài, nàng luôn là viên kẹo đường. Ngọt ngào lại phủ đầy ánh dương, hắn cũng theo nàng ' nga ' một tiếng.

Cuốn lấy lọn tóc đen lưa thưa trên vai, quan sát cùng đùa nghịch thẳng căng mà đáp rằng " kết truyện, tên bán ngỗng chui thẳng vào bụng con hồ ly! Chết, không, nhắm, mắt "

Nhấn mạnh câu cuối làm miệng nàng cương cứng, đầu óc linh hoạt tưởng tượng cảnh cái miệng sâu hoắm của con hồ ly nuốt chửng anh bán ngỗng, rùng mình một cái. Ái ngại lại nhìn Chuuya, nho nhỏ hỏi " thật vậy sao? "

" Nếu em không tin, tôi cũng không ngại xem lại một lượt "

" K, không, không! ChuuChuu em tin mà, em tin mà "

Bắt lấy tay hắn đang tính lấy điều khiển, cơ mặt linh động khẩn khiết cầu xin. Hắn vốn không phải dạng thích làm khó người của mình càng đừng nói đó là nàng, nhàm chán ném điều khiển qua một bên.

Tâm trạng không lên dùng từ để miêu tả cũng không thói quen biểu lộ rõ ràng cho nàng biết, thả chậm người mình trên sô pha. Hắn nói với nàng rằng : " Lên giường ngủ đi "

" ChuuChuu thì sao? Anh không tính ngủ sao? "

" Tôi sẽ qua phòng khác, em lên giường đi " hắn nhắm mắt đáp trả, cuồng táo đè nén giọng nói vẫn như thường nhàn nhạt.

Chỉ là, ' như thường ' không có bao gồm ' phòng khác ' nga. Nàng trước giờ đều nằm cùng hắn, không thói quen tách ra ngủ riêng, không có muốn ngủ riêng.

" Xuống dưới " hắn trầm giọng dường như cảnh cáo, khối thân thể nhỏ xinh an ổn ngồi lên đùi hắn không hề di chuyển. Mi mắt khẽ nhấc lên, biểu cảm bất định nhìn nàng sát lại.

Hai tay đặt lên vai hắn, ngón tay thon dài luồn qua lớp tóc cam quăn dài để ôm chọn lấy sau đầu. Chăm chú quan sát hắn, ủy khuất muôn phần được truyền qua cặp con ngươi ánh kim.

Hắn vẫn lạnh giọng, lần này đổi thành gọi tên nàng " Yasuko "

Không có nhiều người lắm biết rõ tên nàng càng không có bao nhiêu người gọi thẳng nó ra, hắn là số ít được biết lại thường xuyên gọi nó. Dĩ nhiên, cũng không xảy ra bất luận ' bất chắc ' gì.

" ChuuChuu " giọng nàng ngọt nị, cúi thấp đầu. Môi nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, rất nhanh tránh ra. Cặp con ngươi trong suốt mơ hồ có chút óng ánh, nàng lần này đặt câu hỏi " em đã làm gì vậy? "

"...tránh ra, Yasuko "

" Nhưng ChuuChuu rất muốn em mà " kiên quyết đáp trả, lớp vải mỏng bao bọc phần mềm mại của nàng cọ nhẹ qua bộ vị nóng hầm hập của hắn. Đồi núi nhô lên đâm thẳng vào mây trời.

" em cũng rất muốn ChuuChuu mà " nàng nỉ non, bàn tay trượt từ đầu vai hắn trở xuống. Lả lướt như không lại như có dọc một đường xuống thắt lưng, vẽ vòng tròn trên bụng hắn.

Cúi đầu sát lại nhìn hắn bất động liền tiến tới, cắn nhẹ lên cần cổ hắn. Mi mắt cụp xuống một bộ dạng buồn rầu, đáng thương lầm bầm trong miệng " rất muốn ChuuChuu nga "

" chỉ muốn sao "

" Không chỉ muốn nga "

Giọng là mềm, khoang miệng giống thanh âm càng giống chính nàng ngọt ngào, mê mẩn. Tay hắn sớm đã đặt sau cổ nàng, khiến khuôn mặt không thể di chuyển chỉ còn cách trực diện cùng bất lực bấu chặt vào hắn.

Nóng bỏng môi lưỡi thế như chẻ tre mà tiến vào nàng răng, quấy nàng đầu lưỡi, liếm mút toàn bộ khoang miệng nàng , bao gồm cả nàng hô hấp. Hắn sớm thói quen, tay lại hạnh kiểm xấu vốn đã chạm tới nơi không lên chạm vào.

Tuy vậy, vẫn lên nói hắn thật xấu. Hôn nàng quá sâu, đè ép nàng không hơi thở còn đụng chạm da thịt với cơ thể nàng thế nhưng mà khi môi môi tách biệt, hắn vẫn không tha chuyện cũ.

Mắt nhuốm màu tình dục, giọng nói so với mọi thường càng trầm thấp mệnh lệnh trên giường thật khó khăn "...đừng có bấu tôi "

"...nga, xin lỗi... "

Thở hổn hển đáp trả càng oái oăm bị hắn hôn sâu, khoá kéo sau lưng nhẹ bẫng bị kéo ra. Hắn cùng nàng, chuyện....không thể tả.

" Cam tâm tình nguyện có phải không? "

" Nga, cam tâm tình nguyện"

.●.●.●.

Đạo diễn: muốn - hắn cùng nàng, chuyện....có thể tả - thì cmt bầu cử nha! Tôi ý à, viết h cũng....không khó bao nhiêu.

Biên kịch : thế quái nào sau cùng vẫn biến về tag hvan thế

Đạo diễn: Vì đây là chuyện h

Biên kịch:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro