Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag SamayoukiChii

~~~o0o~~~

Đi qua hun hút những tháng ngày đỏ thẫm màu tang thương, liệu chờ đón phía trước có là thăm thẳm những tháng ngày xanh trong màu tĩnh lặng?

Nhịp chân vô định dẫn lối anh lạc bước vào con đường tĩnh mịch trải dày thảm phong thu ối đỏ tấm lá, ru hồn anh liêu xiêu trôi dạt trong miền xa vắng miên man sắc hoàng hôn rực cháy. Nền trời tít tắp neo xa vời vợi phía trên, quang cảnh thênh thang phủ rợp bạt ngàn chung quanh, tất thảy đều thiêu đốt anh trong hừng hực ánh đỏ thổi bùng tựa vạt lửa hung tàn.

Ngày hôm ấy, đôi mắt anh chìm sâu trong sắc đỏ hoang vu bỏng rát.

Hoang vu như ánh tà dương tịch liêu soi rọi khoảng không la liệt thân xác vương dài nơi khu nhà tiêu điều cổ kính.

Bỏng rát như sắc chất lỏng sền sệt đỏ gắt thấm đẫm ngập lòng bàn tay anh, chảy tràn loang loáng khắp nền gạch nhuộm dài vệt nắng.

Dải nắng chiều chênh chếch rơi nghiêng, lặng lẽ buông phủ tấm rèm vàng rượi ấm êm xuống hàng mi khép kín của người ấy.

Một lần nhắm mắt, cho mãi mãi về sau.

Một làn gió mới từ xa nhẹ nhàng thổi đến, quẩn quanh cuốn theo vài chiếc lá phong khô đang dần ngả sang sắc đỏ nồng nàn, hững hờ lướt ngang qua tầm nhìn ơ thờ của anh.

Một sắc đỏ rực sáng, không thể nào có chút gì giống với mái tóc sẫm màu hơn của người ấy được. Ấy thế mà, trong một khắc ngắn ngủi gió cuộn lá nghiêng, anh ngỡ tưởng như mình vừa thoáng trông thấy hình bóng dong dỏng lặng yên của người.

Người đứng xa xa, nghiêng nghiêng đơn độc trong vô vàn lớp nắng sóng sánh đầy tràn vòm lá thu chuyển sắc nồng ấm. Mái tóc người khẽ lay động, dáng hình người khẽ nhập nhòe, nhưng anh chẳng thể nào trông rõ gương mặt người. Bởi ngược nắng hóa tối, bởi ngược gió hóa rung, và bởi người hóa mờ.

Vạt áo choàng vàng cát hối hả tung bay, phấp phới chạy đuổi theo sau những ngón tay thon gầy rướn lên mỗi lúc một cao. Xa hơn nữa, mạnh hơn nữa, xuyên qua sức cản của lồng lộng gió thổi, đâm qua hàng rào vô hình ngăn cách đâu đây.

Ảo ảnh chập chờn rung lắc, rồi chầm chậm vỡ tan thành muôn sắc trong suốt tan nhanh vào nắng dịu, tan đều vào gió thoảng.

Bắt được rồi!

Chiếc lá phong bé nhỏ nằm gọn ghẽ, và hoàn toàn lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Lặng ngắm sóng nắng chiều êm đềm rủ mượt màu lá đỏ thắm, anh chợt nghe lòng mình thẫn thờ se chặt.

Giá như khi ấy, anh có đủ kiên quyết níu giữ vạt áo người ở lại như thế này thì thật tốt biết bao. Nhưng rốt cuộc thì, cũng như người ấy, anh chẳng bao giờ có đủ can đảm vươn tay ra nắm bắt. Chỉ có thể tuyệt vọng trông theo dáng người xa xôi mất hút trong màn mưa nhạt nhòa tiềm ẩn giông tố dữ dội.

Rồi người nằm lại nơi đó, vĩnh viễn không quay trở về.

Rào cản hóa ra không nằm ngoài sức lực, mà ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người.

Cung đường vắng lặng không một bóng người qua lại. Chỉ có vi vút tiếng gió reo vui bên tai, hòa cùng xào xạc khoảng lá chao lượn trước mắt.

Lựa chọn rời bỏ một thế giới tăm tối đầy rẫy những tội lỗi kinh khủng để hướng về một thế giới tươi sáng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp hơn theo như ước nguyện sau cuối của người ấy, đến chính anh còn không rõ liệu đây có thực sự là một quyết định sáng suốt hay không.

Đối với một kẻ luôn hành động lạnh lùng dựa trên lý trí rạch ròi như anh, thì chuyện lắng nghe và thực hiện theo lời khuyên của người khác đúng là khó tin. Nhưng biết làm sao được, khi người ấy đã bảo mình là bạn anh.

Vì những lời cuối cùng ấy nghe sao quá đỗi chân thành tha thiết – những lời sâu sắc đúc kết từ cả cuộc đời của một con người. Vì những năm tháng sẻ chia bên người mang đến cơ man nào là bình yên – giữa những thời khắc chơi vơi không biết bám víu vào đâu. Nên dẫu sau này có ra sao thì anh cũng không dễ gì cho phép bản thân mình gạt bỏ, hay lơ mất lời nhắn nhủ sau chót của người.

Những thứ đã trót ngấm sâu vào tận trong tâm khảm thì sẽ không bao giờ lãng quên đi được.

Điều mà người ta vẫn hằng hay gọi là lãng quên ấy, thực chất chỉ là sự ngủ yên trong vờ vịt của ký ức. Âm thầm thu mình lại tựa tàn lửa leo lét cháy đỏ, chỉ để chờ mai này khi được khơi gợi sẽ mạnh mẽ bung tỏa sáng rực, dẫu nhân tố thắp lên họa chăng cũng chỉ là một ngọn gió nhỏ nhoi yếu ớt.

Chuyện của tương lai không hẳn là không đoán định trước được, đặc biệt là đối với bộ óc thiên tài trong anh. Thế nhưng, trong hai năm ròng rã chuẩn bị lặn tăm cho một lý lịch trong sạch sắp đến, anh chỉ muốn thật sự buông thả.

Gồng gánh quá lâu rồi, và chịu đựng quá nhiều rồi, thì cũng đến lúc nên thanh thản nghỉ ngơi đi thôi.

Gió vẫn mênh mang dạo ngang lưng trời ửng đỏ. Lá vẫn tan tác rơi thắm nền đường lát gạch. Và anh vẫn thong thả đôi nhịp chân bước đều.

Không toan tính.

Không nghĩ suy.

Không trông mong.

Không chờ đợi.

Chỉ mình anh, nơi góc khuất tận cùng tĩnh tại trong một thế giới không còn bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro