[002] Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ lại em, bỏ lại đứa trẻ đấy và giờ tôi chống mắt lên nhìn hạnh phúc của hai người một cách thèm thuồng.

Đời là thế đấy, tạo nghiệp để rồi nghiệp quật tơi tả.

Ngày ấy em thầm thích tôi, tôi biết. Và vì tôi biết, không những biết em thích tôi mà còn biết em thích tôi nhiều bao nhiêu, tôi thích thú chà đạp lên tình cảm của em cho tôi.
Tôi tự tin về chuyện em thích tôi, tôi tự tin rằng nếu em giận dỗi tôi, dụ ngọt vài câu là sẽ qua cả.

Tôi không hề hay biết tôi cũng thích em, cho tới ngày tôi tách khỏi em.

Rời xa em bao nhiêu năm là ngần đấy năm tôi gặm nhấm sự cô đơn kinh hoàng ấy.

Tôi nhớ em nhiều lắm.

Hai đứa chúng mình cuối cùng có ngày gặp lại. Thấy em vẫn cư xử với tôi như hồi hai đứa còn là cộng sự của nhau, tôi vui lắm.

Tôi nghĩ em vẫn thích tôi, tôi muốn theo đuổi em. Hai đứa tuy giờ ở hai thế giới khác nhau nhưng có ai lại đem công việc vào tình yêu đâu, đúng không?

Tôi cần em và tôi nghĩ em cũng cần tôi, đấy là tôi nghĩ.

Em không còn cần tôi nữa rồi, đấy mới đúng là hiện thực.

Hai tổ chức hợp tác với nhau trong một vụ. Em hung hăng hệt như ngày xưa cạnh tôi còn cậu ta thì vẫn phiền như ngày nào. Nhưng lại được đứng cùng hai người, nói rằng không vui là tôi dối lòng mình.

Tôi vui thật đấy, nhưng tôi hết vui khi nhìn thấy em nhón chân lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu ta ở một cái góc khuất em nghĩ sẽ không ai nhìn thấy.

Tôi chòng chọc nhìn, đợi và đoán xem nó có phản ứng gì với cái nụ hôn đột ngột của em.

Đau lòng tôi chưa, nó đáp lại nụ hôn của em, giật luôn cái thế chủ động khi nãy em tạo ra. Em trước mặt kẻ địch thì hung hăng và đáng sợ còn giờ trong mắt tôi, tôi thấy một em nhũn cả người ra, ánh mắt phủ lên một tầng dục vọng và hổn hển trong ngực một thằng con trai.

Tôi ghen, tôi muốn cho em một cái tát đau điếng, cho thằng kia mất xác ở ngoài biển.

Tôi ghen nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen? Người yêu cũ? Còn chẳng phải. Tôi ấy á, tôi còn chả có quyền ghen.

Hôm nay tuyết rơi. Tuyết trắng phủ kín từng nóc nhà, mặt đường cũng trắng xóa một màu trắng. Đường phố rực lên những chiếc ô đủ sắc màu.

Tôi co ro đứng trong một con hẻm nhỏ, tuyết trắng đổ đầy đầu nhìn ra bên đường ngắm em và người kia mua đồ. Hai người không có lấy một cái ô nhưng không có một bông tuyết trắng nào chạm nổi lấy chiếc áo choàng đen của hai người.

Đừng tưởng tôi không nhìn thấy, em dùng trọng lực đuổi mấy bông tuyết ra xa khỏi người cậu ta, cậu ta dùng La Sinh Môn như một cái ô che cho em khỏi bầu trời tuyết.

Hai người, tôi đang đứng đối hai người này, cô độc và lạnh lẽo. Tuyết phủ kín tôi mất, tôi không có ô và cũng chẳng ai che chắn cho tôi khỏi những bông tuyết.

Em thấy tôi thảm như vậy, người tôi yêu sẽ thương xót tôi hay sẽ cười nhạo tôi?

Đột nhiên, tuyết không chạm đầu tôi nữa, trên đầu tôi có một bóng ô.

Tôi ngơ ngác nhìn lên. Trước mắt tôi chỉ là một màu đen, cái ô che khuất đi bầu trời trong tầm mắt tôi.

"Phiền phức lắm đấy" - người kia đột nhiên lên tiếng - "Kouyou điên tiết lôi cả Dạ Xoa ra đòi chém chết cả hai đứa khi thấy chúng nó quấn vào nhau. Nhưng giờ thì đâu vào đấy rồi, ai cũng chấp nhận chuyện của hai đứa nó, đến Kouyou vậy mà còn giúp hai đứa nó làm hòa mỗi lần cãi cọ nhau."

"..."

"Cậu không kiếm được ai che mưa che nắng chắn tuyết cho mình thì cũng tự thân lo được cho mình cái ô chứ nhỉ? Cậu vẫn giỏi lắm cơ mà? Chẳng phải cậu rất tự tin về tài năng của mình sao?"

Mori vừa cười vừa nói rồi thẳng thừng rời đi. Không đau xót hay thương hại gì cả, Mori chỉ cảm thấy buồn cười một cách đầy giải trí.

Mori đi rồi, Dazai lại hứng trọn cả một bầu trời tuyết đổ thẳng lên đầu.

"Tôi tạo nghiệp, để tôi trả hết nợ nần liệu em có về bên tôi nữa được hay không? Tôi không thích em ở cạnh người kia, nhưng nguyền rủa em xa cách người kia tôi làm không được, tước đoạt hạnh phúc của em tôi làm không được. Nói cho tôi biết đi, tôi muốn có em, tôi phải làm thế nào?"

Nếu tôi không phải là một kẻ tồi, hạnh phúc của em có lẽ cũng sẽ là hạnh phúc của tôi.
Nhưng vì tôi sai lầm, hạnh phúc của em giờ là đau khổ của tôi. Em cứ cười hạnh phúc đi, từng vết từng vết đang cắt xẻ trái tim tôi ra.

Tôi chết rồi em có khóc thương tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro