[003] Hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai mở mắt, anh thấy Chuuya đứng ở ban công. Cậu nhìn chằm chằm anh.

"Chuuya?"

Dazai lo lắng thử gọi tên cậu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm anh.

"Chuuya, đừng nhìn tôi như vậy, không khí căng thẳng lắm~"

Dazai trưng ra chất giọng bông đùa của mình để chọc cậu. Nhưng Chuuya không thay đổi, cậu đứng nguyên ở góc ban công và nhìn anh chằm chằm.

Đột nhiên, Chuuya đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, cong mắt cười với anh.

Dazai trầm luân trong ánh mắt thu cả đêm đầy sao ấy.

"Dazai, ta muốn đi đến một chỗ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ngay lúc này?"
"Chuuya, đêm rét lạnh lắm, quay lại ổ chăn ấm áp này nằm với tôi không phải tốt hơn sao?"
"Nhưng ta phải đi."
"Tùy ngươi, đồ lùn không chịu đi ngủ càng thêm lùn."

Dazai nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín đầu, anh cố tỏ ra vẻ giận dỗi và hi vọng cậu sẽ từ bỏ ý định ra đường vào giữa đêm của mình và quay lại dỗ dành anh.

Nhưng không, Chuuya không quay lại. Dazai nghe thấy tiếng khóa cửa kêu lên và tiếng bước chân nhỏ dần của Chuuya.

Trái tim của Dazai đột ngột nảy lên, nó đau như bị hàng vạn nhát dao liên tục chém xuống. Anh nhảy vội ra khỏi giường, quơ vội cái áo choàng mặc vào người và chạy đuổi theo cậu.

Chuuya dẫn anh tới lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất Yokohama. Thành phố nhìn từ trên cao trong một đêm đầy sao thật đẹp.

"Dazai, ngươi yêu thành phố xinh đẹp này chứ?"
"Chuuya?"
"Ta yêu thành phố này. Ta không làm chuyện ấy vì muốn trở thành anh hùng hay đấng cứu thế, đơn giản là vì ta yêu thành phố này. Thứ gì ta thích, ta không muốn nhường lại nó cho kẻ khác."
"Được rồi Chuuya, đừng nói nữa. Chỗ này lạnh lắm, hai chúng ta trước tiên đi khỏi chỗ này được không?"

Dazai không muốn nghe Chuuya nói thêm bất cứ một điều gì nữa. Linh cảm mách bảo anh những lời còn lại của Chuuya sẽ rất tàn nhẫn với anh.

"Dazai, ta yêu Yokohama, ta cũng yêu ngươi."
"Chuuya sao đột ngột lại tỏ tình với tôi thế? Muốn tôi sao, đến đây nào~" - Dazai dang rộng vòng tay của anh ra, đợi chờ một thân hình lao vào trong lồng ngực anh, đợi chờ trái tim cậu và trái tim anh cận kề cạnh nhau.
"Nhưng ta chọn Yokohama, ta không chọn ngươi, Dazai"

Dazai bỗng nhiên cảm thấy hai cánh tay dài của mình trở nên thật vô duyên, chúng chơi vơi trước mặt anh đầy chướng mắt.

"Như vậy vẫn là công bằng với cả hai chúng ta nhỉ? Dazai ngươi không cảm thấy thiệt thòi đúng không? Ta không chọn ngươi, cũng giống như ngươi không chọn ta vậy."
"?"
"Dazai Osamu, ngươi không cứu được ta, tại ngươi mà ta chết đấy."

Chuuya nhảy qua ban công. Cậu rơi xuống từ trên cao, như một thiên thần từ vườn Địa đàng đang dần dần rơi xuống Địa ngục. Dazai hoảng hốt nắm lấy tay Chuuya, cả hai người cứ như vậy từ trên cao rơi xuống.

Dazai đối mặt với Chuuya. Cậu làm anh sợ bởi anh mắt ngập tràn sự thù hận và địch ý với anh.

Sau đêm đen là bình minh.

Không phải lần đầu tiên hai người bọn họ nhảy với nhau từ một độ cao kinh khủng như vậy xuống. Trước lúc yêu nhau, khi tán tỉnh nhau và đã yêu rồi, họ vô số lần làm qua điều ấy. Chả làm sao cả, Chuuya có dị năng và sau khi trải qua sự thích thú ấy, cả hai vẫn sống.

Nhưng đêm hôm qua khác một chút, một chút thôi. Vẫn là độ cao quen thuộc ấy, vẫn là khoảng thời gian đầy lưu luyến ấy, chỉ là lần này Dazai nhảy một mình. Chẳng có Chuuya nào vào đêm hôm qua cả.

Nakahara Chuuya đã chết từ ba tháng trước trong một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ ban đầu được giao cho Akuatagawa nhưng vì tình báo có sai sót nên cậu gặp nguy hiểm. Chuuya là người đầu tiên biết chàng trai ấy sắp mất mạng.

"Mafia Cảng làm việc theo nguyên tắc của lợi nhuận, chúng ta không sống dựa trên thứ gọi là tình yêu. Bảo vệ boss và nhanh chóng xử lý hết đám còn lại, nhiệm vụ mới của Akuatagawa-kun." Đó là những lời cuối cùng của Chuuya. Chuuya nhẩm một phép tính đơn giản: nhiệm vụ lần này, cậu chết và Akutagawa chết, cái chết của cậu đem về lợi nhuận lớn hơn.

Chuuya đã sử dụng Ô Uế khi không có Dazai bên cạnh, cậu phá vỡ lời hứa của hai bọn họ.

Chuuya lẽ ra đã không chết. Dazai Osamu không cứu được Nakahara Chuuya, tại anh mà cậu chết. Akutagawa đã báo cho Dazai Chuuya sử dụng Ô Uế nhưng anh bị kẻ địch chặn lại. Anh phải lựa chọn giữa người anh yêu và thành phố anh yêu, anh đã chọn thành phố.

Trận chiến qua đi, trong mọi người vui mừng đón chào ánh bình minh của ngày mới, Dazai chìm vào trong một màn đêm không có hồi kết.

Anh phát điên lên. Chỉ có một mình anh còn có thể thấy Chuuya.

Giấc mộng mị của Dazai cũng có lẽ chỉ mình Dazai biết được.

Dazai sống trong dằn vặt, sống trong đau thương. Cái vòng tròn luẩn quẩn ấy bóp nát tâm hồn anh từng ngày. Mỗi ngày anh đều nhìn thấy cậu, thấy cậu cười với anh, cảm nhận chiếc hôn nhẹ nhàng cậu thưởng cho anh trên môi và khi đêm xuống lại nghe cậu nói những lời trách móc đẩy dịu dàng nhưng lại ngập tràn oán hận của cậu với anh.

Chuuya chết rồi, làm sao Chuuya nói lời yêu thương anh được nữa, còn cách nào để Chuuya trách móc anh?

Yêu cậu rồi tự mình đánh mất cậu, anh trả một cái giá bằng bình yên của linh hồn mình, đổi lấy một linh hồn bị nguyền rủa mãi mãi không thấy được bình yên được.

Tới tận lúc chết đi, anh chết trong lời cáo trạng về tội ác của anh.

Sáng hôm sau, người ta đau xót bên cái xác của anh, khóc thương cho một chàng trai trẻ chết một cách đau thương trong đêm tuyết lạnh. Máu của Dazai nhuộm đỏ cả vùng tuyết lớn ven đường.

Kouyou đi qua cái xác của Dazai. Ngày Chuuya chết, Kouyou muốn dùng thanh kiếm của Dạ Xoa chặt nát Dazai nhưng Mori không cho phép cô làm điều ấy. Mori nói với cô, chết vậy quá dễ dàng cho cậu ta, tội nghiệp cho Chuuya của chúng ta lắm.

Đúng vậy, Chuuya của cô mới là người tội nghiệp nhất. Dazai chết còn thấy xác, còn được người khóc thương. Chuuya của cô chết mà xác không tìm thấy, không ai biết những phút cuối của đứa bé ấy như thế nào.

Dazai và Chuuya, không ai trong số họ làm sai cả, nhưng Dazai là người có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro