Phiên ngoại: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu: Ban đầu thì truyện này có ý định là kết HE cơ, nhưng mà càng viết càng hăng, không hiểu thế nào lại thành SE. Vậy nên đành ra phiên ngoại này(◍•ᴗ•◍)❤

====

" Xin lỗi em, Misaka." Chuuya đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ.

Thật may mắn khi anh đến kịp lúc, chỉ cần chậm trễ 1 chút thôi là anh sẽ phải ôm thi thể lạnh lẽo của cô rồi.

Hiện giờ, anh và cô đang lơ lửng trên không trung. 1 tầng trọng lực màu đỏ bao quanh 2 người, khiến cả 2 thoát ra khỏi định lí thường tình của Trái đất.

Chuuya từ từ hạ thấp độ cao, vòng tay anh ôm cô gái nhỏ bé của mình chặt chẽ trong lòng.

" Đại tướng." 1 thân hình nhỏ nhắn vụt qua các toà nhà, cuối cùng dừng lại ngay sau lưng Chuuya, quỳ gối kính cẩn kêu.

Chuuya liếc nhìn lên bầu trời đêm, quan sát 1 hồi dị tượng, dò hỏi: " Giết hết chưa?"

" Tất cả đều đã chết."

Chuuya gật đầu, ra lệnh: " Toàn đội rút lui. Bảo Hasabe viết bản báo cáo tự thuật lại tình hình ở thế giới này cho bên chính phủ."

" Rõ." Thiếu niên cúi đầu sâu hơn tỏ vẻ tuân lệnh, cậu đứng lên, trong 1 nhoáng đã biến mất không thấy.

Chuuya lẩm bẩm gì đó, 1 lỗ hổng không gian bỗng xuất hiện trước mặt anh. Chuuya ôm theo Misaka bước vào.

Vừa trở lại nội thành, Chuuya đã thấy ngay Konosuke đứng chực chờ từ trước.

" Ngài đã trở về, ngài San...." Chưa nói hết câu, con hồ li nhỏ đã nhận ra chủ nhân còn ôm theo 1 cô gái trở về, lập tức hoảng loạn khua chiếc đuôi, mồm mép liến thoắng: " Ngài Saniwa!! Trong điều luật thứ 14 của " Sổ tay hướng dẫn Saniwa " có nói là không được mang người từ các tiết điểm không - thời gian về rồi cơ mà!! Ngài làm như vậy là nội thành của chúng ta sẽ bị dò xét đấy, thậm chí đội thẩm tra sẽ đến và niêm phong các quý ông đao kiếm, ngài thì sẽ bị nhốt vào tù thẩm vấn, tệ hơn nữa là....."

" Nói đủ rồi đấy Konosuke." Chuuya không mấy vui vẻ ngắt lời, đôi mắt nheo lại nhìn nó khiến Konosuke sợ đến xù cả lông.

Tuy nhiên, sợ thì sợ nhưng nó vẫn phải làm đúng trách nhiệm. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi tiếp tục khuyên bảo, " Ngài Saniwa, việc ngài đang làm là phạm pháp đấy....."

Chuuya thở dài 1 hơi lại khiến Konosuke doạ bắn người, anh nói: " Ngươi xem kĩ cô ấy đi."

Được sự nhắc nhở, lần này tầm mắt của Konosuke mới chuyển về cái người mà nãy giờ nó chẳng dám nhìn - cô gái mà chủ nhân mang về.

Thật ra, khi vừa nhìn thấy ngài Saniwa ôm 1 người lạ hoắc về nội thành, thứ đầu tiên nó nghĩ đến là: Ồ, vị Saniwa không gần đàn bà của nó vậy mà cuối cùng cũng nổ thú tính, bắt con nhà lành về ăn rồi sao.

Ai bảo Saniwa nhà nó đều 5 lần 7 lượt từ chối lời tình tứ của các saniwa nữ khác chứ. Người thì đẹp ma mị, người lại đẹp theo kiểu ngây thơ, nói chung là đủ hình vạn trạng phụ nữ nhìn trúng saniwa nhà nó, tìm kế tiếp cận.

Vậy mà saniwa của nó thì sao, thẳng tính 1 câu: " Tránh ra." , không thì câu 2: " Cô đang làm phiền đến tôi đấy."

Cái miệng không hiểu phong tình đấy không biết đã đuổi đi không biết bao nhiêu cô gái, để bên nhân viên chính phủ cũng phải tiếc hùi hụi.

Thử hỏi 1 saniwa cưới 1 saniwa thì bên Chính phủ có gì? Đương nhiên là 1 vị Saniwa đầy tiềm năng trong tương lai chứ sao!

Vậy mà! Hôm nay! Sau khi xuất trận trở về ngài Saniwa lại bế theo 1 cô gái tới nội thành.

Vì cái mạng nhỏ của mình, Konosuke trợn tròn con mắt của nó ra để nhìn xem cô gái này có gì đặc biệt.

Ôi trời ơi, vậy mà có gì thật!!

Mắt hồ ly càng lớn hơn, như không tin vào mắt mình. Nó kêu thé lên: " Đây là....đây là Timer!!"

Timer - những người có thể chất trời sinh có thể chống chọi với sự biến đổi dị thường của không gian và thời gian.

Để hiểu rõ hơn về Timer, có lẽ phải nói đến Chính Phủ thời gian trước.

Năm 2205 sau Công Nguyên. Những tên tội phạm thời gian tự xưng là "Những người theo chủ nghĩa xét lại lịch sử" với ý định sửa lại dòng lịch sử đúng đắn, đã lập nên "Quân ngược dòng thời gian", và liên tục quay về quá khứ, dựng các cuộc tấn công vào lịch sử Nhật Bản.

Để đánh bại Quân ngược dòng thời gian, Chính phủ Thời gian đã phái các vị hiền nhân Saniwa để bảo vệ lịch sử. Tuy nhiên, việc đánh bại Quân ngược dòng thời gian cũng trở nên vô nghĩa nếu như ngay cả lịch sử cũng bị xê dịch. Bởi vậy, chỉ một đội ngũ nhỏ được gửi về bảo vệ lịch sử, và cách thức chuyển quân cũng bị hạn chế.

Mà Saniwa là những người có năng lực truyền sức sống cho những vật vô tri vô giác. Đánh thức ý niệm và tâm hồn của các sự vật, và cho họ khả năng tự chiến đấu bằng chính bản thể của mình.

Những Saniwa mạnh nhất được đưa về quá khứ, và bảo vệ lịch sử cùng với các Phó Tang Thần mạnh nhất, các Đao Kiếm Nam Sĩ, sinh ra từ các thanh kiếm kết tinh lại các linh hồn và kỹ thuật thời cổ xưa.

Phía trên chính là lời giới thiệu đầu trong "Sổ tay hướng dẫn Saniwa". Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng chiến đấu không bờ bến, những tên phạm tội thời gian đã nảy ra các ý định điên rồ, chúng không muốn chỉ đảo loạn lịch sử của 1 thế giới nữa, bọn chúng còn muốn kéo vô số thế giới song song vào vũng nước đục này.

Vì vậy nên nhiệm vụ chiến đấu đã gian khổ lại càng gian khổ hơn. Nhân viên bên Chính phủ thời gian khi đó đã luôn vò đầu bứt tai để nghĩ ra kế sách hợp lí, cuối cùng họ cho ra quyết định: Nếu bọn tội phạm đã muốn kéo dài phạm vi chiến đấu ra đa thế giới, vậy bọn họ cũng sẽ mở rộng phạm vi chiêu mộ Saniwa để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu dày nặng này.

Khụ, nói hơi xa. Nói chung, Timer là 1 loại thể chất mà phía Chính phủ vô tình khám phá ra khi đi truy tìm Saniwa ở các thế giới khác, nói ra thì rất phức tạp, dễ hiểu hơn chính là Timer là những kẻ trời sinh để trở thành Saniwa, là những kẻ không chịu ảnh hưởng bởi rào chắn thời không. Vậy nên phía Chính phủ rất hoan nghênh những người là Timer trở thành Saniwa.

Konosuke mừng rỡ, hỏi: " Ngài Saniwa, là ngài phát hiện ra cô ấy là Timer nên đưa về Chính phủ sao?"

" Không." Chuuya lạnh lùng đáp.

" Vậy ngài...." Konosuke đang nói tiếp, bỗng bị câu chữ thẳng thừng của Chuuya đập thẳng vào người, " Hả?!! Vậy thì ngài mang cô ấy về làm gì?"

" Cô ấy là vợ ta." Bỏ 1 quả bom oanh tạc đầu óc của hồ ly nhỏ, Chuuya liền thản nhiên rời đi.

.....

" Hả???? Ngài nói cái gì cơ!!!? Ngài Saniwa, ngài đợi hồ với!!"

=====

Misaka tỉnh lại. Cô nằm im không tiếng động, cả người uể oải, tinh thần càng sụt lùi hơn so với trước kia.

Bỗng cô nhớ lại kí ức tối hôm qua, cô đã thấy Chuuya.....và được ôm anh.

Cả người Misaka đột nhiên run lên dữ dội, dạ dày quặn thắt lại khiến cô đau không thôi. Cô cảm thấy cả làn da ngưa ngứa, như đang có hàng ngàn con kiến đang chui bò trong mạch máu của cô.

Ngứa quá, ngứa quá, chỗ nào cũng ngứa hết.....

Misaka bắt đầu gãi khắp người, nhưng cơn ngứa không giảm mà chỉ tăng, cô càng gãi càng nhanh, càng gãi càng mạnh bạo, lực cô dùng lớn đến nỗi làn da bị cào xước, đã bắt đầu rỉ máu ra bên ngoài.

Soạt!

Cánh cửa gỗ được kéo mạnh ra, vang lên 1 tiếng kêu lớn. Nhưng Misaka không quan tâm, cô chỉ tăng mạnh lực gãi.

" Misaka!"

Là tiếng của Chuuya. Suy nghĩ chỉ dừng lại trong đầu cô trong phút chốc rồi lại biến mất. Phải rồi, anh ấy chết rồi, thứ đó chỉ là 1 ảo giác mà cô nghĩ ra thôi.

" Misaka!" Chuuya vội vàng quỳ xuống trước người cô, cầm chặt 2 cổ tay của cô ngăn cho Misaka tiếp tục tự tổn thương bản thân, 1 tay anh đỡ cổ cô lên rồi ôm chặt cả thân hình đang run rẩy của cô vào trong lòng.

" Không sao rồi, anh ở đây. Anh đang ở bên em đây Misaka." Anh nhỏ giọng an ủi.

1 mùi hương lạ lẫm chui vào khoang mũi cô khiến Misaka hơi bình tĩnh lại. Cô hơi ngẩng đầu lên, trong tầm mắt là khuôn mặt của anh cùng với đôi mắt xanh hàm chứa sự lo lắng.

" Chuuya...." Cô nức nở gọi tên anh.

Chuuya thấy bàn tay của cô đã không còn kịch liệt giãy ra nữa liền buông, dùng tay xoa mái tóc đen của cô.

" Không sao, anh ở đây rồi."

1 tay Misaka với lấy vạt áo anh, 1 tay lại sờ sờ đôi má của anh, " Chuuya....là anh phải không?"

" Ừ, là anh."

" Không phải ảo giác của em đấy chứ?"

" Không phải."

" Thật sao?"

" Thật."

.....

Khi mà anh đã thả lỏng người thì cô lại vằng ra, đạp vào bụng anh 1 cái. Chuuya sợ bản thân tổn thương đến cô nên cũng không dám làm động tác gì quá lớn.

Misaka vừa thoát ra khỏi vòng bàn tay anh liền nhanh chóng lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường mới dừng lại, hét lên: " Anh nói điêu! Lúc trước chính anh cũng nói thế!! Vậy mà sau đó anh chỉ là 1 ảo giác!! Anh nói điêu!! Anh cút đi!! Tôi không cần anh!!!"

Chuuya thoáng sững sờ trước những gì cô nói, nhưng sau đó anh chỉ cười khổ. Anh đứng lên, giơ 2 tay tỏ vẻ mình sẽ không làm gì, dịu dàng nói.

" Vậy anh ra ngoài nhé, nếu Misaka muốn làm gì thì hãy gọi anh."

Chuuya đi ra ngoài, vừa khép cửa lại liền thở 1 hơi dài thườn thượt. Anh biết tổn thương tâm lí mà anh mang đến cho cô không thể nào dễ dàng xoá bỏ, nhưng anh cũng không thể nhìn bộ dạng đau khổ đấy của cô được.

Cô đang sợ anh.

Cô sợ gì chứ?

Cô sợ anh cũng chỉ là 1 ảo giác như lúc trước. Cô sợ bản thân có hi vọng rồi lại 1 lần nữa mất đi.

Nhìn dáng vẻ co rúm đấy của vợ mình, lòng Chuuya như thắt lại. Anh thấy hối hận, hối hận tại sao lúc trước mình lại có thể bỏ cô ấy lại 1 mình như vậy chứ?

Nếu không phải linh hồn của anh được Chính phủ thời gian trắc ra, nếu không phải anh có đủ tư chất để trở thành Saniwa. Liệu rằng....anh có thể gặp lại cô? Misaka, anh nên làm gì để bù đắp cái nỗi lầm lớn ấy cho em bây giờ?

Chuuya siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt khiến máu chảy ra.

" Ngài Saniwa, bên Chính phủ có hồi âm!" Cái tiếng the thé của Konosuke khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Chuuya đón con hồ ly lấy đà nhảy vào lòng ngực mình.

" Sao rồi?"

Konosuke vui vẻ đáp, mở màn hình ảo lên cho Chuuya xem: " Chính phủ nói là hoàn toàn có thể. Chỉ cần xoá phần kí ức đã gây tổn thương cho đại nhân Misaka và uống thuốc đều đặn trong 1 thời gian là được."

" Phương pháp này có gây ảnh hưởng gì đến cô ấy không?"

" Ngài yên tâm, không có vấn đề gì cả. Vì đại nhân Misaka là Timer nên phía Chính phủ lần này rất coi trọng, họ còn mời cả vu nữ chữa trị đến nữa cơ ạ."

Chuuya nhăn mày trước câu trả lời của Konosuke: " Cô ấy sẽ không làm Saniwa."

Cái đuôi của Konosuke vẫy càng nhanh hơn khi nhận ra khí lạnh trên người chủ nhân của mình, nó nhanh nhảu đáp: " Về việc này, hồ cũng đã đề xuất cho bên Chính phủ. Họ nói vì đại nhân Misaka là vợ của ngài nên đại nhân Misaka cũng có thể tiếp quản chung nội thành này với ngài luôn ạ. Nó giống như nhân viên ngoài biên chế ấy ạ!" Konosuke càng nói càng nhanh, chỉ sợ nói không kịp sẽ bị ngài Saniwa xẻo thịt.

Saniwa của nó dịu dàng thì có đấy, nhưng đã hung dữ nên thì cũng chẳng ai bằng.

" Vậy à."

" Vâng!"

Chuuya thở dài trước độ nhát của con hồ ly này, " Còn gì nữa không?"

" Vẫn còn thưa ngài Saniwa! Về việc xử lí vấn đề giữa thế giới mã hiệu B-543 và B-124 thì phía Chính phủ đưa ra đề xuất là: hoàn toàn tiêu huỷ vết tích của thế giới B-124 ạ!"

" Tại sao?"

Nhận ra được sự không hài lòng trong chất giọng của chủ nhân, Konosuke lại run sần sật: " Trước khi 2 thế giới này đồng hoá với nhau thì B-124 cũng đã bị hủy hoại tiếp cận với 96% rồi ạ! Điều này cũng có nghĩa là người ở thế giới B-543 sẽ chỉ có tỉ lệ 99,99(8)% bị đồng hoá kí ức với bản thân khác ở thế giới B-124. Vì vậy phía Chính phủ muốn giao cho bên "Bảo quản trật tự các thế giới" uỷ thác dọn dẹp lại toàn bộ tàn dư của thế giới B-124."

"...."

" Ngài Saniwa?" Konosuke nhỏ giọng hỏi.

" Được rồi, ngươi đến phòng bếp lấy đậu hũ ăn đi, ta có bảo Shokudaikiri phần cho ngươi 1 phần đấy."

2 mắt Konosuke sáng rực khi nghe đến từ đậu hũ, nó hưng phấn quẫy đuôi, " Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Saniwa!"

" Đi đi." Chuuya thả nó xuống sàn nhà, nhìn con hồ li tung tăng đến nhà bếp.

Anh lại thở dài 1 lần nữa. Hôm nay rốt cuộc thì bản thân anh đã phải thở dài bao nhiêu lần rồi.

B-124 là thế giới cũ của anh và Misaka. Cái chết của anh cũng 1 phần liên quan đến cuộc chiến đấu giữa các khe hở thời không này.

May là, anh sống, và Misaka cũng vậy.

Chỉ cần thế là đủ rồi.

Tương lai còn rất dài. Anh sẽ bù đắp lại mọi thứ cho Misaka.

=====

" Chuuya, hôn!" Misaka nũng nịu treo trên người anh, khuôn mặt phụng phịu tỏ vẻ 'nếu anh không hôn em thì em dỗi anh liền nè'

Bên cạnh, Midare cười hì hì cổ vũ: " Hôn đi chủ công, đại nhân Misaka đã mong đến vậy rồi."

Namazuo gật đầu: " Bọn em còn không ngại thì ngài ngại cái gì chứ."

" Ta ngại?" Chuuya nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười kiêu ngạo, " Xem ai là người ngại đi."

Vừa nói, anh liền xốc người con mèo nhỏ đang dính mình lên, 1 tay để sau ót cô, hôn vào cái môi hồng mềm mại ấy. Chưa đủ, anh còn đợi lúc cô sơ hở liền với lưỡi vào, đảo loạn khoang miệng của cô. Lưỡi anh như 1 cậu bé thăm thú vùng lãnh thổ của mình, dò hết nơi này đến nơi kia, nó vươn lên sờ vào hàm trên mẫn cảm khiến Misaka run lên 1 cái, 1 lúc, anh lại khiến chiếc lưỡi của cô loạn vũ cùng mình.

Đợi đến khi Chuuya buông ra thì cô liền thở hồng hộc hút vào dưỡng khí, bờ môi sưng lên căng mọng sau vài nhát cắn "yêu" của anh. Còn cái đám đao Tantou vừa mới thách thức anh giờ đã đỏ mặt loạn cào cào, 2 tay che mặt mà mấy cái mắt vẫn hở ra sau kẻ hở giữa 2 ngón tay.

=====

Misaka vừa đi vừa xoa chiếc bụng tròn vo của mình. Đằng sau cô là Chuuya, lúc nãy anh vừa tan 1 cuộc họp khẩn bên Chính phủ, trên mặt vẫn còn đeo chiếc kính - 1 món đồ thật lạ lẫm đối với anh.

Vậy mà bấy giờ Misaka mới biết được Chuuya bị cận nhẹ, thành ra mấy lần đi họp anh đều đeo kính để không ảnh hưởng gì đến cuộc thảo luận.

Misaka đi chậm lại để đi bằng với anh, cô hơi nghiêng đầu, tò mò ngắm nhìn dung nhan của chồng được tăng thêm 1 level mới.

" Sao vậy?" Chuuya buồn cười khi cô cứ mải ngắm nhìn anh, " Đi cẩn thận nào, nhỡ lại vấp ngã bây giờ."

Misaka phồng má, trẻ con duỗi tay ra đan 5 ngón tay vào với tay anh, " Chuuya này...." Cô kéo dài giọng điệu.

" Hử?"

" Anh có sinh con được không?"

" Phì!" Chuuya bật cười trước câu hỏi ngốc nghếch của cô, " Anh là đàn ông thì sao sinh con được chứ, cô ngốc này!"

Misaka chống tay còn lại vào hông, " Nếu anh đã không sinh được con thì tại sao lại không cho em 1 đứa con?"

Chuuya ngạc nhiên nhìn cô, sắc mặt từ bất ngờ chuyển sang vui mừng, rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh, anh ho 1 tiếng, hỏi lại, " Em muốn có 1 đứa con? Sao tự nhiên lại muốn vậy?"

Misaka lắc đầu, " Em không biết, tự nhiên nghĩ thế."

Cô không nghe thấy tiếng anh trả lời, bỗng cánh tay bị kéo ngược về phía sau, cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh đang đứng im 1 chỗ. " Anh sao vậy?"

Chuuya thở dài 1 hơi, tiến lại gần chỗ cô, hơi nâng cằm cô lên rồi trao cho cô 1 nụ hôn nồng nàn.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập sau nụ hôn ấy, giữa 2 người toả ra sự tình ý dày đặc. Trán 2 người dựa sát vào nhau, Chuuya thì thầm, " Vậy tối nay chúng ta cùng cố gắng để em bé ra đời nhé?"

Misaka mơ màng nhìn anh, đáp: " Vâng."

Chuuya nở 1 nụ cười ngạo nghễ, không để cô kịp phản ứng liền bế cô lên, Misaka vì sợ ngã chỉ có thể bám chặt cổ của anh.

Bước chân của anh vô cùng nhanh chóng đến căn phòng riêng của saniwa. Chuuya dùng trọng lực điều khiển cánh cửa mở ra, lại đóng rầm 1 cái.

Khác với phong cách nhật thức của toàn bộ nội thành. Phòng riêng của saniwa lại được trang trí theo kiểu hiện đại, ngoài ra còn có 1 kết giới bao quanh để bảo vệ an toàn cho chủ nhân nội thành.

Chuuya nhẹ nhàng đặt cô lên cái giường êm ái, cúi xuống mơn trớn chiếc môi của cô. Tay của anh để trên mạn sườn Misaka, theo từng cái hôn nhớt nhát là lại di chuyển loạn xạ trên cơ thể cô. 2 bàn tay hư hỏng đó tháo bỏ đai lưng của chiếc yukata trên người Misaka. Khi chiếc áo trở nên xộc xệch bởi những lực kéo ra, 1 bàn tay liền nhanh chóng luồn vào, đụng vào chiếc eo nhỏ mềm mịn của người con gái. Anh dùng tay xoa nhẹ trên chiếc bụng, lướt qua cái rốn rồi thẳng tiến lên vùng đồi núi nào đó......

" Anh yêu em, Misaka."

" Em cũng yêu anh, Chuuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro