Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may quá...

Chuuya đã tỉnh lại rồi, vào ngày kế cuối của giới hạn một tuần...

- Chuuya!! Tạ ơn trời!! Em tỉnh rồi!! - Dazai mừng quýnh lên nhưng lại khóc sướt mướt.

- Chuuya? Đó là... tên tôi sao?

"Cái...?" - Dazai hiện đang không vui chút nào - Chu... Chuuya! Em đừng đùa! Không vui đâu! Đừng trả thù anh kiểu độc ác vậy chứ!

- Trả thù cái gì chứ? Tôi không quen cậu!! Cậu là ai??

- Anh là Dazai! Dazai Osamu, chồng của em đây mà!

- Chồng?! Tôi là trai thẳng đấy!! Đừng có nói những thứ tởm như thế!

(OK! Anh là trai "thẳng"! "Thẳng" như Bạch Y kiếm của má Chuu... chetme lại nhầm... Má Chu Tử Thư của em vậy ó:))!)

- Tởm?? Em nói anh tởm?! Giấy đăng ký kết hôn cũng đã có rồi! Em lại nói anh tởm?!

- Im đi, im đi, im đi!! Tôi đang mệt lắm! Cho tôi chút yên tĩnh đi!!

Dù có là Dazai thủ đoạn vô biên cũng không thể tránh khỏi bất lực trước những bệnh nhân mất trí nhớ... Anh nghe lời cậu, để cậu yên tĩnh một mình...

________________________________

- Mizuki à? Chuuya tỉnh rồi, nhưng...

Anh kể rõ sự tình, cô tức tốc chạy đến ngay.

*Rầm* - Cánh cửa bị mở mạnh.

- Onii-chan!!

- Onii-chan? Cô là em gái tôi à?

- Ừm!! Sao anh lại ra nông nỗi này?? Thật sự không còn nhớ gì cả sao??

- Ờ! Cả tên tôi là gì, nhà ở đâu, gia đình có bao nhiêu người cũng không nhớ...

- Không sao! Em sẽ từ từ kể lại cho anh mà! Đừng căng thẳng quá! - Cô an ủi - À! Em là Mizuki, em gái nuôi của anh! 4 năm trước anh đã đến cô nhi viện nhận nuôi em!

- Vậy hả...?

- Anh là Nakahara Chuuuya của gia tộc Nakahara! Được chứ?

- Ờ...ừm...!

- Anh có năng lực "điều khiển trọng lực", nếu anh dùng Ô Uế, hình thái thật của năng lực mà không được hỗ trợ kịp thời thì anh có thể cạn kiệt năng lượng mà chết!

- Rõ rồi...!

- Người anh thấy đầu tiên lúc nãy là chồng của anh, Dazai Osamu! Cũng là người duy nhất có thể vô hiệu hoá Ô Uế để cứu anh đấy!

- Đừng có nói chuyện vợ chồng giữa hai người đàn ông với tôi! Tôi chả chấp nhận nổi đâu!

- Em cũng có nghe Dazai-san kể rồi...!

Sau đó cô ném vào trong mặt cậu tờ giấy đăng ký kết hôn.

- Cô làm vậy với anh trai mình đấy à? - Cậu nổi cáu.

- Em không hiểu nổi! Anh là người đã nói với em có tình yêu thì bất cứ trở ngại gì cũng sẽ vượt qua! Vậy mà bây giờ... Chỉ vì mất trí nhớ, mà đến cậu ta anh cũng ruồng bỏ như thế sao??

- Tôi... - Cậu không biết phải nói gì.

- Xem đi! Rồi hãy nghĩ lại có đáng để tin hay không! Đồ tsundere kia!

Cậu mở tờ giấy ra...

- Là thật sao...?

- Vâng! Đây chính xác là giấy đăng ký kết hôn của hai người! Giấy trắng mực đen rành rành! Anh tin chưa?

- Tôi vẫn cần thời gian...

Mizuki im lặng một chốc.

- Em hiểu rồi! Onii-chan cứ nghỉ ngơi đi, gượng ép quá cũng không phải là cách!

- Này!

- Vâng?

- Tôi... làm nghề gì vậy?

- Giáo viên! Giáo viên năm ba cao trung, dạy 3 môn Lý, Hoá, Sinh! Chủ nhiệm lớp khủng khiếp nhất khối!

- Cảm ơn...!

__1 tuần sau, cậu được xuất viện__

- Chuuya, em sao rồi? - Dazai hỏi con người đang ngồi ở ban công

Cậu chỉ im lặng và... nghịch con chó trên tay~

- ...

- Hử?! Sao vậy?

- ...

- Cậu bị giật dây thần kinh mặt à? Sao mặt méo thế?

- Con...con... CON CẨU ĐÓ Ở ĐÂU RA VẬY??

- Bác quản gia cho tôi đấy!

"Trong nhà này mới có Chuuya với Mizuki biết mình ghét loài động vật này sao trời???"

- Con chó đó... có thể thay bằng con mèo không?

- Nó đẹp mà? Cũng đâu có cắn người? Với lại loài mèo đôi khi cũng cào người vô cớ đấy chứ?

- Làm ơn... Vứt nó đi!!

- Cậu sợ chó à?

- Dạ!!! Em vứt nó hộ anh đi!!!

- Đây này! Đây này! Đây này! - Cậu đưa con chó lại gần mặt anh.

- No!!!

- Đùa thôi! Chú nhờ tôi giữ nó một ngày, nhà họ bận đi du lịch!

- Nhà đó không có người làm à? Có con chó mà cũng cưng như con ruột!... - Anh làu bàu.

- Mỗi một bữa thôi mà!

- Haizz... Được rồi!

Anh chán nản quay về phòng.

- Dazai này! - Cậu gọi giật lại.

- Hử?

Ô? Cậu hôn lên môi anh?

- Em nhớ lại chút gì rồi à?

- Không! Chỉ là tôi có cảm giác nếu muốn dỗ cậu thì cần làm vậy...

- Đừng gượng ép quá... Nếu không dù có hôn bao nhiêu thì những nụ hôn đó vẫn chỉ mang vị đắng thôi...!

- Tôi thường làm vậy lắm sao?

- Không, tờ giấy đăng ký kết hôn đó chỉ mới mang chữ kí của em hai ngày thì em đã thế này rồi! Thời gian chúng ta sống chung đến lúc bị tai nạn chỉ vỏn vẹn mấy ngày thôi!

- Thế à...? Xin lỗi! Tôi không thể cho cậu hạnh phúc...

- Đừng nói vậy, em vẫn là em! Việc em cần làm chỉ là sống như bình thường thôi!

- Tôi thấy đau đầu quá...! Cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau từ kiếp trước, nhưng không nhớ lại được!

- Nếu anh nói đúng vậy, em có tin không?

- Bây giờ những chuyện tôi không ngờ đều xảy ra rồi! Tin chồng tôi thêm cái nữa chắc cũng chả mất miếng thịt nào...!

- Kiếp trước em và tôi là cộng sự! Từ khi 15 tuổi, chúng ta đã gia nhập Mafia Cảng! Khi chúng ta tiêu diệt được tổ chức đối địch chỉ trong một đêm, chúng ta bắt đầu được gọi là bộ đôi kình địch phá hoại, hay còn được gọi là Song Hắc! - Dazai bắt đầu huyên thuyên về một kiếp trước đầy kịch tính của họ, đến đoạn hai người đầu thai mà vẫn giữ được kí ức. Và thật bất ngờ là Chuuya lại tin răm rắp.

- Ồ?! Vi diệu nhỉ?

- Ừ! Trên đời này không có gì là không thể mà!

- Vậy tôi của lúc trước yêu cậu nhiều lắm nhỉ?

- Tất nhiên! Nếu không sao em lại dùng Ô Uế để theo anh chứ?

- Biết đâu tôi vì nhiệm vụ thôi thì sao?

- Không phải chứ?! Em từng nói vậy mà?

(Lại bóc phét rồi! Chuuya-san nói muốn trả thù vì anh tự tử ngay sinh nhật ổng còn gì?)

- Này! Tối nay anh ngủ với em được không?

- Đừng làm gì tôi cho đến khi tôi nhớ lại là được!

- Mất trí nhớ em điềm đạm hẳn ra nhỉ?

- Hử?!

- Không... Không có gì! Em lúc nào cũng "hiền" cả! - May cho Dazai là văn nói không biểu thị được dấu ngoặc kép.

- Này... Cậu... có lấy mất lần đầu của tôi chưa đấy?

- Đoán xem?

- Không dám hi vọng là "chưa" vì sợ tuyệt vọng!

- Đúng rồi đấy! Em đã là của anh rồi!

Chuuya ngượng chín mặt vì đã vô tình đưa mình vào ngõ cụt.

"Thật tốt quá! Em ấy dần chấp nhận mình rồi!" - Dazai chỉ đợi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro