Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói không cần kiêng nể gì, song Mizuki cũng không thể hành động tùy hứng như bình thường được. Phải tinh tế hơn! Đúng, tinh tế!!

__Sáng hôm sau__

- Oáp~~~! - Chuuya vẫn không muốn thức chút nào.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, bất giác sờ tay lên cổ.

"Dấu hôn...?" - Cậu phát hiện ra điều đó khi nhìn vào gương - "Cũng phải, 1 năm rồi mà... Nó đã biến mất từ lâu... Cũng như ngươi vậy..."

Vệ sinh cá nhân xong, cậu ra nhà bếp.

- Mizuki?! - Cậu ngạc nhiên khi thấy cô đứng bếp.

- Onii-chan! Anh dậy rồi! Em đang làm bữa sáng!

- Chậc, anh định trổ tài cho em coi cơ mà~!

- Thì em cũng thế chứ bộ!!

- Mùi thơm quá~~! - Gia nhân trong nhà kéo nhau đến nơi phát ra mùi thơm.

- A! Mọi người đến rồi! Ăn sáng luôn thôi! - Chuuya gọi đám người ngoài cửa.

Gia tộc Nakahara, đặc biệt ở thời Chuuya làm chủ cái nhà này rất tốt với gia nhân. Chuuya xem họ như người nhà, đến bữa là gọi họ đến ăn cùng một bàn.

- Đến ngay, đến ngay!! - Họ vừa nói vừa lao đến bàn ăn đầy rẫy những món thơm phức.

- Nhoàm... Nhoàm... À rế?! Món này mùi vị không giống quản gia nấu, cũng không giống cậu chủ nấu, chẳng lẽ là cô Mizuki ạ? - Anh thợ làm vườn lên tiếng.

- Vâng ạ! Hi vọng nó hợp khẩu vị của mọi người!

- Đừng câu nệ vậy, nó rất ngon!! - Anh đáp lại.

- Cảm ơn anh!

- Mizuki, em cũng ăn nhanh đi, chúng ta sẽ đến trường lúc 7h đấy! - Chuuya bảo cô.

- À, vâng!!

Bữa sáng nhà Nakahara có vẻ sôi nổi hơn nhờ thành viên mới.

__Tại trường Chuuya__

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới! Mizuki! Em vào đi!!

Cô gái bước vào trong bộ đồng phục của trường, khuôn mặt và dáng người đẹp biết mấy, cứ như nữ chính ngôn tình, làm bao nhiêu nam sinh phải "Ồ" lên một tiếng.

- Xin chào mọi người! Mình là Nakahara Mizuki!! Mong được mọi người giúp đỡ!! - Cô cúi người 90° trước lớp.

Cả lớp vỗ tay rần rần vì vẻ ngoan hiền dễ mến của cô.

- Rồi, Mizuki, em ngồi ở bàn cuối ấy nhé! - Chuuya chỉ chỗ do học-sinh-du-học-nào-đó mà đã bỏ trống.

__Giờ ra chơi__

- Mizuki-san này!! Cậu họ Nakahara, vậy cậu là người thân của Nakahara-sensei à? - Một nam sinh hỏi.

- Hôm qua thầy ấy mới đón mình từ cô nhi viện về, nói là nhận làm em gái!

- Ồ!! Đột nhiên thật muốn có một người anh trai đảm đang như thầy ấy! Ngưỡng mộ cậu thật đấy! - Nữ sinh bên cạnh cảm thán.

- Tớ thật sự biết ơn thầy ấy rất nhiều!

Mới ngày đầu mà Mizuki đã quen biết được bao nhiêu là bạn, Chuuya thấy cũng mừng thầm.

Cũng không thể không nói đến những đứa nữ sinh không thuộc dòng "hủ". Chúng thấy cô cứ ra vẻ quen thân với Nakahara-sensei của chúng lắm nên không ưa gì mấy...

__Giờ ra về__

- Onii-chan! Anh không về được ngay ạ?

- Ừ! Anh còn phải chấm bài kiểm tra! Em về trước đi! Cẩn thận nhé!

- Vâng~ Để em làm bữa tối cho!!

- Em mệt rồi thì cứ để quản gia giúp cho!

- Không sao ạ!! Làm cho nhiều người ăn em lại thấy rất vui!!

- Được thôi, vậy anh đợi món em nấu đấy!

- Ừm!!

__7h tối__

- Mệt thật!! - Chuuya than một tiếng sau khi chấm xong xấp bài kiểm tra - "Không biết bây giờ... Dazai hắn đang làm gì nhỉ...? Cái tên đó!!! Bỏ rơi mình hết lần này đến lần khác!! Nếu có một ngày ta thấy ngươi xuất hiện trước mắt ta thì ta sẽ tẩn ngươi một trận!!"

- Nakahara-sensei!! Chìa khoá phòng giáo vụ này! Lát nữa thầy đóng cửa nhé? - Một giáo viên ở bàn đối diện nói.

- Vâng! Cô cứ về trước đi!

_____________________________

- Onii-chan!! Anh về muộn thế?!

- Bài kiểm tra không được mang về nhà mới chết chứ! Với lại chúng nó đứa thì viết nhỏ xíu, đứa thì viết không ra chữ! Cứ như trả nợ quỷ thần ấy!! Anh chấm mãi mới xong!

- Khổ anh rồi! Vào ăn tối thôi! Mọi người đợi anh nãy giờ đấy!!

- Ừm!!

Cứ như thế, ngày này rồi đến ngày khác cứ trôi qua một cách yên bình...

__4 năm sau__

- Onii-chan!! Em có chuyện này muốn nói! - Cô gọi Chuuya đang xem ti vi.

- Hửm?! - Cậu quay qua để nói chuyện với Mizuki.

- Thật ra... Em có bạn trai được 3 năm rồi! Lúc đi du học ấy!

- Ồ, ai lại lọt vào mắt xanh của em gái anh thế?

- Anh ấy... vừa mới cầu hôn em! - Mizuki xấu hổ lấy tay che mặt.

- Rồi sao, rồi sao?? - Cậu phấn khích.

- Em đồng ý rồi ạ!!

- Mạnh mẽ thế mới là em gái anh chứ! Rồi giờ định khi nào đám cưới?

- Anh đồng ý thật ạ??

- Anh không phải hạn nhỏ nhen!! Em gái tomboy của anh mà lại có bạn trai được thì người đó chắc cũng không tệ...!

- Onii-chan này!! - Cô ném cái gối trên sofa vào người cậu

- Anh nói đúng mà??! Chắc anh cũng không cần điều tra người đó là ai đâu!

- Hì hì... Vậy nhờ anh sắp xếp nhé?

- OK luôn!! 1 tháng sau triển!!

__1 tháng sau__

- Oa!! Lễ đường trang trí lộng lẫy quá!!

- Tất nhiên, lễ cưới của người trong gia tộc Nakahara chí ít cũng phải vậy!! - Chuuya tự hào - Cậu ta tới chưa?

- Ở đấy kìa!! Anh nhìn xem!!

Chuuya nhìn ra cửa nhà thờ liền chết lặng, không thể tin vào mắt mình.

- Yo!! Đây là anh vợ nhỉ? - Người đó lên tiếng.

- Giới thiệu với anh, gia chủ hiện tại của gia tộc Dazai - Dazai Osamu!!

"Gia chủ hiện tại của gia tộc Dazai - Dazai Osamu???!!!!
Dazai Osamu...
Dazai Osamu...
Dazai..."

Cảm xúc cậu hiện đang rất hỗn loạn, cậu cần sự yên tĩnh...

Lễ cưới vẫn tiếp tục kể cả khi không có cậu...

Bên trong kia, mọi người đều đang nâng chén rượu mừng. Còn bên ngoài sân, cậu lại cầm chai rượu vang mà nốc hết một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro