Rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết màn đêm mịt mùng và u sầu. Thế nhưng, chẳng ai hay đứa trẻ nép mình tận sâu trong linh hồn kẻ ấy còn mịt mùng và u sầu hơn thế.

Nền trời ngan ngát sắc xanh rục rịch ngả thẫm, đen kịt dần đều.

Một buổi tối cô quạnh. Không trăng, không sao, và không gió.

Anh đã nghĩ đêm nay rồi cũng sẽ lại là một đêm thanh bình. Không có tiếng súng lác đác vang vọng, lại càng chẳng có giao tranh khốc liệt. Một buổi đêm thanh vắng không thể nào thích hợp hơn cho những kẻ cô độc hội ngộ tại nơi chốn thân thuộc.

Ly rượu cay nồng nằm lẻ loi trên mặt bàn đã vợi quá nửa. Anh không có nhu cầu gọi thêm, nhưng cũng không có ý muốn rời đi. Cũng không rõ bản thân đã ngồi đây được bao lâu rồi nữa, chỉ là không muốn đứng lên. Hoặc cũng có thể là vì anh đang âm thầm mong ngóng một điều gì đó sắp sửa xảy ra, hoặc không bao giờ xảy ra chăng?

Không kiên nhẫn đợi chờ cho đến tận những giây phút cuối cùng thì không thể nào biết được đáp án.

Xuyên suốt quãng thời gian ngắn ngủi vẫn hoài tồn tại trên cõi nhân gian buồn tẻ này, anh đã luôn mỏi mòn kiếm tìm một thứ mơ hồ trong tuyệt vọng. Một thứ mà anh không thể cầm nắm rõ ràng, song lại có thể mường tượng sắc nét.

Một thứ có thể níu giữ anh ở lại với thế giới đầy rẫy những chán chường nhạt nhẽo này.

Không rõ tự khi nào, điệu nhạc ầm ào sôi động trong quán bar đã chuyển sang một sắc thái mới, nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Những nốt nhạc ngân vang bay bổng, chông chênh va vào bốn bề khép kín, văng vẳng dội về những khao khát vút bay.

Đêm đã bước vào khắc khuya muộn rồi sao?

Nếu như lúc này mà vẫn còn chưa thấy tăm hơi bóng dáng đâu, thì có lẽ hôm nay hai người họ không đến thật rồi.

Rượu ngon mà không có người thưởng thức cùng, kể ra cũng hơi mất hứng.

Anh không có đồng hồ, và trùng hợp thay là quán bar này cũng không có nốt. Nhưng cũng chẳng cần thiết phải đong đếm làm gì, bởi từ rất lâu rồi, thời gian đối với anh đã luôn là vô nghĩa.

Chảy trôi để được gì?

Chuyển động để được gì?

Tất cả rồi cũng sẽ hóa tan vào thinh không, nếu như ngay từ ban đầu đã không nắm bắt được chút ít mục đích cụ thể nào.

Ngồi lâu đâm buồn chán, anh hờ hững vươn tay, chọc chọc vào viên đá to duy nhất án ngữ gần hết khoảng trống trong chiếc ly. Lớp rượu ít ỏi còn đọng lại không đủ để đẩy viên đá bật nẩy như trước nữa, nên thành ra mặc cho những cử động tinh tế của anh, nó vẫn loay hoay đứng nguyên tại chỗ.

Tiếng cạch khô không khốc thình lình vang lên, khi một góc bo tròn của viên đá đột ngột chạm vào thành ly rắn đanh, hệt như nốt nhạc lỗi ồn ào phá hỏng trọn một giai điệu sâu lắng tuyệt vời.

A... đúng là chán chết đi được...

Cộp...

Trong một khắc rất ngắn, anh bỗng có ảo giác dường như đâu đây vừa vọng đến đôi sắc thanh âm đều nhịp. Ngón tay chạm hờ vào ly rượu chuẩn bị nhấc lên cũng vì thế mà thoáng khựng lại.

Âm thanh đột ngột ngưng bặt.

Anh hơi cúi xuống, rồi bật cười khô khốc. Thì ra chỉ là mấy lượt va chạm mơ hồ giữa viên đá và thành ly rượu, vang vang giữa không gian tịch mịch dải sáng vàng phai cùng bản nhạc xưa cũ, gợi lên những nhầm lẫn hoài niệm.

Tâm trạng thoáng phấn chấn đôi chút bỗng chùng chình rơi xuống.

Đúng là trên đời này vẫn chẳng có thứ gì hấp dẫn hơn được cái chết. Nếu không phải như thế thì sao người ta vẫn thường hay bảo "buồn chết đi được", "vui chết đi được", "tức chết đi được"? Mà ngay đến anh chẳng phải cũng vừa thoáng nghĩ vẩn vơ rằng "chán chết đi được" đấy hay sao?

Nếu bất kỳ cảm xúc nào của con người cũng có thể vô thức gắn liền với cái chết như thế, thì chẳng có chút nào kỳ quái khi anh háo hức tìm đến bên nó cả. Sống và chết, thực chất cũng chỉ là hai mặt đối lập của cùng một đồng xu mang tên số phận.

Nếu đã cùng chung một nguồn gốc như thế, thì lựa chọn mặt nào cũng có khác gì nhau đâu? Sao cứ phải nhao nhao tranh đấu cho quyền được sống, trong khi xua đuổi kịch liệt lời mời gọi từ tử thần?

Từ xưa đến nay, nhờ vào bộ óc thiên tài của mình, anh vẫn luôn dễ dàng đạt được những gì mình muốn. Chẳng một cố công che đậy nào có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh. Chẳng một toan tính xa xôi nào có thể lọt qua tầm nhìn thấu suốt của anh.

Cho nên hết thảy đối với anh chỉ như trò chơi nhàm chán của một đứa trẻ. Không cần bỏ ra quá nhiều nỗ lực mệt nhoài, mà vẫn dư sức nắm bắt được toàn bộ. Ngày nào cũng như ngày nào, sống mà không cảm nhận được mình đang sống thì thử hỏi có buồn nản hay không?

Không một người nào thật sự hiểu rằng thứ mà anh cần không phải là thứ hạng cấp bậc trong mafia, những thành tích xuất sắc vượt trội, hay những lời đồn thổi đầy khiếp sợ nơi thế giới ngầm đen tối. Nhưng cũng chẳng trách ai được, bởi anh dễ gì mà cho phép họ ngấp nghé đặt chân bước vào nội tâm mình?

Vậy nên không một ai hay biết thứ mà anh vẫn hằng mong mỏi đến cùng cực, chính là ý nghĩa của cuộc sống.

Tưởng chừng một lòng một dạ tìm đến với cái chết, nhưng hóa ra lại luôn suy ngẫm khắc khoải về lẽ sống.

Lang thang khắp mọi ngóc ngách điêu tàn, băng qua vô vàn khoảnh khắc lưng chừng, chỉ để hy vọng nắm giữ cho riêng mình một thứ vô định hình. Âu cũng là khát vọng kiêu hãnh của một kẻ hiểu rất rõ sự khác biệt của mình so với mọi người.

Ngỡ rằng đặt chân vào một thế giới nóng rẫy bạo lực hòa cùng chết chóc, nơi gần với những cảm xúc ban sơ nguyên thủy nhất của loài người thì có thể tìm được điều mình hằng mong ngóng, nào ngờ trải qua mấy năm rồi mà nguyện ước vẫn mãi chỉ là nguyện ước.

Biết đâu sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực cũng nên.

Thế thì vì cớ gì mà anh còn cố chấp nán lại đây?

Đá trong ly gần tan hết rồi. Chẳng biết có phải vì cơn say chếnh choáng hay không mà khi bần thần nhìn vào màu rượu nhạt thếch còn sót lại, anh chợt loáng thoáng trông thấy hình bóng mờ ảo của hai người nào đó chập chờn rơi nghiêng nơi đáy nước trong vắt.

Cảm giác bí bách này rốt cuộc là sao?

Là vì quá cô đơn nên mới cảm thấy trống rỗng, hay là vì quá trống rỗng nên mới cảm thấy cô đơn?

Nào ai trả lời anh cho nổi.

Mà đêm nay cũng chẳng có một ai ở đây để cho anh hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro