1, thật thê nô [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0o~

" Tiểu thư Hasegawa, có thứ gì không thức ăn đã khiến cô không vừa ý, có thể nói với đầu bếp của chúng tôi được không? " Gã đàn ông ăn vận lịch thiệp bỏ mũ xuống trước ngực, câu từ xuôi tai hướng đến thiếu nữ đang thơ thẩn.

Quả không uổng cho cái danh tình nhân của " gã đàn ông điều khiển trong lực ", nàng ta lớn lên mĩ mạo khó quên. Mang theo nét cổ điển, phúc hậu của phụ nữ Châu Á. Mặt trứng ngỗng, mày hơi mỏng với mi xếp thành hàng cong cong. Dưới khoé môi còn để lại nốt rồi son nho nhỏ, cặp mắt hạnh chứa còn ngươi ánh kim lướt qua một lượt, rồi khinh thường nhìn lại.

Vẫn là giống với ái nhân, nội tâm nghĩ gì viết rõ lên trên mặt.

" Sẽ thật khó giải thích cho chúng tôi nếu ngài Nakahana tới đây và nhìn thấy cô trong tình trạng này! Mong cô hãy dùng bữa, tiểu thư Hasegawa " điệu bộ hạ xuống thấp, tỏ thái độ khiêm nhường với thiếu nữ cùng tuổi em gái mình đủ để biến hắn xem trọng vị phía sau nàng tới bao nhiêu. Không thêm một cái nhìn, thủ thỉ trong miệng chậm rãi chuyền ra

" Các ngươi nhất định sẽ chết "

" Con người ai cũng phải chết, tiểu thư " thuận thế đáp theo, mắt nhìn tới đồng hồ treo trên tường khẽ nheo lại " chỉ là vấn đề ai chết trước ai thôi "

" Ngươi sẽ chết trước, nhất định " nhấn mạnh câu cuối, nàng ngồi trên bệ cửa sổ khuôn mặt hướng ra ngoài chờ đợi người sẽ tới. Thái độ lạnh nhạt cũng không rõ là từ đâu rèn ra, chắc nịch khẳng định dĩ nhiên là không sai chữ nào tới chính đối phương cũng thuận theo nàng mà nói

" Tôi cũng lớn tuổi rồi, chết cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên " lời nói được phát ra từ ngoại hình cũng chỉ ở độ hai bốn xuân xanh, lại tiếp " thế nhưng mà nếu không chịu ăn thì tôi cá rằng người sẽ được tử thần gõ cửa trước là tiểu thư Hasegawa đây "

" Ngươi chắc hẳn phải tuyệt vọng lắm mới nói ra câu đấy " khoé môi có hơi nhếch lên, khinh thường không dấu diếm

" Hử, có ai đó mới gõ cửa sao? " Gã đột ngột xoay đầu, bộ dạng nghĩ hoặc nhìn phía sau rồi như bừng tỉnh mà nói " a, ra là tiếng bụng của tiểu thư " trả lại sự khinh thường của nàng bằng lời đùa cợt mỉa mai

Che đi bụng, ấn đường nhăn lại mặt sắc như dao nhìn kẻ đang từ từ tiến lại. Có vẻ hắn đã vơi đi kiên nhẫn, tay bóp chặt lấy má nàng mà kéo lên " Tiểu thư Hasegawa, chúng tôi không tra khảo, đánh đập hay gây thương tổn lên cô đó chính là nể mặt vậy thì tôi nghĩ rằng với một nữ nhân thông mình như tiểu thư đây cũng lên biết cư xử như nào cho xứng với sự - nể mặt - của chúng tôi "

" Ông mất chân giò, bà thò trai rượu! Đạo lý này xin tiểu thư hiểu rõ " thả tay, cơ thể nàng theo đó xụp xuống. Cơn đau hai má do bị bóp chặt vẫn còn đó, hốc mắt theo quán tính nhỏ giọt khuôn mặt mĩ nữ toàn là kinh sợ.

Dường như thoả mãn với gương mặt trước mắt, gã bật ra tiếng cười sau đó đội lên mũ phớt bước khỏi cửa không quên đóng một tiếng " sầm " mơ hồ phía sau lan ra tiếng nức nở nhỏ bé.

Marui Ashi nhìn xuống tay xúc cảm vừa rồi thật sự không tệ, không uổng là đoá hoa trong nhà kính của Nakahana Chuuya. Bảo quản rất tốt, thật sự chọc người yêu thích. Đáng tiếc, đẹp tới mấy cũng gắt không được-----chưa tới lúc thích hợp gắt lấy, hãy còn non nớt lắm....

Chà, gã chẳng nhận ra hiện tại bản thân thật giống con cáo chê trách trái nhỏ xanh*

" Thiếu chủ, tất cả đã chuẩn bị xong " người đàn ông cách gã một khoảng vừa đủ, tiếng bước chân rất nhỏ vẫn luôn theo sau gã ngay khi thoát khỏi căn phòng biệt giam. Đầu có hơi cúi xuống, tỏ thái độ cung kính với chủ nhân.

" Hẹn giờ đi, ba mươi phút sau kêu chúng mở van ra! Dĩ nhiên, không được phép ảnh hưởng tới căn phòng đó " quét mắt nhìn lão quản gia - Aoi - quen thuộc ra lệnh, đeo lên bao tay.

Đã quên không tả, nơi này là một biệt phủ trắng hoàng kiểu nhật cổ kính. Lấy sắc xanh của lá làm chủ đạo, ngoài hiên nhà bãi cát lớn được giá nhân cạo thành từng tháp nhỏ mọi cảnh vật cùng quần áo kiểu âu của cậu - thiếu chủ - hoàn toàn không ăn nhập.

Này gọi là du nhập, học theo cái mới? Hay là mãi một theo thời gian? Người thừa kế phương Đông lại chạy theo Âu hoá!

Nhà Marui là một tổ chức Yakuza từng rất lớn tại Yokohama, hiện tại đương nhiên vẫn là một trong những tổ chức gây khó chịu tại Yokohama nhưng xa không bì nổi với《 Port Mafia 》. Dĩ nhiên chẳng có kẻ điên nào lại đi số đo hơn thiệt với cái tổ chức tội phạm toàn dị năng giả cả, chưa kể chúng còn được cấp phép! Thế nhưng mà, đáng tiếc là trong cả " Nhà " chỉ có mình gã không phải kẻ điên.

" Thiếu chủ, thứ cho tôi nhiều lời! Nhưng thật sự là cô gái đó đáng giá tới vậy? Cá nhân nô gia nghĩ rằng nếu ngài muốn đặt một chân vào tới《 Port Mafia 》thì lên chọn những kẻ có giá trị hơn mới phải! Tôi nghe nói cạnh bên Mori Ogai có một con bé tuổi còn nhỏ, tính cách đỏng đảnh cái chính là không có khả năng tự vệ! Chọn nó để bắt cóc về không phải càng có tính ủy hiếp hơn sao "

Phân tích nhạy bén lại nói cũng không giữ trong lòng cho biết vị quản gia tên Aoi cùng thiếu gia lạc quẻ Ashi không chỉ thuần là bề trên và bề dưới. Gã thở ra một hơi, bộ dạng ngán ngẩm nhún vai nói thẳng không dấu diếm

" Ông thật là thiển cận Aoi! Nếu đã tìm hiểu tới Boss của《 Port Mafia 》thì bản thân ông cũng hẳn phải hiểu được suy nghĩ của ta chứ "

"...thứ cho nô gia bất tài! "

" Ngươi nghĩ đứa trẻ được Boss bảo hộ muốn cướp là cướp về được sao? Chưa kể nếu có cướp được nó về đó cũng chính là gây hấn trực diện với kẻ cầm đầu, ông có biết đám Mafia ngoại bang đó sở hữu vô vàn năng lực gia không? Chúng còn là những tên thiện chiến được mài rũa trên chiến trường! Việc bắt đứa nhóc đó về rất ngu xuẩn! Thật ra việc bắt bất kể một kẻ nào về gia tộc đều ngủ xuẩn như nhau! "

" Hầy, vậy nhưng mà lão cha ta cũng đã chọn ngu xuẩn vậy rồi! Ta là con lão cũng lại có thể làm gì hơn? Chỉ đành tuân theo mà thôi! Tuy là đã già lại bị ảo tưởng về thời hoàng kim năm đó che mờ mắt ấy nhưng là lão ta vẫn còn sáng suốt lắm! Nếu bắt tình nhân của một trong các quản lý về dĩ nhiên an toàn hơn việc tóm đồ chơi của Boss còn gì! "

" Chưa kể, Nakahana Chuuya là một trong những tên có khả năng trở thành Boss kế nhiệm lớn nhất! Hắn trong《 Port Mafia 》cũng rất có ảnh hưởng! Năng lực đứng hạng nhất, thuộc hạ đều tuân theo còn chưa kể điểm yếu của hắn nộ ra quá rõ ràng! Không tóm lấy quả thật là trái với ý trời! "

" Vậy thiếu gia định bắt cô gái kia về sau đó lấy cô ta làm vật trao đổi để nhà Marui bước một chân vào tổ chức đó sau đó dựa vào kinh tế, mưu lược cùng sức ảnh hưởng vốn có của gia tộc để trở thành cánh tay phải của Nakahana Chuuya sau đó thuận thế leo lên cái ghế cao nhất! " Aoi già cỗi nhướng mi lý giải, như để tán thành với lời nói của ông. Thiếu gia trẻ bật ra một tiếng cười, dĩ nhiên - cái ghế cao nhất - không chỉ dừng lại ở việc là cánh tay phải của Boss.

" Thế nhưng thiếu gia, lão gia sẽ không đồng ý với ngài! " Chắc nịch khẳng định, Marui gia tộc được ví như hùng ưng trong Yakuza mà hùng ưng thì không cúi cánh trước bất luận kẻ nào!

" Lão cha ta già rồi! Cũng tới lúc ph------ " câu nói còn chưa đi hết môi, máu tươi từ đỉnh đầu gã đã phun từng toé. Cơ thể đổ ập xuống thảm tatami tạo thành vũng máu loang lổ, bộ dạng hống hách vẫn còn trên khuôn mặt nam tử thê nhưng mạng gã đã không còn trên xác phía đằng sau. Aoi già cỗi cùng nằm im bất động!

Hai phát bắn trúng hồng tâm, không lệch một ly, người chết chẳng kịp để nhắm mắt. Mà giám đường hoàng giết người trong nội các một nhà Yakuza nếu không phải được cho phép và là....thành viên trong nhà! Thì còn là ai được?

" Chúng ta làm vậy cũng được sao? Là con của lão gia đấy? " Tên che mặt nói chuyện thương tiếc cứ giống như hắn thật sự như vậy mà không phải kẻ vừa bồi thêm một phát vào giữa tim cái xác vẫn còn ấm. Bên cạnh hắn, người có búi tóc dài gác lên cây súng ngắm, bỏ xuống khẩu trang châm lên điếu thuốc. Giọng nói lạc tông không phân nổi nam nữ

" Đừng có giả mù sa mưa! Tên bệnh hoạn "

" Chà, đáng tiếc làm sao, tôi nghe nói vị thiếu gia này mới đi du học từ ngoại quốc về chưa phục vụ gì cho đồng tộc đã chết rồi! Quá đáng tiếc! Lão gia đưa ra quyết định này hẳn phải đau lòng lắm! "

" Đau lòng? Kẻ ra lệnh hai sát thủ tới chỉ để thủ tiêu con trai chắc hẳn cũng phải yêu thương nó lắm! "

" Biết làm sao bây giờ, thiếu gia quá nổi loạn không thể kiềm chế thì chỉ đành giải quyết thôi! Trong cái thế giới này có thứ gì trọng đại hơn cả mạng mình được chứ, thân nhân hay tiền tài đều chỉ là hư vô! Mà nghe nói trong phòng biệt giam còn có ngươi giết quách cô ta đi được không? "

" Lão gia chưa tới lúc! Sau đó chúng ta còn cần dùng cái xác cô ta làm khiêng đỡ đạn! Theo đó đường phản công《 Port Mafia 》tới kho súng sau đó là khu vực rửa tiền của bọn chúng sẽ đơn giản nhiều "

" Chà không biết đám ngoại lai đó có dòng màu màu gì nhỉ? Ta nhìn quá quen màu đỏ rồi, lần này có thể chuyển sang cam không? Mà không ta thích tím hơn--- "

" Câm miệng đi, tên bệnh hoạn " Đeo lên súng xoay người bước xuống, phía sau người nọ tên sát thủ vẫn còn mê mang trong mơ mộng chưa thể dứt ra cũng mặc kệ hắn muốn thế nào người kia bước chân chậm rãi trên thảm xanh.

Dừng lại trước phòng lớn, quỳ xuống cúi đầu một bộ dạng cung kính nói thẳng " chúng tôi đã giải quyết xong thiếu gia, thưa lão gia "

" Shiki nhỉ, làm việc rất mau lẹ " bóng cao ngất đỏ lên trên cửa giấy, mơ hồ thấy được người đàn ông vẫn luôn từ từ viết lên từng chữ. Shiki vẫn giữ tư thế cũ tuần tự mà nói " đó là chức trách của tôi thưa lão gia " , phía bên kia yên tĩnh tới độ nghe được cả âm thanh người nọ hạ bút hoặc có thể là do làm sát thủ nhiều năm khiến giác quan của hắn thật tốt. Quá tốt.....

" Thủ pháp máu lẹ, không để lại máu! Là tên nào đã xuống tay với Marui Kashakura? " Mọi việc trước đó diễn ra quá nhanh, thoắt một cái người chết sống lại - người sống đã chết.

Aoi già cỗi giữ lấy sau gáy nghiêng một bên tạo thành âm " cạch " nho nhỏ, cửa trượt bằng gỗ mở tung. Người đàn ông độ tứ tuần giữ nguyên bút trong hư không, khuôn mặt phản lên sự kinh ngạc chưa dứt. Chết không nhắm mắt, giữ nguyên tư thái không bắn ra máu sạch sẽ gọn gàng..... So với cái xác của thanh niên trẻ ngoài phòng, quả thật là một trời một vực.

Máu bắn lên bộ kimono bạc màu văng tứ tung trên thảm tatami màu xanh cỏ, đầu người Shiki thân xác hãy còn đang trong trạng thái thủ thế, sau đó thì ngã sập. Theo tuần tự vung kiếm rồi sỏ vào bao đeo trên hông. Khuôn mặt già đạm nhiên lướt qua, bước chân không thành tiếng đi qua xác người vẫn chưa nguội lạnh.

Cánh cửa gỗ lớn tách biệt hoàn toàn với cửa giấy của tất cả căn phòng, kết giới theo năng lực của chủ nhân đã chết cũng biết mất. Cha chìa vào ổ khoá, cửa khẽ kẹt một tiếng đánh hiệu cho người phía trong. Tầm mắt thoát khỏi khoảng không ánh sáng vàng như phát quang trên nước da trắng mịn, tùy tiện vứt vật gì đó xuống thảm theo bước chân tiến tới mà đạm cười

" Ta đã nói là tất cả sẽ toàn thành, có sai không - Aoi-dono "

" Chữ ' dono ' này của tiểu thư Hasegawa, lão già đây thật không dám nhận " bước chân khỏi bệ cửa tiến lại ghế ngồi đường hoàng mà cùng Aoi đối diện " tôi vẫn muốn biết, Hasegawa tiểu thư! Sao tự nhiên lại thay đổi kế hoạch "

" Hừm, kế hoạch - kết quả đã có rồi quan tâm giai đoạn làm gì! "

" Lão già đây chỉ là muốn biết sao kế hoạch đang chảy chơn chu cô đột nhiên lại muốn ta giả chết! Giúp nhóm Shiki ra tay với Ashi! Không phải sau đó còn dùng hắn để củng cố sao "

" Ta luôn trung thành với câu nói của mình "

" Và ta cũng không thích bị gọi bằng bất kể một danh hiệu nào khác ngoài - Nakahana phu nhân - " nhàn nhạt đáp trả, lại tự thuật " Mà ông cũng chẳng cần tới gã ta để thâu tóm nhà Marui đâu, đầu lão cầm đầu đều đã chết rồi phải không! Trong biệt phủ còn có con gái và vợ của lão gia chủ, uy hiếp hay dùng lời mềm mỏng đều tùy ông nhưng mấy thứ đó hẳn dễ cho ông thôi, cứ kế hoạch ám sát tới Shik, à! Nhớ là giữ kĩ xác của lão ta đó! Đừng để người ta phát hiện! Không thì chúng ta lại phải dùng tới kế hoạch B.... "

Lão nhớ rằng mình còn chưa thông báo với người trước mặt đã giết sát thủ hàng đầu - Shiki - đứa trẻ này biết bằng cách nào?

" Máu dính lên Kimono của ông, Aoi! Nào chỉ là một diễn biến đơn giản thôi mà, hôm nay thiếu gia nhà Marui được cặp đôi sát thủ - ghé thăm - kế hoạch của chúng ta dẫu có mắc ở đoạn giữa nhưng vẫn yêu cầu phải ám sát lão gia chủ! Ông dĩ nhiên phải ra tay với hai tên kia trước để đảm bảo mạng mình - vì bộ đôi này trung thành tuyệt đối với lão cầm đầu - cùng mọi quy trình đi đúng hướng! Sau đó tới gặp lão gia, à chắc là ông không giết được phải không? "

"...cô ra tay "

" cho ta xin đi, Aoi! Ông thừa biết thể lực của ta ở mức nào mà! Sát thủ nhà Vongala! Từng nghe chưa? "

".....cô liên hệ với cả bọn chúng? "

" À, không! Tùy tiện phát hiện lên dùng thử chút thôi " ngả người ra sau ghế thong dong ngẩng đầu lên cao, tư thái thoải mái cơ mặt vui vẻ đáng lý lên có ở nữ sinh độ tuổi này. Chỉ là từ - nữ sinh - dùng lên nữ tử này lại không hợp.

Chính xác là chẳng ai lại dùng từ " nữ sinh " cho học trò của Boss《 Port Mafia 》cả.

Tuổi cũng chỉ gần 20 mà thôi, nhưng quả thật quá tâm cơ sâu rộng

Sử dụng mạng lưới thông tin trước đó, liên hệ với ông - người đang được cử nằm vùng trong gia tộc - sau đó thuận lợi dùng một tuần tiêu diệt toàn bộ đầu não nhà Marui

Thiếu gia Marui Ashi và gia chủ Marui Kashakura là cha con cũng là đối trọng của nhau! Người con trai du học nước ngoài, ảnh hưởng của Âu hoá muốn tạo lên một gia tộc từ việc cách tân còn cha cậu ta là một gã dùng cả đời người để đấu đá vùng hải cảng, với niềm danh dự của một trong những kẻ kì cựu vẫn đang ăn chia tầng lớp cũ gã chẳng muốn thấy đổi chỉ luôn miệng muốn mở rộng tổ chức.

Một nhà Yakuza luôn chia thành nhiều nhánh nhưng tất cả đều chạy theo cành chính, cành chính toán loạn gia tộc không yên cuối cùng chia gia đình thành hai. Thông tin này chẳng khó để bắt được, nữ hài biết được thật ra cũng tầm thường.

Bằng việc sử dụng ông, người hiện đang giữ chức quản gia của thiếu chủ. Cô ta để bản thân bị ông bắt, kế hoạch bước đầu hoàn thành. Thế nhưng mà bắt được về lại chưa đủ, để đảm bảo sức ảnh hưởng của bản thân cô ta khiến những gã cầm đầu trực tiếp gọi điện kiểm chứng sức nặng của chính mình. Tìm lấy bản thân một quân bài miễn tử giữa biển máu.

Tiếp tới nàng ta tuồn ra cho hai bên nguồn thông tin không đồng nhất.

Đối với cậu con trai, nàng ta cho biết những thông tin cơ mật nhất của tổ chức - năng lực gia cùng giấy thông hành - cho biết rằng nếu có phản công bọn chúng, cũng chỉ chịu lấy thiệt thòi bằng cách đó cậu con trai chọn nhún nhường tổ chức rồi từ từ nuốt chọn.

Đối với người cha, cô ta cũng cấp thông tin về súng ống đạn dược nới dự trữ,.... Tất cả những chỗ thiết yếu nhất kích phát máu cuồng vọng vốn đã ở trong máu lão điên kia từ đó khiến lão nuôi ảo tưởng lật đổ《 Port Mafia 》. Sau đó tìm lại thời hoàng kim đã mất.

Hai hướng khác nhau dĩ nhiên sinh ra đối nghịch, vốn ban đã có hiềm khích hai người càng là không thể xem mặt nhau. Nhưng vẫn chưa đủ, bằng cách kích ngòi nổ nhỏ - tuyệt thực - hai bên từ đó lại chia thành hai hướng - cô ta không thể chết, cô ta chết cũng không sao - từ đó sóng ngầm bắt đầu. Đỉnh điểm, cha gọi sát thủ về giết con trai! Con trai mua khí độc về độc chết cha.

Oan nghiệt, mà khởi đầu của oan nghiệt! Dẫu đây chỉ là một kế li gián tầm thường thế nhưng mà có thể khiến nó chót lọt tới vậy Yasuko Hasegawa đùng là rất tâm cơ, không uổng là con của ngài ấy.

" Ngài Niko nếu còn tại thế, nhất định sẽ rất tự hào về cô! " Lão nói sau bước chân khỏi ghế, xoay người rời đi. Cửa lớn mở ra màn xương tím lờ mờ theo đó . Kinh ngạc trong vài giây mới tức tốc bịt kín miệng, nhưng vẫn là không kịp. Khí gas được dùng để ám sát gia chủ nhà Marui chỉ cần hít một chút đều có khả năng chết người. Mà cái chết này như được miêu tả là cực kì chậm rãi, ăn dần từng mảnh từng mảnh thân xác.

" L-làm sao mà.... "

" Aoi-dono, ta đã nói rất nhiều lần! Ta trẻ mồ côi, không cha không mẹ " giọng nói nàng ta nhẹ bẫng, vẫn ngồi im tại đó khuôn mặt còn treo lên nhợt nhạt cười. Lão Aoi kinh hoàng nhìn lại, đầu nảy số lại bị chính mình làm kinh hãi

" C-cô ph-phản b-bội,t-ta "

" Đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ, ta đã sớm nói rồi! Con người ta luôn trung thành với lời nói của mình! Và ta đã nói mình sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc Marui phải chứ? " thì thào càng nhẹ, Aoi biết nữ tử cũng là trúng độc cũng lại không che chắn quá thản nhiên là chấp nhận bị thương. Khoan đã, ông chưa từng mở ra khí gas nó thế nào lại được thả?

| cho ta xin đi, Aoi! Ông thừa biết thể lực của ta ở mức nào mà! Sát thủ nhà Vongala! Từng nghe chưa? |

| ....cô liên hệ với cả bọn chúng? |

| À, không! Tùy tiện phát hiện lên dùng thử chút thôi |

Cô ta có tay trong với Vongala? Không thể nào, nếu là một bọn sao chúng lại giết cô ta? Từ từ, có cái gì đó không hợp lý? Nhà Vongala?.......Ý----Châu âu? Thiếu chủ?

Đúng rồi, lý do hai bên cha con không thuận mắt nhau là vì khi ở ngoại quốc Marui Ashi đã đắc tội với phu nhân nhà Vongala, sức ảnh hưởng của chúng rất lớn cậu ta như rùa rụt cổ chạy về nước khiến giá tộc Marui mất mặt. Xích mích từ đây bắt đầu.

Cho lên sát thủ nhà Vongala được gửi tới để xử lý thiếu chủ?......Đó cậu ta đã chết lên thuận tiện sử lý luôn tên cầm đầu! Nhưng cô ta làm cách nào liên hệ với đám đó, cả tư dinh nhà Marui đều được bảo vệ nghiêm ngặt, không có một con kiến có thể lọt qua chứ đừng nói tới con người. Đó là lý do mà《 Port Mafia 》không thể xông vào, làm sao mà?

Cô ta luôn ngồi ở bệ cửa, vật vừa mới bị ném đi là_____mặt gương! Cô ta dùng nó để báo hiệu!

Cơ thể già lua ngã xuống, tầm mắt mơ hồ. Lão ta thì thào trong khuôn miệng " v---vì.....v,v---ì... s-a---o "

" Con chó nhận không ra mặt chủ, không xứng để sống! "

________________________________________

___________________

___

" C-c-chuu----chu,u đ....đau, thật sự rất đau " tiếng nấc cụt nghẹn ngào trào dâng với tầng nước mắt mặn chát, ánh nhìn mơ hồ cho lên không thể rõ ràng biểu cảm hắn ra sao. Nàng chỉ có thể cảm nhận rằng mình được người kia nhẹ bẫng ôm vào lòng từ từ mà rời đi.

Uỷ khuất giống như đã chịu phải muôn vàn khổ sở, nức nở cả lên nhưng vì đau thật không, cái này ngoài chính nàng cũng không ai rõ.

Trong cơn mưa đạn đưa những tên thủ cấp của gia tộc Marui vào biển máu, hắn hiên ngang giữa tất cả bế nàng đi. Dưới cái mũ phớt tạo lên mảng tối của gương mặt anh tuấn, không nói một lời cho tới tận khi đưa nào vào tay hộ sĩ.

Ăn ý gật đầu, thiếu nữ được cẩn thận lâng lên xe rời đi trong khi nam tử vẫn ở đó.

Sau cùng, cơ gió nhẹ nhàng thổi qua lọn tóc ánh cam đung đưa giữa một đế chế đã hoàn toàn sụp đổ.

" Này, Raiya "

" ...d,dạ " nét hãi hùng trên gương mặt non trẻ vẫn còn đó, hốt hoảng vì đột ngột được gọi tên. Giữa đám hầu cận chạy tới phía thủ lĩnh, còn nói lắp.

Hắn nhưng không bận tâm, thả lại tay vào ống quần. Bình tĩnh bước chân khỏi đống đổ nát, giọng hình như hơi khàn " nói thằng bác sĩ đừng có tiêm thuốc cho Yasuko "

" d,dạ? "

" Cô ấy không thích "

.•.•.•.•.•.•.•.•.

Biên kịch : thật sự rất muốn thử viết một chương kiểu trình thám thế này, không biết có đủ thuyết phục mọi người không. Cá nhân cảm thấy không tồi, không biết mọi người thế nào?

Đạo diễn : tag mới của truyện - Giả nai ăn thịt hổ -

Vai chính :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro