Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ tháo vát việc nhà thành bản năng và do sự vô dụng của Tetsuya nên hai tiểu thụ có không gian riêng trong bếp.

- Này!! Nhóc hổ!! - Cậu gọi khẽ.

- Nhóc hổ...? NHÓC HỔ??! - Cậu bất ngờ - Nakahara-san, anh thật sự là đội mồ sống dậy sao??

- Suỵt!! Khẽ thôi!! - Cậu nhắc Atsushi - Không phải đội mồ, mà là đầu thai! Nhưng thiết nghĩ do trục trặc kĩ thuật dưới âm phủ nên tôi vẫn còn giữ được kí ức~!!

"Có vụ này sao trời?!" - Atsushi đơ 3s - Vậy Dazai-san cũng thế ạ?

- Con cá thu thì tôi không biết! Dù có đi chăng nữa thì hắn cho chúng ta biết mới lạ! Với cái não của hắn thì giữ bấy nhiêu đó kí ức lại thuận tiện cho việc chọc ghẹo chúng ta chết lên chết xuống! Do đó không thể không đề phòng vạn nhất!

- Đúng là vậy...!

- Nhớ giữ bí mật đấy! Xem như không biết gì đi!

- Chắc chắn rồi ạ!😅

- Xong!! Chazuke!! - Chuuya bưng 4 bát cơm trà nóng hổi lên bàn.

Atsushi thì nhìn lên bàn mà chảy dãi, mắt sáng rỡ.

- Atsushi!! Chưa xong đâu đấy!! - Chuuya gọi hồn cậu về.

- Nakahara-san này... Sao Chazuke lại có cá thu mà không phải cá hồi?

- Tại tôi muốn đánh cá thu nhưng không được đánh học sinh!

- A ha ha...!

__Dinner time~__

- Itadakimasu!! Oái!! Sao thầy đánh em~~?!

- Để chủ nhà ăn trước!! Ở nhà không được dạy phép lịch sự à?

- Bố mẹ toàn ăn đồ hộp trước khi đi làm về, nên ở nhà em luôn ăn một mình, cơm thì do người làm nấu.

- Hai người cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ! - Atsushi cười.

- Vậy tôi không khách sáo nữa!! UI DA!! - Dazai bị Chuuya véo lỗ tai.

- Xin lỗi, là tôi dạy học sinh không tốt! - Cậu gắp một ít thức ăn trong nồi lẩu cho vào chén Atsushi.

"Lẩu cua... Hu hu... Đói quá~!!!" - Dazai khóc sướt mướt.

- Ăn được rồi đấy!! Đến phát mệt với em!!

Chuuya vừa dứt lời, Dazai đã chọc đũa vào nồi lẩu gắp một miếng cua.

- Cua ngon!! Cua ngon~~!

Atsushi trông biểu hiện của Dazai rồi liếc liếc Chuuya mà cười.

- Nakahara-sensei!! Thầy nấu ăn ngon quá!! - Dazai khen nức nở.

- Thật đấy ạ!! - Tetsuya tiếp lời.

- Chazuke Nakahara-sensei làm là nhất!!! - Atsushi reo lên.

Bữa tối ở nhà Nakajima đã trôi qua với những tiếng cười nói sôi nổi.

_____________________________

- Chúng tôi về trước nhé!!

- Vâng! Hẹn gặp lại!!

- Đi thôi, Dazai!! - Cậu tìm xung quanh - Ủa?! Dazai! Em đâu rồi?

- Cứu em với thầy ơi!!!! - Dazai nước mắt tèm lem chạy đến nấp sau lưng Chuuya

*Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu*

- Em chọc đám chó đó làm gì vậy??

- Tụi nó nhìn thấy ghét quá nên em đạp cục xương tụi nó ăn dở cho bõ ghét!

- Xùy xùy!! - Chuuya đuổi đám chó đi - Rồi đấy! Về thôi!

(Sao cảnh này làm tôi nhớ Lam nhị công tử đuổi chó cho Di Lăng lão tổ? 😁)

- Hu hu...

__Đến nhà Dazai__

- Tạm biệt thầy!

- Vào nhà đi! Tạm biệt!

Nói rồi, đôi người đôi ngã.

__Lại một buổi sáng đẹp trời__

- Chào buổi sáng các em!! Hôm nay chúng ta sẽ có môn Nấu ăn ở tiết 3! Vì số lượng giáo viên khá là hạn chế, hơn nữa hôm qua giáo viên dạy môn này lại chuyển đi nên tôi được bổ nhiệm môn này toàn khối! Liệu mà học cho tốt đấy nhé! - Nakahara-sensei vừa vào lớp đã phun lời doạ học sinh.

Nhưng dưới lớp nửa hào hứng, nửa lại cười khẩy. Hào hứng là vì được xem phái mạnh nấu ăn, còn cười khẩy là vì không biết được người đàn ông này nấu cho cái món gì, ăn được hay không.

- Nếu các em không phiền thì chúng ta sẽ lấy đó làm bữa trưa! Để các em tự cảm nhận thành quả của mình với nhau!

- OK!! - Cả lớp đồng thanh, giơ nắm đấm lên trời, tất nhiên là trừ thanh niên bất cần đời Dazai Osamu và mấy đứa học sinh đã được mời phụ huynh kia.

__Sau tiết 1, tại phòng tiếp khách của trường__

- Chào các anh chị! Hôm nay tôi mời các vị đến đây để bàn về cách xử lý đối với hành vi vô lễ và hành hung giáo viên của con em quý vị đây! - Tuy đây là lần đầu Chuuya gặp mặt phụ huynh, nhưng cậu chả lo lắng gì cho lắm.

- Ngày 19/9, tức là hai ngày trước. Vào giờ ra về, nhóm 5 học sinh gồm Shirozaki dẫn đầu, Sagawa, Shieru, Junichiro và Takahiro cùng với vệ sĩ của nhà Shirozaki đã chờ sẵn ở cổng. Khi tôi vừa bước ra thì các em ra lệnh cho họ đánh tôi. - Chuuya xoay laptop về phía các phụ huynh, cho họ xem hình ảnh camera đã ghi được - Xin hỏi các vị, nên xử lý hành vi này thế nào để đảm bảo tính kỉ luật đồng thời cho các em một bài học đáng nhớ đây?

- Mizuki nó là một đứa con hư! Hic... Ở nhà tôi bảo thế nào...hic... nó cũng chẳng nghe gì cả!! Tôi hết cách rồi, mong thầy cứ làm những gì có thể ạ!! Đánh nó cũng được! - Phụ huynh Shirozaki nói đầu tiên, giọng lẫn tiếng nấc, lấy khăn tay thấm nước mắt.

"Tôi đợi câu này lâu lắm rồi!" - Chuuya thở phào trong lòng - Vậy các vị khác có đồng ý với cô ấy không ạ?

- Tôi không ý kiến! THẰNG BẠI GIA TỬ ĐÓ!! Nhiều lần trộm tiền tôi đi chơi bời lêu lỏng đến tối mịt rồi về tay không! Dù đánh cũng chả sợ!! - Phụ huynh của Takahiro cũng bức xúc.

- Tôi cũng nghĩ là nhờ Nakahara-sensei đưa biện pháp giải quyết! - Phụ huynh của Shieru đồng tình với hai người kia.

- Tôi phản đối!! Con của tôi thầy không có quyền đánh nó!! - Phụ huynh Sagawa lên tiếng phản đối.

"Chẹp... Cứ nghĩ là gần xong rồi chứ! Mấy người bênh con này mệt thật!" - Chuuya thở dài.

- Đúng vậy!! Thầy cô không được đánh học sinh!! - Người còn lại cũng đã cho ý kiến.

- Vậy xin hỏi hai vị nếu không xử lý thì làm gì cho các em ấy chịu sửa đổi đây?

- ... - Họ im lặng.

- Các vị thấy rồi đó! Đến giáo viên các em cũng đã gọi người đánh rồi! Tình hình này nếu không sửa chữa thì phải chăng các em sẽ có gan tiếp tục với phụ huynh hay không? May mắn là tôi có khả năng xử lí, nếu không hiện tại tôi chả thể ở đây tiếp các anh chị đâu mà đang bó bột trong bệnh viện rồi! Chúng gọi tận 5 năng lực gia cơ mà!

- Thầy có biết chúng đều là hậu duệ các gia tộc lớn không thế? Nếu cứ để con của chúng tôi cho thầy xử lí, nhỡ thầy lạm quyền làm chúng có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người nối nghiệp gia tộc?? Thầy là ai mà nghĩ mình có quyền quyết định đến các gia tộc khác như vậy??

- Tôi cam kết, hành vi của tôi làm là chuẩn mực của một giáo viên! Nếu tôi quá đáng, tất nhiên cái ghế giáo viên này sẽ không còn! Hơn nữa, chuyện học sinh vi phạm, không liên quan gì đến quyền lực trong xã hội này cả! Nếu các cô cứ nhồi vào đầu chúng những điều như "người thừa kế duy nhất" thì chúng sợ kiểu gì?

- Đúng đấy hai cô!! Con tôi từng thuê người đánh bố nó nhập viện rồi đấy!! Nếu không cho Nakahara-sensei giải quyết thì các cô có giải quyết được không? - Phụ huynh Shirozaki lên tiếng nói đỡ.

- Mà các cô có nghe họ của thầy ấy không? Là "Nakahara" đấy! - Phụ huynh Shieru tiếp lời.

- Nakahara?! Gia tộc trên vạn gia tộc ấy??! Vậy thầy là gia chủ hiện tại sao??

- Phụ huynh của Shieru, xin chị đừng nói thế nữa! Tôi đã cố gắng không nhắc đến quyền lực trong học đường rồi!

- Xin lỗi, nhưng nếu tôi không nói thì hai người này không biết còn định cãi đến bao giờ!

- Các vị không cần câu nệ! Ở đây tôi chỉ là một giáo viên không hơn không kém!

Hai người đó im lặng một hồi, xấu hổ quá, liền lấp ba lấp bấp nói:

- Chúng tôi cam kết sẽ về giáo dục lại con mình, mong thầy cho chúng tôi thời gian! Nếu tôi không làm nó sửa đổi thì xin nhờ thầy vậy!

- Vâng, rất biết ơn vì các anh chị đã tin tưởng tôi! Trường hợp hai em Sagawa và Junichiro sẽ do phụ huynh xử lí! Mời các vị kí giấy cam kết!

Buổi uống trà đàm đạo với phụ huynh =>Kết thúc thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro