Tổng hợp drabble (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 80 chương của một cái fic Drabble hữu danh vô thực, cuối cùng t mới ra một chương drabble đàng hoàng :>

#1:

Dạo này sau khi làm nhiệm vụ về nhà, Dazai đều giặt quần áo, tắm rửa rất lâu mới chịu ôm Odasaku, dù trước đó cậu ta chẳng bao giờ làm thế cả.

Thậm chí, nếu nhìn thấy Odasaku chơi với đám trẻ, Dazai sẽ không ôm anh trong ít nhất một ngày, dù thái độ không thay đổi.

Odasaku không nói gì nhiều về điều đó, nhưng mấy ngày gần đây đã có nhiều lần anh về nhà với chiếc áo sơ mi dính đầy máu.

Khi Dazai hỏi, anh trả lời: 

"Huề rồi nhé."

Và ôm chặt lấy cậu ta


#2:

Dạo này, cả công ty thám tử phát hiện chất lượng cuộc sống của Dazai tăng lên thẳng tắp.

Đầu tóc sạch sẽ, không lòa xòa, quần áo được ủi thẳng tắp, người béo lên một vòng, thi thoảng cũng sẽ móc tiền túi ra trả cho quán cà phê Uzumaki dưới lầu. 

Mọi người rất tò mò, liên tục hỏi cậu ta tại sao chất lượng cuộc sống thăng hoa như thế.

Dazai chỉ ôm lấy con mèo lông đỏ mà Kirako Haruno vừa mới nuôi, cười tươi nhưng không trả lời.


#3:

Sau những nhiệm vụ thành công, Dazai sẽ lết người đầy vết thương về. Lúc đó, Odasaku sẽ đón cậu ta vào cửa, băng bó vết thương cho cậu ta, và nấu cho cậu ta một nồi cà ri cua to.

Sau những nhiệm vụ thành công, Dazai sẽ lết người đầy vết thương về. Lúc đó, Kunikida sẽ đón cậu ta vào cửa và băng bó vết thương cho cậu ta.

"Thiếu một nồi cà ri cua rồi", cậu ta nói, nhìn vào đôi tay đầy băng vải.

"Gì cơ?"

"Không, không có gì." Khi nói câu đó, ánh mắt Dazai mơ hồ đến hoảng hốt.


#4:

Dazai bị bắt cóc rồi, bởi kẻ thù khá lớn với Port Mafia. Trong căn nhà bỏ hoang, cậu ta bị trói ngồi trên ghế, người bị tạt nước, bị tra hỏi bởi những lời lẽ rất khó nghe.

"Đừng có câm miệng nữa! Nói nhanh đi xem nào!!" Tên cầm đầu đe dọa, cầm thanh sát toan đánh xuống. Dazai ướt sũng cả người, co ro trên ghế, im lặng đến kì cục.

Rất lâu sau, đến khi bọn bắt cóc huyên thuyên đủ lâu, cậu ta mới mở miệng, ú ớ nói vài chữ.

"C...n..th..n..đ..a"

"Cái gì cơ?"

Người hỏi tiến lại gần hơn con tin. Lúc này, cuối cùng anh ta cũng nghe rõ những gì cậu ta nói.

"Cẩn..thận...đằng..sau...."

Ngay khoảnh khắc đó, anh ta cảm nhận rõ ràng đầu mình có một vật gì đó lạnh buốt chạm vào.


#5:

Dạo này, Dazai có một sở thích tao nhã khác ngày thường, là chụp ảnh lung tung.

Đối với chuyện này, mọi người trong sở thẩy rất vui vẻ, dù sao kiếm được cái gì đó cho anh ta làm vẫn tốt hơn để anh ta gây họa cho đời.

Cho đến một ngày, Atsushi đến nhà Dazai chơi. Nhìn thoáng qua khe cửa hẹp trong phòng ngủ của cậu ta, Atsushi bàng hoàng nhận ra, được dán chi chít khắp các mặt tường, là những bức ảnh hoàng hôn được dát lên màu đỏ thắm. 

Giữa những bức ảnh đó, là bức tranh vẽ một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro