(OS)(BEAST): Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả OS bắt đầu bởi một nỗ lực tóm tắt cuộc đời Dazai BEAST của tác giả cho một người bạn chưa từng đọc BSD.

Tác giả: "Thì tức là, nó xoay quanh một tên này, trước đấy cậu ta có một cơ duyên được tiếp cận một người khác, xong rồi nó được truyền ánh sáng, tích cực này kia. Xong rồi cậu ta mới cố gắng vươn lên để bảo vệ người kia, đánh đổi tất cả. Cuối cùng, đứng trước một nguy cơ rất lớn, cậu ta quyết định hy sinh, nhưng trước đó có cố gắng gặp người kia lần cuối. Nhưng mà người kia không nhận ra cậu ta, còn vô tình làm cậu ta đau lòng lắm lắm. Kết là cậu ta chết trong cô đơn :>>"

Bạn: "Hả? Mài đang kể nàng tiên cá bản nam đấy à?"

Tác giả: "Hả?"

Tác giả + bạn: "Hả?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dazai không nghĩ rằng sẽ gặp Odasaku tại đây, Lupin, sớm hơn thời gian cậu ta dự tính. Anh nằm gục trên bàn, bên cạnh là cốc Gimlet quen thuộc, khẩu súng giắt trong túi quần. Mặt anh vùi vào hai cánh tay, cả người không cử động, giống như đã trải qua một quãng thời gian mệt mỏi.

Đúng vậy, anh hẳn đã mệt mỏi, Dazai cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Hơi thở của anh nhẹ, đều đều, không có dấu hiệu của giả vờ. Cũng đúng thôi, Akutagawa xảy ra chuyện như thế, một tiền bối như Odasaku ắt phải rất quan tâm đến điều này.

Dazai gọi một ly nước, uống một hớp, rồi nghiêng người, cố gắng bắt một vài nét trên khuôn mặt người "bạn". Không có nhiều thứ để lộ ra, nhưng Dazai vẫn say mê nhìn anh, rất lâu rất lâu, như nhìn một trân bảo. Cậu ta ít có thời gian - ít nhất là trong thế giới này - để ngắm nhìn anh như vậy. Không phải cái ngắm nhìn trộn lẫn hèn mọn từ đằng sau người đàn ông đã làm cậu ta hạnh phúc, cũng không phải cái nhìn qua những thứ thiết bị lạnh băng không đáng một đồng. Mà là những cái nhìn thật, thẳng thắn, và trực tiếp.

Odasaku chưa từng nhìn thấy Dazai, như cái cách cậu vẫn luôn nhìn anh.

"Anh biết không?" Dazai nằm bẹp xuống bàn, vuốt ve miệng cốc rượu đã hết một nửa. Hơi men từ loại cocktail nặng đô khiến cậu ta choáng váng, tạo điều kiện cho một số cảm xúc chưa từng hiển hiện dùng hơi men để tiến lên. "Tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ cuộc đời tôi được Chúa lấy cảm hứng từ nàng tiên cá."

"Dù, ừ, đó đều là do tôi chọn." Giọng cậu ta rất nhẹ, nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Má bị mặt bàn lạnh lẽo đông lạnh, nhưng từng ngón tay của Dazai, thứ đang lưu luyến trên đầu tóc mai của người đang ngủ, vẫn còn nóng rực. Cậu ta cảm nhận rõ, trước cái thời khắc cuối cùng này, bản thân Dazai cũng có ngày cảm thấy hốt hoảng.

"Gặp anh vào năm 16 tuổi, trèo lên đỉnh của Port Mafia để bảo vệ anh, chiến đấu với tên khốn đó, cuối cùng là Akutagawa và Gin.." 

"Odasaku biết không, tôi cũng mệt lắm chứ. Nhưng lạ kì là, tôi chẳng hối hận chút nào."

"Tôi vẫn luôn muốn chết mà, nhưng tôi cũng muốn gặp anh lần cuối. Tôi biết anh không nhận ra tôi đâu, nhưng tôi đã làm tất cả những chuyện mà tôi muốn làm rồi, tôi muốn chia sẻ nó với anh."

"Ango cũng tốt lắm."

"Tôi.." Nói đến đây, Dazai dường như hơi thở dài. 2 năm ở thế giới bên kia thật ngắn ngủi làm sao, nhưng nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cậu ta, đẩy cậu ta xuống mồ một cách hoàn toàn tự nguyện. "..Anh, với tôi, giống như hoàng tử với nàng tiên cá vậy. Tôi không hoàng tử, nhưng...tôi lại thích anh."

Nói xong, Dazai chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Odasaku, ngôi sao sáng bay qua đời Dazai, cá thể cậu ta đã tìm mọi cách để bảo vệ, cũng là người mà cậu ta chưa từng có. Cảm xúc đối với anh chỉ là một thứ ảo mộng thiếu thời, một chấp niệm bệnh hoạn, và là một điều ước không thể xảy ra.

Nhìn mái tóc đỏ thẫm của Odasaku một lần nữa, Dazai khẽ cười ngại ngùng:

"Nghe sến súa nhỉ??" Nhưng mà.. "Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Anh biết không, tôi đã xử lý một quả bom xịt rồi!! Tôi rất mong nó sẽ nổ, nhưng nó không có nổ. Giờ tôi đã có thể xử lý một đống bom rồi, chỉ là Chuuya chẳng cho tôi làm mỗi ngày. Kích thích lắm!!"

"Vả lại, tôi cũng đã làm được món đậu cứng rồi. Nghe bảo ngon lắm, nhưng ai ăn cũng gãy răng hết. Tôi nghĩ là nếu dùng máy ép hay gì đó để chẻ ra thì có thể ăn được đó, nhưng mà.."

"Nhưng mà.."

Hai chữ nhưng mà dường như rút cạn sức lực hỏi người Dazai, và giờ cậu ta cảm thấy mình là một con cá mắc cạn. Ngẩng đầu nốc cạn cốc rượu, mặt Dazai cuối cùng cũng hiện lên chút đỏ thẫm, có lẽ không phải là do rượu mà là do cảm xúc nhất thời. Nhìn vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có thứ gì đó trong đầu cậu ta nổ tung, tan xác.

"Odasaku, anh thấy không, như nàng tiên cá vậy. Đáng thương làm sao, nuối tiếc làm sao, nhưng kết cục đã định rồi."

Nói rồi, cậu ta đứng dậy, và định rời khỏi, không tiếng động. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt người đang nằm gục trên bàn mở ra.

Không hề buồn ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc đời của cậu ta đáng thương như cuộc đời nàng tiên cá.

Cho đến khi hoàng tử của cậu ta mở mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro