The subject of Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tên chính xác hơn của chương này là: Một vài lúc Oda (và tác giả) suy nghĩ nên làm gì với Dazai.

Oda thường nghĩ rằng có lẽ nào anh không yêu Dazai đủ.

Không, suy nghĩ này không thường xuyên, nó chỉ là một thoáng vu vơ khi anh ôm Dazai vào lòng sau một lần cậu ta cố tự tử, hoặc sau một lần hai người cùng ân ái, cậu ta ghé mặt vào vai anh, và đôi mắt cậu ta lồi ra như một con cá, cá thu.

Vào những khoảnh khắc như vậy, Oda nghĩ rằng có lẽ nào anh không yêu Dazai đủ, vì thứ bi kịch trong đôi mắt đó không thể dùng từ đau đớn để hình dung.

Oda vẫn luôn biết Dazai sợ con người. Nỗi sợ thường trực, của một con chó (anh thừa nhận mình hơi có lỗi khi ví "bạn" mình như vậy, nhưng rồi anh thấy chó cũng không có vấn đề gì) quá đói ngồi trước mặt miếng xương, nhưng rồi ai đó thật tàn ác đã tẩm độc lên miếng xương, và con chó biết rõ điều này.

Đáng sợ hơn là con chó hoang còn biết ai là người đẩy nó vào bước đường cùng để mà cắn, mà giết, nhưng Dazai thì chẳng có cách nào đổ lỗi cho ông trời, vì cả Oda và Dazai đều biết "chẳng có ai ở trên đó để ta chửi bới cả".

Vì vậy, anh vẫn thường dành nhiều giờ suy nghĩ về bạn mình. Dazai không cho anh nhiều thời gian trong nhiều chuyện, nhưng khi anh chỉ mới lấp loé hy vọng tìm hiểu đôi chút về người bạn đời, lần đầu tiên Oda nhìn thấy trong mắt Dazai sự cấp thiết, như thể cậu ấy đã quá hụt hơi trên chặng đường tìm kiếm lý do để sống.

Lý do để không sợ.

~~~~~~~~

Thoạt đầu, Oda nghĩ rằng sự đau đớn của Dazai đến từ việc cậu ta quá thông minh.

Nhưng rồi anh chợt nghĩ, người thông minh có thể có nhiều hơn một lý do để trở nên đau khổ, như con người bình thường, ví dụ như cậu Ranpo, ví dụ như Ango, ví dụ như chính Dazai. Oda không coi mình là người thông minh, nên anh không thật sự muốn nói rằng mình hiểu họ. Anh cũng đã từng hỏi nhiều người thông minh, họ có cô độc, nhưng họ không giống như Dazai, vì cuối cùng thì họ vẫn yêu thương con người.

Họ không sợ họ.

Còn Dazai thì có.

~~~~~~~~~

Oda cũng thường tự hỏi rằng vai trò của mình trong cuộc đời Dazai là gì. Anh đã từng so sánh xem cuộc đời có anh và không có anh của Dazai xem có khác gì nhau không, qua những hành động thường ngày của cậu ấy.

Không ngạc nhiên, không khác gì mấy.

Ngài Mori đã từng nói với anh - trong một cuộc gặp mặt thoáng qua ngoài công viên - rằng ông ta thật sự đã hy vọng anh khiến Dazai bỏ được việc thường xuyên tự sát, hoặc ít nhất thôi than thở về lẽ sống không có mục tiêu. Dù rằng Oda hơi nghi ngờ về việc ông ta thật sự nghĩ như vậy bao nhiêu phần trăm, nhưng không thể nghi ngờ, câu nói đó làm anh phải suy nghĩ một chút.

Sau khi gặp anh, Dazai không từ bỏ tự tử. Dù cậu ấy lặp lại nhiều lần rằng Odasaku rất thú vị này nọ, cậu ấy vẫn cố chứng minh rằng cuộc đời này thật vô vị.

Cuộc đời có-Odasaku-ở-bên-trong-này.

Oda không nghĩ rằng mình có thể tác động nhiều đến Dazai. Suy cho cùng thì anh nghĩ rằng Dazai sẽ ổn; sau tất cả, những người bên cạnh Dazai đều mang trên mình ngọn lửa hy vọng bất diệt và niềm tin vào tương lai hạnh phúc.

Anh Ranpo có nói: "Không phải lo lắng, Dazai sợ con người nhưng cũng cố bấu víu vào con người. Tôi không rõ anh ta có muốn tự tử thành công hay không, như sự có mặt của anh giảm nó xuống."

Oda cảm thấy rất biết ơn Ranpo vì những lời này, và đồng thời củng cố một câu trả lời cho câu hỏi: Thật sự anh có cần thiết cho cuộc sống của Dazai không?

Oda cũng không biết nữa.

~~~~~~~

Nhiều lúc Oda nghĩ rằng mình chưa yêu Dazai đủ.

Đối với nhiều người, tình yêu của Oda với Dazai không khác gì nhiều tình yêu của anh đối với lũ trẻ, có khác thì cũng là ở cách anh chiếm hữu cậu ấy.

Oda không phủ nhận, cũng không đồng ý. Nhưng đúng là có những lúc tình cảm anh dành cho Dazai hơi mơ hồ, không rõ ý nghĩa, và không thật sự khiến Dazai hạnh phúc.

Nhưng rồi anh lại nghĩ rằng, dù gì thì mình cũng sẽ yêu Dazai như thế này.

Yêu đủ để tin tưởng cậu ấy, để giữ cậu ấy trong lòng.

Để ngày đêm nhớ mong cậu ấy, để đôn đốc, thúc giục, để coi cậu ấy là một đứa trẻ ngoan.

~~~~~~~

Dazai là một môn học, và Odasaku vẫn chưa đạt điểm tối đa (dù điểm của anh đã cao hơn nhiều so với mọi người).

Nhưng thật may mắn, vì anh có cả đời để hoàn thành nó.

~~~~~~~~~~~

Đừng hy vọng vào tính logic, toi chỉ hứng lên viết giữa đêm sau khi đọc một cái cfs tuyệt hay về văn hào Dazai Osamu thôi.

Nhiều lúc toi cũng khổ sở vì Dazai lắm chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro