Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__15 phút địa ngục trôi qua__

- Hết thời gian! Tất cả bỏ bút xuống thầy thu bài!

____________________________

- Mày làm được không?

- Được câu lý thuyết! Còn mày?

- Tao viết nó "râu ông này cắm cằm bà kia" rồi!

- Lớp trưởng chắc làm được mà ha?

- Ừ! Hi vọng là không bị trừ điểm tẩy xoá quá nhiều, chứ bài thì làm được hết, có trong tập không mà!

- Dù thế nhưng chắc tụi này toang rồi!

- Nào các em! Chúng ta bắt đầu bài học mới!

Tiết học trôi qua một cách thiếu muối vì học sinh nó bận lo lắng về điểm số nên không thèm giơ tay...~

__Đến giờ ăn trưa__

- Da... Dazai-sensei!

- Ô? Em là...?

- Em là Itomi Waka của lớp bên cạnh!

- Em tìm thầy có việc gì à?

- Anou... Đây là chút lòng thành của em! Mong thầy nhận lấy!

- Bento? Không được rồi! Thầy vừa ăn trưa xong!

- Thế... Thế ạ? - Cô gái đỏ mặt - Thầy cứ nhận cho em vui ạ!!

Con nhỏ đó dúi vào tay anh hộp bento rồi chạy đi.

"Chậc! Xử lí thế nào đây? Vợ mình uống giấm mất!"

- Ăn luôn đi! Ta không để ý những việc như thế này đâu! - Chuuya đột nhiên xuất hiện trước mặt Dazai.

- Em chắc chứ?

- Tất nhiên đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng! Dù ta đúng là có làm hộp bento cho ngươi!

- Đưa nó cho anh!!

- Không! Đừng phụ lòng học sinh chứ~!

- Anh không ăn đâu!! Đưa cho anh đi!!

- Ta ăn hết rồi!

- Nói dối!!

- Im đi! Còn ra thể thống gì nữa? Đây là trường học chứ không phải ở nhà!

- Quả nhiên là ghen rồi~~! Đáng sợ quá!!!

Chuuya sợ người khác kéo đến cả bầy cả đống nên đành làm theo lời Dazai.

- Đây này!! Đến là khổ mà!

- Lâu rồi chưa ăn cơm vợ làm~! 4 năm rồi mà nhỉ?

- Câm miệng và ăn đi!

__Giờ ra về__

- Itomi-chan!

- Dazai-sensei?!

- Trả em này!

- Ơ?

- Thật ra... Vợ thầy có làm một hộp cho thầy rồi! Xin lỗi em nhé! Vì thế thầy mới bảo là không nhận được!

- Em... Em... Em vô ý quá!! Xin lỗi thầy!!

Rồi đứa con gái đó chạy đi với hộp bento còn y nguyên hiện, muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi.

"Thầy ấy có vợ rồi?! Trời ơi mình làm cái gì thế này??"

(Nghiệp tụ!😒)

______________________

- Chuuya~!

- Hả?

- Kiếp trước em chết kiểu gì vậy?

- Dùng Ô Uế!

- Ể??! Sao em dại dột thế??

- Không những dùng Ô Uế mà còn là vào ngày sinh nhật ngươi nữa đó!

- Anh đã làm gì sai~?

- Tự tử vào ngày sinh nhật của ta, đó là cái sai!

- Anh vô ý thôi mà!

- Thì ta cũng tặng quà cho ngươi thôi chứ gì?

- Đem bản thân tặng cơ à~? Bây giờ còn thế không?

- Tờ giấy đăng ký kết hôn chưa đủ à?

- Hì hì...!

*Tiếng còi xe*

- Dazai!! Tránh!! - Cậu đẩy anh ra chỗ khác.

Còn bản thân mình thì dùng năng lực đá chiếc xe ra xa~~, móp méo cả thùng container~

Chứ quý vị đừng nghĩ đẩy Dazai ra để Chuuya hứng nhé! 😁

*Bốp bốp* - Dazai vỗ tay - Đúng là vợ anh!

- Tên tài xế ngủ gật hay sao ấy! Gọi cảnh sát thôi! Thùng container bị méo thế chứ cabin thì không tổn hại gì nên chắc hắn không sao đâu!

- Em gọi đi! Máy anh hết pin rồi!

- Máy ta hết tiền!

- Thôi để người dân gọi😁!

Hai thầy thật có trách nhiệm~

- Taxi!

Hai người ngồi vào bên trong xe.

À, nhà Chuuya lười mua xe lắm nên một là đi bộ về, hai là hôm nào mệt quá thì đi taxi về. Cậu đang định bụng mua một chiếc nhưng mãi chưa có thời gian chọn~

- Tính ra mấy đứa học sinh không khó đối phó bằng lớp anh nhỉ?

- Ừ! Chủ yếu là thấy sắc rồi quên trời quên đất ấy mà!

- Em khen anh đẹp trai hử~?

- Đẹp đối với chúng! Còn với ta thì chỉ thấy cái mặt ngươi rất gợi đòn thôi!

- Hể??

- Đùa thôi! Ngươi đẹp, được chưa? Tất nhiên là vẫn thua ta!

- Ừm ừm!! Vợ là mỹ nhân của đời anh!

- Nhưng lâu dần cũng sẽ hết tác dụng với chúng thôi!

- Ừ nhỉ? Mà vợ thấy anh dạy được không?

- Đòn đánh bất ngờ làm ta rất hài lòng!

- Biết mà~ Cái đòn phủ đầu này anh bắt chước em đấy!

*Rầm* *Choang*

Chiếc taxi đã bị một chiếc xe tải tông khi đang qua ngã tư, cửa kính vỡ hết cả.

(Này gọi là... "Chạy trời không khỏi nắng" chứ đâu!)

Rất may, người dân đã kịp thời gọi cứu thương và cảnh sát nên không có ai tử vong.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát mới biết tài xế xe tải này uống rượu khi tham gia giao thông, đầu óc không minh nên đã gây tai nạn. Người này không bị thương gì nhiều và đã nhanh chóng phải chịu trách nhiệm hình sự.

(Mọi chi tiết vui lòng liên hệ bài 15, Giáo dục công dân 9😁. Đáng lẽ là chịu trách nhiệm hành chính nhưng vì mức độ thương tích của giá treo mũ không hề nhẹ nên tội này sẽ được quy thành vi phạm luật hình sự, phải chịu trách nhiệm hình sự (bóc lịch).)

Còn về phần Dazai, anh chỉ bị thương đôi chút. Nhưng Chuuya là người ngồi ngay phía bên trái của taxi nơi bị tông thẳng vào nên hưởng hết cả...

Hiện cậu đang được cấp cứu...

- Moshi moshi! Mizuki à? Bọn tôi bị tai nạn giao thông! Hiện Chuuya đang phẫu thuật, không về ngay được!

*Ting*

- A! Phẫu thuật xong rồi! Tôi gọi lại sau nhé! - Anh bật dậy khi đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh - Bác sĩ! Em ấy...?

- Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp! Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch!

- Cảm ơn bác sĩ!

- Cậu có thể vào thăm! Bệnh nhân đã được chuyển qua phòng bệnh thường!

- À, vâng!

_______________________________

- Chuuya... - Anh nhìn con người đang mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh kia - Em trâu bò lắm cơ mà! Tỉnh lại nhanh đi nhé...!

__3 tuần sau__

Trong ba tuần này, người đến thăm không ngớt, nhưng Chuuya vẫn bất tỉnh nhân sự...

- Bác sĩ! Em ấy có thể tỉnh lại không?? - Dazai đang là người lo lắng hơn ai hết.

- Nếu hết tuần sau mà cậu ấy còn không tỉnh lại, nguy cơ trở thành người thực vật sẽ rất cao!

- Không... Không thể...! Chuuya! Anh biết lỗi rồi! Anh không nói dối em lần nào nữa đâu!! Nên làm ơn... Mở mắt ra đi...!

Đáp lại anh vẫn là sự yên lặng...

"Chuuya... Đừng bỏ anh...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro