Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng chiều bắt đầu hiện hữu trong không gian, các học sinh lẫn giáo viên đã ra về, Chuuya cũng đã về nhà.

__Tại nhà Chuuya__

Bữa tối này toàn món cậu thích, nhưng cậu chẳng buồn ăn.

Cậu hiện đang ru rú một góc trong phòng.

"Tên khốn!! Hắn dám làm vậy với cả giáo viên của hắn!!" - Em nó đang rưng rưng nước mắt vì bị cướp mất moè nụ hôn đầu một cách thô bạo.

- Cậu chủ, có người tìm cậu!

- Ai thế?

- Người đó nói mình là người của một gia tộc khác!

- Lại chuyện gì nữa đây?! Mình chán vụ quyền lực này chết mất! - Cậu nói thế nhưng vẫn phải lết xác ra xem.

- Người đó đang đợi ở phòng khách đấy ạ!

- Yo! Nakahara-sensei! - Thằng mắm nào đó mà ai-cũng-biết-là-ai-đó không đợi Chuuya ra mà đến tận phòng cậu.

- Bác ra ngoài hộ cháu đã! - Cậu nói với ông quản gia.

- Vâng, tôi xin phép!

Khi cánh cửa phòng cậu khép lại chính là lúc cuộc đối mặt bắt đầu.

- Dazai!! Sao em biết nhà tôi?

- Hỏi muốn chết luôn đấy thầy ạ!

- Đừng đến gần đây! Tôi đánh em đấy!!

- Nào nào... Sao thầy lại sợ thế hả? Nụ hôn đầu của thầy à?

- Thì sao chứ?? - Mắt cậu bắt đầu đẫm nước.

- Nói tôi nghe với! Người mà thầy thấy tôi giống...là ai vậy?

- Mắc gì tôi phải nói cơ chứ?!

Một mảng im lặng bao trùm hai người, âm thanh duy nhất chính là tiếng khóc cực khẽ của Chuuya.

- Sao thầy lại khóc chứ? Chẳng giống bề ngoài chút nào! - Dazai lau dòng lệ trên khoé mi đỏ kia - Nếu thầy không muốn nói, tôi cũng chả thể ép thầy được! Thật ra tôi đến đây là để nói: Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi ra nước ngoài học rồi!

"Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi ra nước ngoài học rồi...
Ra nước ngoài...
Dazai sắp phải ra nước ngoài...?"

Câu nói ấy văng vẳng bên tai cậu, làm đầu cậu ong ong cả lên.

- Sao lại... Đột ngột thế??

- Họ xuất ngoại làm việc, bảo tôi đi theo luôn! Không biết khi nào mới được về~!

- Ha... - Chuuya ngồi phịch xuống giường, thở hắc ra một hơi bất lực.

Tuy đôi mắt đã phần nào bị mái tóc màu hoàng hôn che đi, nhưng Dazai vẫn có thể thấy... cậu đang muốn khóc nhiều hơn, muốn gào lên nhưng cố gắng nén lại.

- Sensei! Đừng khóc! Tôi đau lòng lắm đấy!

Rồi Dazai nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

- Đừng có làm thế nữa!! - Chuuya quát lớn, đẩy Dazai ra, lấy tay chùi lấy chùi để đôi môi.

Dazai lộ rõ vẻ mặt tức giận, liền khoá lấy hai tay cậu, đè xuống giường.

- Tôi không những muốn hôn thầy, còn muốn đánh dấu thầy nữa!

Vừa dứt lời, Dazai đưa miệng đến cổ cậu, làm một dấu ấn đỏ hồng ngay đó. Chuuya bất lực không làm gì được.

- Em!! - Chuuya với tay sờ lên chỗ bị đánh dấu.

- Thầy nghe kĩ đây!! Thầy là của tôi!! Tôi sẽ không để bất cứ ai có được thầy!! Kể cả tử thần đi nữa!!

Câu nói của Dazai làm Chuuya đứng hình mất mấy giây. Dazai đã ra khỏi phòng được một lúc rồi cậu mới tiêu hoá hết câu nói.

- Hức...! Ngươi lại đi rồi, một lần nữa... - Chuuya khóc không ra nước mắt, cười thán số phận.

__________________________

- Dazai lên trả bài!

- Bạn ấy chuyển đi nước ngoài rồi mà thầy!

- Thầy xin lỗi, bạn khác nhé! Hajime-kun!

_________________________

- Dazai?! - cậu bật dậy khi nghe tiếng cửa phòng mình mở.

- Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi ạ! - Là quản gia.

- Vâng...!

_____________________

- Dazai...Dazai...Dazai Osamu... - Cậu trông thiếu sức sống vô cùng, cứ gọi lầm bầm như thế từ khi Dazai ra nước ngoài.

__1 năm sau__

Hiện đang là chiều tà, cậu rảo bước về nhà sau một ngày mệt mỏi.

Cậu đi ngang một cô nhi viện, là nơi Nakajima Tetsuya từng ở. Khi bước vào Chuuya mới thấy nó khá lớn, hai tầng, có một khu vườn với đầy rẫy các loại hoa, loại cây.

- Xin chào! Anh đến đây có việc gì ạ? - Một cô gái độ 18 xuân từ ngoài bước vào, thấy cậu đứng phía trước, tay định gõ cửa liền hỏi.

- Cô là...?

- Tôi lớn lên ở đây! Anh đến nhận nuôi bé nào chăng?

- À... Ừ... Vâng!

- Thật tốt quá! Một em khác sắp có gia đình mới rồi! - Cô vỗ hai tay vào nhau - Mời anh vào! Chúng tôi sắp nấu bữa tối!

- À, cảm ơn...!

____________________________

- Các em ấy đều ở đây! Anh muốn nhận nuôi bé nào cứ tự nhiên nhé! Nhưng trước hết hãy tạo thiện cảm đã! - Cô dặn dò.

- Vâng, cảm ơn cô!

Nói thế, nhưng việc chọn lại không dễ chút nào! Việc tạo thiện cảm lại càng khó hơn. Sau khi quan sát các bé ngoan ngoãn ăn tối xong, cậu mới loé lên một tia suy nghĩ.

- Tôi chọn được rồi! - Cậu nói với cô gái kia.

- Vâng?

- Tôi sẽ chọn cô!! Cô sẽ là một thành viên mới trong gia đình của tôi! - Cậu chỉ vào cô gái ấy.

- Ể?? Anh... Anh chắc chứ? Tôi sống khá là tùy hứng đấy!!

- Không sao!! Tôi cũng thế mà!!

- Cậu định đưa cháu ấy về làm gì chứ? Thỏa mãn ham muốn của bản thân à? Dù sao nó cũng vừa mới tròn 18! Nếu tôi không làm rõ chuyện này thì tôi sẽ không để nó về nhà cậu đâu!! - Cô viện trưởng mặt mày hầm hầm.

- Không không!! - Cậu lắc đầu lia lịa - Bố mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ là muốn có một đứa em ấy mà!!

- Có bằng chứng gì không?

- Bằng chứng?! Cái cô nhi viện này nhận nuôi một người mà cũng phiền phức thế?!

- Không sao đâu ạ! Cháu tin anh ấy là người tốt mà! - Cô gái lên tiếng nói đỡ.

- Tôi không có bằng chứng!! Muốn hỏi tôi là người như thế nào thì hỏi Atsushi ấy! Nhóc ấy là người quen của các người mà đúng chứ? Tôi cũng thế!

- Atsushi?!

- Là người nhận nuôi Tetsuya-san ấy ạ!

- Ồ! - Bà đập tay - Đợi tôi một chút!

______________________________

- Xin lỗi anh nhé! Bà ấy rất thương chúng tôi, dù có hơi hà khắc một chút!

- Không! Người như vậy mới xứng đáng làm viện trưởng của một cô nhi viện chứ!

- Tôi cũng nghĩ vậy! - Cô gái đó cười.

- Thế nào? - Chuuya nhếch mắt hỏi cô viện trưởng đang đi đến.

- Cậu ấy nói cậu là một người đàn ông đảm đang, sống lành mạnh, và... không có hứng thú với phụ nữ! - Bà ta cố nhịn cười.

Nghe đến đây, Chuuya máu dồn lên mặt, muốn đến tận nơi đập Atsushi một trận.

Cô gái kia cũng phải nhịn cười muốn chết.

- Nói chung là bây giờ tôi đưa "em gái" của mình về được chưa?

- Được rồi! Nhờ cậu chăm sóc nó! - Vẫn cố kìm nén.

- Cười cái gì chứ?!!!! - Cậu phát tiết.

___________________________

- Này, em gái, em tên là gì?

- Mizuki! Chỉ là Mizuki!

(Tôi nói thật sự... Miết cái giống gì tôi đặt tên cũng trùng hợp với trong anime luôn!! Truyện đầu tay đã dính một lần vụ rượu Romaneé-Conti rồi, giờ lại dính cái tên này nữa chứ!! Tôi đặt tên con bé này là Mizuki rồi mới phát hiện trong Dead Apple có một nhân vật cũng tên Tsujimura Mizuki nữa?! Khúc Chuuya-san chuẩn bị phóng từ máy bay xuống cho con rồng đi bụi thì nhân vật này có xuất hiện đấy! Dù không thấy giới thiệu đầy đủ tên họ nhưng có trong game. Mọi người xem lại thử nhé~!😄😂)

- Vậy... Em lấy họ của tôi nhé? Nakahara! Nakahara Mizuki, cũng không tệ!

- Vâng!! Onii-chan!! - Cô vui mừng.

Chuuya cũng vui lây, tâm trạng đỡ hơn được phần nào.

- Thì ra onii-chan là thiếu chủ của gia tộc Nakahara cao quý kia ạ?

- Em cũng sẽ là một nữ thiếu chủ của cái gia tộc này thôi!

- Em chẳng dám đâu~!

- Anh cũng chả thèm~! Nhưng bố mẹ giao tất cả lại cho anh rồi, biết sao được~!

- Hì hì... Hiếm thấy một vị công tử lại thoải mái như anh đấy!

- Phải rồi, em học trường nào?

- Không trường nào cả! Cô viện trưởng dạy chúng em cả đấy! Từ tiểu học đến cao trung cô đều dạy được! Nhưng đến Đại học thì phải bắt đầu tự giác làm việc để có tiền đi học ạ! Em hiện cũng chưa biết sẽ học ở đâu!

- Vậy không bằng đến trường anh dạy đi! Anh là giáo viên ở đó đấy!

- Anh là một giáo viên ạ?! Thật giỏi!!

- Chứ sao~! - (Mũi bắt đầu nhọn ra nha Chuuya-san) - Nhưng anh nghiêm khắc lắm đấy! Vào lớp thì không có cửa mà nhờn với anh đâu!

Cô vỗ tay bộp bộp.

- Em đi được thật chứ ạ??

- Câu trả lời là "Yes"!

- Yahoo!! - Mizuki nhảy cẫng lên.

- A, đến nhà rồi!

- Oa!!! Một căn biệt thự lộng lẫy!!!

- Từ từ làm quen nhé! Không có gì phải kiêng nể đâu!

- Vâng!!

*Cạch* - Tiếng mở cửa.

- Cậu đã về, cậu chủ! - Ông quản gia ra đón.

- Vâng! Hôm nay chúng ta có thêm một người nhập hội này! - Cậu đẩy Mizuki ra trước.

- Vị này là...?

- Em gái nuôi của cháu, vừa từ cô nhi viện về đấy! Từ hôm nay em ấy sẽ sống ở đây! À, tên em ấy là Mizuki!

- Vậy... Mizuki-san, mời cô vào dùng bữa tối!

- Cảm ơn bác ạ! - Cô cúi đầu.

- Không, cô nên cảm ơn cậu chủ mới phải! Tôi chỉ đơn giản là một quản gia thôi ạ!

(Câu trên nghe quen tai cực kì! Của ai nhỉ~?😄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro