Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Đến tiết cuối - tiết Sinh học__

- Thế nào? Các em biết sợ chưa? - Giáo viên chủ nhiệm của cái lớp tử thần này cất lời như thế đầu tiên khi vào lớp.

- Thầy cho chúng em ngồi xuống đi ạ~~~! - Cả lớp rên.

- Đứng hết giờ là hết giờ!! Nếu không các em sẽ chẳng biết sợ! Còn có một tiết mà cũng mặc cả!

"Mỏi chân quá~~~!" - tụi nó cúi gầm mặt xuống mà nghĩ.

- Nếu đảm bảo với tôi từ nay về sau trong giờ học sẽ im lặng như Dazai thì tôi cho ngồi! - Cậu chỉ thanh niên không có ai để nói chuyện cùng ấy, mà trùng hợp điều này lại giúp cậu ta không bị đứng.

- Chúng em hứa!! Chúng em hứa!!

- Có thế chứ!! Nhớ bài học này đấy nhé!! Đừng có nhờn với tôi! - Cậu chỉ ngón cái vào bản thân - Các em ngồi được rồi!

- Oà~~! - Tụi nó ngồi phịch xuống ghế, thở phào một hơi.

- Định ồn tiếp đấy à?

Cả lớp: *Thủy tức, thức thứ 11: Lặng!*

- OK! Để mở đầu chương trình, em nào xung phong lên trả bài~?

*Tĩnh như rừng thông không gió~*

- Vậy thầy gọi tên nhé! Hôm nay ngày 20, cộng thêm tháng 9, số 29 Nakajima Tetsuya trả bài! - Cậu cười.

Cậu nam sinh bị gọi tên bước lên.

"Ể?! Họ Nakajima à?" - Cậu để ý, nhưng rồi vẫn tập trung vào chính sự - "Những việc như thế này thì vẫn là để sau giờ học thì hơn~!"

__5' trả bài thoăn thoắt trôi qua__

- Thuộc bài tốt! 100 điểm tròn lấy vào cột kiểm tra đầu tiên! Khi nào thầy cho lớp kiểm tra cột này em sẽ được miễn làm! - Cậu dặn dò - Em về chỗ được rồi!

- Thầy!! Em muốn trả bài!!! - Cả lớp gào vào mặt Chuuya.

- Không! Muộn rồi! Ai bảo lúc nãy các em không giơ tay~?

- Một người nữa thôi thầy!!!

- Một bạn nữa thôi đấy nhé!! - Chuuya gãi gãi đầu.

- Em!!! Em!!! Em!!! - Tụi nó gào càng lớn hơn, gân xanh nổi đầy trên mặt.

- Dazai Osamu!! Em giơ tay trong im lặng, chút mừng em đã trúng tuyển!!

- Hể?????!!! - Chúng nó cảm thấy tiếc nuối tột độ.

__10' sau__

- 80 điểm! Cũng đúng thôi! Em có thời gian để chuẩn bị mà, nên thầy tăng độ khó lên một chút. Do xung phong nên em có quyền lựa chọn: bỏ hay lấy?

- Bỏ đi ạ! Mục tiêu của em không thấp đến vậy đâu!

- Haha...! Có chí thì nên!! Cố lên nhé! - Cậu vỗ vỗ vai Dazai.

__Giờ ra về__

- Dazai!! Đợi thầy một chút!!

- Chúng ta về cùng nhau ạ?

- Cùng đường mà! Đợi một tẹo đi!!

- Vâng~!

__________________________

- Nakajima-kun!! - Chuuya gọi cậu học sinh đang đi về phía cổng trường.

- Em có quan hệ thế nào với Nakajima Atsushi vậy? - Cậu hỏi nhỏ, đủ nhỏ để chỉ hai thầy trò nghe thấy.

- Lúc nhỏ là ông ấy đón em từ trại mồ côi về nuôi. Vì em vốn chẳng có tên họ nên ông ấy đã cho em theo họ Nakajima.

- Vậy bây giờ... ông ấy sao rồi?

- Em không biết nói sao nữa~ 4 tháng trước là sinh nhật tròn 122 tuổi của ông! Nhưng ông trông trẻ khô và sung sức cứ như ở cái độ 18, 20 tuổi ấy! Hiện tại em 18 rồi nên ông ấy bảo em gọi bằng "anh" cũng chả phải chuyện lạ!

- Ồ?! Vậy hôm nay thầy ghé thăm ông ấy một chút được không?

- Được nhưng mà... thầy hỏi về ông ấy để làm gì vậy?

- Người quen ấy mà!~ - Chuuya nhún vai - Đi thôi!

Nói rồi, hai người đi ra cổng, nơi Dazai đang chờ.

- Thầy nói gì với cậu ta mà vui vẻ thế?

- Nói chuyện với học sinh một tẹo thôi!

"Trò chuyện với một đứa học sinh vừa biết tên lại vui vậy à?"

- Thế...? - Dazai định hỏi sao Nakajima lại đứng đây nhưng bị Chuuya nhảy vào miệng.

- À, Dazai đến luôn được không?

- Không thành vấn đề! - Tetsuya giơ tay lên"OK" với cậu.

- Đến đâu ạ?? - Dazai thắc mắc.

- Đến nhà Nakajima-kun chơi một chút!

"Đi hay không đi...? Nếu đi thì bố mẹ lại làm quá lên, nếu không đi thì lại nổi máu tò mò không biết hai người này định làm gì..." - Dazai cứ phân vân mãi.

- Đi thôi! - Đã quyết định xong - Thầy cho em mượn điện thoại một tẹo, của em hết pin rồi!

- Đây!

- Cảm ơn thầy! - Cậu nhấn máy gọi - Moshi Moshi! Quản gia ạ? Nhờ anh nói với mẹ rằng em tham gia câu lạc bộ nên về trễ một chút! Vâng, cảm ơn anh!

- Ha ha...Tham gia câu lạc bộ à?!

- Có lần em đi lông nhông sau giờ học làm bà ấy hét toáng lên ở nhà, xém chút nữa là bố mẹ báo cảnh sát nói em bị bắt cóc! Giờ phải nói cái lý do gì đó hợp lí may ra mới có thể đi được!

- Hay là em về đi, không thôi tôi lại mang tiếng luyện cho học sinh nói dối để dẫn đi chơi mất! - Cậu vuốt vuốt tóc.

- Không sao ạ! Lỡ báo rồi!

- Chẹp! Có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé!

- Vâng, vâng~~! - Dazai đến khổ với người thầy vĩ đại này.

- Có bố mẹ thương mình thế đòi gì nữa? - câu nói vô tình phát ra từ miệng của một đứa trẻ mồ côi thường là vậy - Chả biết quý gì cả!

- Ờ, chắc vậy...

__Nhà Nakajima__

"Một căn hộ? Đúng là tính tiếc tiền không bỏ!" - Chuuya nói xấu sau lưng Atsushi.

- Oji-chan!

Người trong nhà phản ứng như thế nào khi bị gọi như vậy?

*Lườm*~

- À nhầm! Nii-chan! Em về rồi! - Sửa lại ngay lập tức.

- Ờ! Vào tắm rửa giúp nấu cơm đi! - Người đó yêu cầu.

- Chào buổi chiều! Cậu là "anh" của Nakajima-kun nhỉ? Tôi là chủ nhiệm của em ấy, đột nhiên muốn đến thăm gia đình một chút! - Chuuya xuất hiện ở cửa.

- Chào buổi chiều...! - Dazai thò đầu ra từ sau lưng Chuuya mà chào theo, có vẻ cậu cũng có chút sợ người lạ.

Hiện trạng người đó: *OAO*

- Dazai-san?! Nakahara-san?! - Tay Atsushi run run chỉ về phía hai người - Nhanh!! Mau vào nhà!! Đứng đó nói chuyện thì không hay cho lắm!

- Cảm ơn nhé! Bọn tôi xin phép~! - Chuuya bước vào bên trong và để ý gì đó - Dazai! Em buông tay ra khỏi áo thầy được chưa?

- À... Vâng! - Dazai sợ người lạ nên bấu chặt áo cậu nãy giờ (Cơ mà chả biết là sợ thật hay không đây~?)

An toạ~

- Sao cậu biết tên chúng tôi vậy? Chúng tôi chưa từng gặp cậu mà? - Chuuya hỏi Atsushi - "Má!! Sao nhóc hổ nó lưu giữ nét thanh xuân được thế trời?!"

- À rế?! Hai người không phải đội mồ sống dậy hử? Mất ký ức luôn rồi sao? Không nhớ em à? Ryunosuke nữa?

- Cậu đừng có nói gở thế chứ! Chúng tôi còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời đấy nhé!! Đội mồ cái gì mà đội mồ? - Chuuya phủ nhận câu nói của Atsushi một cách nhiệt tình - "Không phải đội mồ sống dậy mà là chuyển kiếp nhóc ơi!"

- Còn nữa, Ryunosuke là ai? - Chuuya giả ngu - "Chồng bây là cấp dưới của ta, chẳng nhẽ ta lại không nhớ?"

- Ơ... L... Là... Là... - Atsushi đỏ mặt, ấp a ấp úng.

- Là lão công của nii-chan ạ! - Tiếng nói từ trong bếp vọng ra.

- Tetsuya??! - Cậu che mặt vì xấu hổ.

- Ồ?! Thì cứ nói đi! Có gì đâu mà phải ngại? Tôi cũng chả phản đối các quan hệ đồng tính! - Chuuya cười cậu - "Mà mặt khác là vì ta cũng không khác gì nhóc!"

- Dazai-san và Nakahara-san giống với hai người mà tôi quen! Giống từ tên đến ngoại hình, giống từ ngoại hình đến giọng nói! Thậm chí có thể là năng lực ấy chứ!

- Tôi có năng lực điều khiển trọng lực! Em ấy có năng lực vô hiệu hoá năng lực!

- Không khác luôn?!

- Bất ngờ thật nhỉ?! Vậy giờ tôi hỏi cậu một chút được không?

- Vâng?

- Cậu... Sao 122 tuổi mà vẫn trẻ thế?? - Đuôi mắt cậu giật giật.

- Em có năng lực "Nguyệt hạ thú", bán nhân bán hổ, không khác bán yêu là mấy nên không già đi!

(ĐÂY LÀ BỊA NHÉ MỌI NGƯỜI!! BỊA HOÀN TOÀN!!)

- Vậy cái cậu Ryunosuke gì đó đâu rồi? - Dazai chỏ mỏ vào - "Sao hai người trò chuyện vui vẻ thế?? Đến mức quên cả tôi đang ngồi bên cạnh??"

- Ryunosuke là người bình thường nên đi bán muối vì ho lao lâu rồi! Khoảng 60 năm trước! Lúc đó anh ấy 64 tuổi thì phải?

- Cũng xem như khá thọ rồi! - Dazai cười gượng.

- Nii-chan!! Giúp em với!! Em làm không xuể!!

- Tới ngay!! - Atsushi nói lớn - Hai người ăn tối ở đây luôn nhé?

- Tôi giúp với!! Trình độ nấu ăn của tôi hơi bị siêu đấy!! - Chuuya bẻ tay.

- Tôi nữa!! - Dazai cũng hào hứng mà hô theo.

- Dạ thôi thiếu chủ! Không cần đâu!! Ngồi đó cho tôi đi!! - Chuuya nhớ rõ ràng sẽ là thảm họa khi cho Dazai vào bếp.

- Nakahara-sensei~~~~! - Dazai làm nũng, ôm chân Chuuya.

- Em thích món gì tôi làm cho!! Buông tay ra đi!! - Chuuya đến là khổ với con cá thu đầu thai này - "Chắc lại cua chứ gì~?"

- Thôi... Gì cũng được ạ! - Dazai buông tay ra.

"Nó/ Dazai-san mới ăn nấm độc à?! Chuyện lạ có thật!" - Hai tiểu thụ nghĩ giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro