Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misaka bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển. Rõ ràng đang ở trong phòng bật điều hoà nhưng trên trán cô lại lấm tấm những giọt mồ hôi. Misaka hơi cong lưng, dơ 2 bàn tay che lấy khuôn mặt của mình, khoé mắt cô cay cay, nước mắt chỉ trực trào từ bên trong ra.

" Misaka?"

1 giọng nói khàn khàn vang sau lưng cô. Ôi, sao cái giọng quen quen thế, thứ tiếng nói đã làm bạn với cô vô số ngày đêm, mang đến cho cô những tháng ngày hạnh phúc.

Cô không dám quay đầu lại nhìn, vì cô biết đó chỉ là 1 ảo giác mà chính cô tạo ra.

Từ cái ngày không còn anh, cái ngày mà cô nhận được tờ giấy thông báo rằng anh đã chết. Tim cô như muốn dừng đập từ thời khắc đấy, nó nghẹt lại không sao cho cô thở, chân tay bủn rủn chẳng thể đứng lên, khi đó, cô cứ ngồi dựa vào cửa khóc nức nở.

Cô ngồi đó chờ, chờ mãi suốt cả đêm, chỉ mong rằng anh sẽ bất ngờ mở cửa ra, đỡ lấy cơ thể đang ngã ra sau của cô do mất thăng bằng, sau đó nở nụ cười quen thuộc trên môi và nói với cô rằng đó chỉ là 1 trò đùa.

Nhưng qua đêm đó, qua 1 ngày, 2 ngày.....anh vẫn chưa về.

Cả người cô đói lả, chẳng còn sức lực để ngồi dậy. Để khi Higuchi mở cửa, cả người cô vô lực đập xuống sàn nhà lãnh lẽo.

Cả người tái ngắt, cô được Higuchi vội vã đưa vào bệnh viện.

Chỉ là 1 cơn sốt, nhưng cô cứ nằm triền miên trên giường bệnh suốt 1 tháng.

Cô nhớ anh quá.

Misaka nhớ Chuuya quá.

Rồi bỗng 1 ngày, khi Misaka tỉnh giấc trong căn phòng bệnh trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng, cô lại nhìn thấy anh.

Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, trên người vẫn mặc bộ vest đen và chiếc mũ cũ kĩ đã làm bạn với anh từ lâu. Thấy cô tỉnh, anh mỉm cười, chất giọng từ tốn và sủng nịnh.

" Tỉnh rồi hử? Trả lời xem ai lại khiến bản thân sốt tận 1 tháng liền thế này?"

Nước mắt cô cứ giàn giụa ra má, muốn kìm cũng chẳng kìm nổi. Misaka thấy anh hoảng hốt lại gần mình, vụng về lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của cô, dịu dàng hỏi.

" Sao thế? Em thấy khó chịu ở chỗ nào sao?"

Misaka lắc đầu nguầy nguậy, thấy không đủ, cô cất giọng nghẹn ngào.

" Em không sao."

Cô túm chặt cánh tay áo của anh, bắt anh ngồi xuống giường bệnh cùng mình. Chuuya cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo, vô cùng dịu dàng dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình.

Misaka lấy ống tay áo bệnh nhân chùi nước mắt, " Tại sao bây giờ anh mới gặp em chứ? Anh biết là em chờ anh lâu lắm không, em còn cứ tưởng...." cái từ cuối cùng chẳng thể thốt ra khỏi miệng cô, cuối cùng Misaka ngập ngừng rồi chẳng nói gì.

Chuuya nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấy cô còn khóc nữa liền dịch người về phía Misaka, vòng tay qua ôm cô vào lòng.

" Anh xin lỗi. Boss ra lệnh cho anh phải giả chết để dụ ra kẻ địch, anh cũng không thể liên lạc với bên ngoài trong thời gian đó. Hiện tại anh cũng không biết nên bù đắp cho em như thế nào. Misaka, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng đến thế."

Cô sụt sùi, cả người đã lọt thỏm vào lòng ngực của anh. Cô đánh nhẹ vào cánh tay của anh, nhẹ giọng: ".....không thể trách anh được, đấy là nhiệm vụ mà boss giao cho anh mà. Anh không sai chút nào hết!" Nói xong, cô liền đột nhiên ngẩng mặt lên khiến anh không kịp phản ứng, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trầm lặng của anh, " Em mới là người nên xin lỗi anh mới phải, là em đã khiến anh phải lo lắng."

Misaka đã rất nghiêm túc nói ra lời xin lỗi của mình, nhưng ngược lại với những gì cô nghĩ, Chuuya chỉ bật cười nhẹ và lấy búng tay vào trán cô 1 lực không quá đau.

Giọng cười của anh giòn tan, quyến rũ khiến Misaka ngẩn ngơ không thôi.

" Ngơ ngẩn gì đấy hả cô nàng ngốc? Anh đã nhận tội của mình rồi em còn giành của anh làm gì? Hử? Anh không biết là em còn có tính tranh đua thế đấy, đến cả cái này cũng muốn giành của chồng."

" Em đâu có giành!" Misaka phồng má lên tức giận, ai ngờ lại khiến Chuuya bật cười không thôi.

Thẹn quá thành giận, cô đánh yêu vào người anh, " Anh cười cái gì chứ, Chuuya!"

" Phì!" Thấy cô tức giận thật, Chuuya liền nhanh chóng nín cười, tay làm động tác kéo khoá trên mồm tỏ vẻ bản thân không còn cười nữa.

" Anh này...."

Sao cô có thể nỡ lòng mà giận Chuuya được chứ.

Yêu còn không hết, sao có thể giận anh chỉ vì trò đùa cỏn con này.

Chuuya thật là......

Từ đó, Chuuya thường xuyên đến thăm cô hơn, bệnh tình của cô cũng 1 ngày đỡ hơn.

Misaka vui lắm, cô cũng tích cực hợp tác với bên bác sĩ để bản thân có thể xuất viện sớm. Cô ngóng chờ ngày mình và Chuuya cùng về nhà, khi đó cô sẽ nấu 1 bữa ăn thật ngon để đãi anh, đúng rồi, cô còn sẽ làm món bánh ngọt mà mình mới học cho anh ăn thử.

Aaa, mong chờ quá đi thôi.

Ngày xuất viện, Misaka chờ mãi mà chẳng thấy Chuuya đâu. Chỉ có Higuchi đang gấp gọn quần áo cho cô, cô bạn thân này của Misaka đứng bên cạnh quan sát cô, thấy cô cứ mỉm cười tủm tỉm với chiếc điện thoại là lại chần chừ, vẻ mặt như có điều muốn nói.

Chỉ là khi Misaka ngẩng đầu lên, ánh mắt dò hỏi cô liệu có chuyện gì sao thì Higuchi lại lắc đầu, không nói gì cả.

Thấy vậy Misaka cũng không hỏi nhiều, xỏ dép xuống giường rồi tung tăng lại gần cô bạn, tâm trạng vô cùng vui vẻ xếp đồ vào chiếc túi.

" Sao trông vui vậy, có chuyện gì xảy ra à?" Higuchi hỏi.

Misaka gật đầu, giọng điệu đều tràn ra sự vui vẻ: " Chuuya bảo anh ấy bận nên không đến đón tớ được. Bảo tớ về trước, tối anh ấy sẽ có bất ngờ dành cho tớ!"

" Vậy sao?" Higuchi tẻ ngắt đáp.

Misaka, liệu quyết định này là đúng hay sai?

Nhưng tớ không thể giúp gì cho cậu cả.

Tớ không dám.....phá tan hạnh phúc của cậu.

Trở về nhà, chờ đến tối, quả nhiên Chuuya liền trở lại với 1 bó hoa lưu ly. Misaka vui lắm, ôm chầm lấy anh thật chặt.

" Được rồi, buông anh ra nào. Em định để cả 2 chúng ta đứng thế này cho gió thổi lạnh sao? Vào nhà hẵn nhé?"

" Vâng!"

Cô trưng bó hoa của anh vào 1 cái bình hoa rỗng trên bàn, ngắm đi ngắm lại, lời khen không tiếc.

" Oa, đẹp quá đi mất! Anh biết mắt chọn thật đấy Chuuya. Nhìn này, màu của mấy bông hoa rất hợp với cái bình luôn."

Chuuya ôm cô từ phía sau, kéo cô vào lòng ngực ấm áp của mình, anh gác cằm lên vai cô, chất giọng ấm áp khiến cô muốn say mê chìm vào sự hạnh phúc nãy mãi mãi, " Anh đã cất công chọn nó để trang trí cho cái bình này đấy. Đẹp lắm đúng không?"

" Vâng!" Misaka đã hoá thành tiểu mê muội.

" Phì! Em thật là..."

" Thật là...?"

Anh xoay người cô lại, môi hôn nhẹ lên môi của cô, thủ thỉ, "....đáng yêu chết mất."

Má cô đỏ phừng phừng như vừa chạy bộ đường dài, thẹn thùng đẩy nhẹ anh ra che mặt lại. Tiếng cười khach khách của anh càng khiến Misaka ngượng ngùng hơn.

" Sao em dễ ngượng vậy hả? Chúng ta cũng lấy nhau được nửa năm rồi đấy."

Misaka bĩu môi, hờn dỗi đáp lại, " Đâu có luật nào bảo cưới nhau rồi thì không được ngượng đâu."

" Ừ nhỉ." Chuuya nói với giọng hài hước. Anh nắm cổ tay của cô, kéo nó ra để lộ khuôn mặt đỏ bừng của Misaka, " Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé? Anh cảm thấy bữa cơm nóng hổi của mình sắp nguội mất rồi."

" Vâng." Misaka nhỏ giọng đáp lại, được anh dắt vào nhà ăn.

Thời gian tiếp tục trôi qua, anh vẫn quan tâm cô, nuông chiều cô như trước vụ hiểu lầm đó.

Ngày hôm nay, Misaka nghĩ đến 1 vấn đề rất quan trọng. Ở chỗ làm việc của cô vừa có 1 chị nhân viên mang thai.

Misaka lại nhìn bụng của mình.

Phẳng.

Nhắc mới nhớ, cô và Chuuya dù cưới nhau nửa năm rồi nhưng chưa có mụn con nào.

Hay là tối nay Chuuya về thì bàn chuyện này với anh ấy nhỉ?

Misaka vừa nghĩ vừa đổ mấy viên thuốc ra khỏi lọ. Rót nước rồi uống chúng.

Đống thuốc này là lần trước Higuchi mang đến, đấy là thuốc mà bác sĩ kê đơn cho cô, nhưng sau đó vì quá vui nên Misaka để quên luôn trên cái bàn ở phòng bệnh.

Cô cũng chẳng biết tại sao mình vẫn phải uống thuốc, rõ ràng cô đã khoẻ bệnh rồi.

......

Đúng vậy, rõ ràng cô đã khoẻ rồi mà.

Từng giọt nước mắt lăn xuống, nó trượt theo cằm và nhỏ giọt xuống chiếc chăn đang đắp trên đùi cô.

Cô và Chuuya đang hạnh phúc sống với nhau. Phải, đáng lẽ là vậy.

Nhưng nó thực chất chỉ là 1 ảo giác do chính cô tạo ra.

Cô bị bệnh thần kinh.

Bệnh về não luôn là 1 vấn đề khó và là thử thách của mỗi bác sĩ. Nó khó giải quyết ở chỗ là do căn bệnh mắc phải liên quan đến não bộ - cái nơi chứa vô số dây thần kinh của con người.

Và thần kì làm sao, cô lại đỡ dần khỏi căn bệnh đó.

Cũng đồng nghĩa với việc, Chuuya xuất hiện rất lưng chừng.

Anh không còn xuất hiện thường xuyên nữa, càng ngày càng ít đi. Cũng theo từng lần anh đến với cô, Misaka lại càng tuyệt vọng hơn.

Vì cô đã nhận ra anh chẳng phải là người thật. Và cô là 1 người bệnh thần kinh, anh cũng chỉ là 1 ảo giác do cô tạo ra.

Cái ngày hoàn toàn nhìn nhận sự thật, Misaka lên cơn sốc và lại nhập viện lần nữa.

Lần tiếp theo ra khỏi bệnh viện, cô đã bình tĩnh hơn, hoặc là nói.....chết lặng.

Cô chẳng còn thiết tha điều gì, lưu luyến điều gì cả.

Là Chuuya đã cứu vớt cuộc đời của cô, vậy nên khi cuộc sống này không còn anh, mọi thứ cũng chẳng cần thiết nữa.

Nhưng cô vẫn phải sống, vì đã hứa với anh là bản thân sẽ sống thật tốt.

......mặc dù Chuuya mà cô hứa chỉ là 1 ảo giác.....

Hàng ngày, cô ăn cho có, làm việc không có hồn, nhiều lúc lại ngất xỉu vì không đủ sức. Ban đêm luôn mất ngủ, 1 đêm tỉnh lại liên tục, đầu thì đau như búa bổ, chỉ qua 1 tuần mà sụt 5 cân.

Cô ước mong ảo giác Chuuya xuất hiện, cô mong bệnh tình của mình nặng hơn để được gặp anh. Cô bấu víu vào cái ảo giác đấy để sống tiếp trên cõi đời này.

Không, cô còn đang sống sao?

Cô vẫn còn sống trên thế gian này sao?

Nhiều lúc cô lại bật cười với sự thảm hại này của mình. Sao cô có thể ích kỉ như vậy chứ, sao cô có thể trút hết gánh nặng lên vai anh chứ? 1 người sống đã khó rồi, huống chi trên người lại còn treo thêm 1 sinh mệnh của kẻ khác nữa.

Có lẽ lúc trước Chuuya nhận ra cô là 1 con người hôi thối, hèn hạ như vậy nên mới bao dung, chiều chuộng cô chăng?

Là anh đang thương hại cô, hay anh thật lòng yêu cô?

Misaka nắm chặt cổ tay gầy gò của mình, như phát điên mà suy nghĩ.

Anh rốt cuộc có yêu cô không?

Từ trước đến giờ, Chuuya luôn yêu chiều cô, nhưng chưa 1 lần nào câu "anh yêu em" được nói ra từ miệng của anh cả.

À, anh nhẫn tâm bỏ cô đi, anh nhẫn tâm đi sang bờ bên kia, để lại cô 1 mình....anh nhẫn tâm vậy, sao có thể yêu cô được?

Anh mạnh như vậy, sao có thể nói chết là chết chứ?

Hay là anh chán cô rồi, anh muốn bỏ cô nhưng lòng tự trọng không cho phép nên mới làm ra cái tuồng kịch này?

Hay anh đang thử thách sự trung thành của cô đối với anh?

Vậy anh thành công rồi đó Chuuya! Em thua rồi, em đã thua 1 cách thảm bại, anh đến gặp em được chưa?

Chỉ 1 lần thôi cũng được, chỉ 1 lần thôi.....

Làm ơn đấy, Chuuya.

Nếu anh đã thương hại em, đã ban cho em sự hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi đấy, vậy thì hãy cho em sự hạnh phúc cuối cùng đi.

Misaka vừa cười vừa khóc, khóc hổn hển, lại tức giận trợn trừng con mắt, có khi lại bật cười như điên như dại. Cô gạt đổ mọi thứ, phá hoại mọi đồ vật trong căn nhà, cánh tay đâm vào vật sắc nhọn, máu chảy nhiễm đỏ cả tay áo cô cũng để mặc.

Màn đêm buông xuống, cô lủi thủi đi từng bậc thang bộ, lên tầng cao nhất.

Misaka mở cửa tầng thượng, đôi mắt cô trợn lớn khi thấy Chuuya đứng ở phía lan can.

Cô nhoẻn miệng cười, hưng phấn kêu lên.

" Em biết mà, em biết mà! Em biết là anh sẽ đến với em mà!"

Cô chạy thật nhanh, muốn bản thân được sà vào vòng tay anh, được ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh.

Chuuya cũng dang rộng đôi tay với cô. Cô thấy anh đang cười, 1 nụ cười rất đẹp.

" Em yêu anh!"

=====

Ngày hôm sau, tại công ty thám tử vũ trang.

Trong văn phòng của các nhân viên xử lí công văn giấy tờ, 1 chiếc tivi đang bật kênh thời sự chiếu tin của 1 cô gái trẻ tự tử ở toà nhà chung cư nào đó.

Theo như điều tra được, cô gái này bị mắc chứng bệnh tâm thần. Cùng với lan can của toà chung cư này làm thấp đi so với bình quân thân cao của người dân nên khi gặp ảo giác, cô gái đã lao ra ngoài lan can và gặp phải sự việc thương tâm.

Các nhân viên nữ xì xào bàn tán, ai cũng tiếc cho 1 cô gái mất đi sinh mệnh ở thời điểm trẻ trung như thế này.

=====

" Anh Chuuya, hình như chung cư anh đang ở vừa có 1 vụ tự tử đấy."

" Hử?" Chuuya đang chè chén trong 1 quán bar cùng với cấp dưới, nghe được lời này liền nghi hoặc.

" Ai da, chú nói thế thì anh Chuuya hiểu thế nào được." 1 cấp dưới khác nói.

Người vừa nói thấy cũng đúng, bổ sung thêm, " Chung cư mà có người tự tử thì xui lắm anh, anh đổi 1 chỗ khác đi."

Chuuya nấc 1 cái vì say rượu, ánh mắt mơ màng, " Vậy hả, để lúc nào rảnh tôi suy xét."

" Hehe, anh Chuuya nè. Anh say rồi đấy, hay bây giờ về đánh 1 giấc đi nhé?" Một cấp dưới khác nhận ra Chuuya đã bắt đầu mất đi tự hỏi.

" Say cái gì mà say, tôi còn uống được trăm chén nữa! Ông chủ, cho tôi ly rượu đắt nhất ra đây!"

" Anh Chuuya! Anh mà say là bọn em không đứa nào cản được đâu, lúc đấy có mà đền ngập mặt." Một tên khác khóc không ra nước mắt.

" Không sao, tôi trả!" Chuuya thuận miệng đáp lại.

Vậy là 1 quán bar không biết tên nào đó phải trùng tu lại vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro