My Odasaku, your Odasaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: (Twitter) @chch19xx
https://twitter.com/chch19xx?t=AtMcMlVnICRtPgK-CWB1QQ&s=07

~~~~~~~~~~~

Nay kịch hoá một chút cho vui. Chắc chắn 1000% Odasaku sẽ bị OOC.

~~~~~~~~~~~

"My Odasaku, your Odasaku.

Are they the same?

One smiles in happiness

One died in pain

One suffered from losses

One gains a lot

One I was friend with

One I am not...."

"Oda của anh, Oda của tôi.

Họ giống nhau không đó?

Người đau thương nơi hầm mộ

Người vui vẻ nụ cười tươi

Người mất đi cả vùng trời

Người đạt được cả mặt đất

Người tôi cười cùng nay đã mất

Người chưa từng là bạn tôi..."

Đây là hai bài thơ cùng một nghĩa, nhưng không bản nào là bản dịch của bản nào cả.

~~~~~~~~~~~~

Cậu ấy cười nhìn tôi, rồi cậu ấy khóc, rồi cậu ấy vừa cười vừa khóc. Nước mắt cậu ấy chảy dài, miệng mếu máo, như một đứa trẻ phải chịu ủy khuất gì lớn lao lắm. Tay cậu ấy vươn ra, nhưng đến lúc gần đụng phải tôi thì giật lại, cẩn thận như sợ phải chạm phải cái gì đó làm bằng sứ.

Dazai chắc chắn đã không nghĩ đến việc gặp tôi. Hoặc giả là có, thì cũng là kiểu gặp thoáng qua trong miền ký ức, hồi tưởng lại quán bar Lupin đầy ánh vàng và hương rượu, nơi Oda và Dazai nâng ly rượu Whisky để chúc mừng những con chó - những con chó hoang - trong lúc chờ đợi Ango bước xuống những bậc cầu thang với tiếng cằn nhằn quen thuộc. Tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy sẽ mong muốn như vậy, như cái cách mà cậu ấy luôn giữ hộp diêm của Oda trong túi, nhưng khi nhìn thấy tôi lại ngập ngừng và rụt rè như cô thiếu nữ chỉ dám gặp mặt người yêu trong những buổi trưa nắng gắt, dưới tán cây, và họ hôn nhau.

Nhưng giờ chúng tôi ở đây. Không phải ở Lupin - đương nhiên - mà là ở Lupin, nơi không có Ango, ông chủ tiệm hay thầy Natsume, chỉ có chúng tôi, hai cốc rượu và ánh đèn lờ mờ. Cậu ấy chầm chậm ngồi xuống cạnh tôi, rụt rè nhưng cũng đầy kiên quyết, đến mức tôi tự hỏi tại sao hai thái cực đó lại xuất hiện trên cùng một người.

Dazai là vậy, đó là một thực tế mà tôi đã biết từ lâu. Cậu ấy đáng yêu theo cái cách mà tôi từng không có cơ hội được tìm hiểu, nhưng lại tàn nhẫn theo cái cách mà tôi may mắn được trải nghiệm. Kỳ cục nhưng lại đơn giản, sâu sắc nhưng quá đỗi đáng thương, Dazai sống cuộc sống mà con người ta rất dễ cảm thông nhưng cũng rất dễ ruồng bỏ, cười nụ cười mà người ta chê trách nhưng cũng không tự chủ được mà sa đà.

Tôi nhìn Dazai, nhưng cậu ấy không nhìn tôi. Cậu ấy chỉ chăm chú theo dõi bọt nước trên cốc rượu, như nhìn thấy kỳ quan số 8, số 9 của thế giới nào đó. Thế rồi cậu ấy hỏi:

"Odasaku không...Odasaku, anh có bao nhiêu thời gian?"

Bao nhiêu ư? Tôi không thích đếm mấy thứ đó lắm, dù bản năng sát thủ nhanh chóng đưa ra một con số chính xác. Không lâu nữa, nhưng cũng không đến nỗi quá nhanh, đủ để chúng tôi trò chuyện đôi ba câu. Tôi không trả lời, nhưng Dazai dường như đã hiểu hết.

Cậu ấy lại nhìn vào cốc rượu một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:

"Odasaku...có vui không?"

"Tôi rất vui." Tôi trả lời, gần như không cần suy nghĩ. Tôi vui vì được gặp Dazai, hẳn là vậy, nếu có thể gặp được Ango nữa thì càng tốt. Nhắc đến Ango, tôi lại nhớ đến cốc nước ép cà chua mà cậu ta hay uống. Ango thường kỵ những loại đồ uống làm cậu ta không tỉnh táo, cũng thích hợp với công việc của cậu ta.

"Cộc." Tôi nhìn sang bên cạnh. Dazai đặt cốc rượu lên bàn, động tác hơi thô lỗ. Cậu ấy say rồi sao? Tôi khó hiểu. Hoặc không..? Trong ấn tượng của tôi, Dazai chẳng bao giờ say cả. Cậu ấy luôn tỉnh táo và vui vẻ. Ít nhất là vậy.

Rồi Dazai nói, giọng lèm bèm và hơi giận lẫy:

"Đừng có nghĩ đến Ango nữa~ Cậu ta không có vào đây đâu~"

Tôi biết, vì không gian này là của tôi.

Dazai lại nói tiếp: "Anh biết không? Tôi vẫn luôn mơ một giấc mơ."

"Rằng Odasaku sẽ trở thành nhà văn.."

"Rằng Odasaku sẽ nuôi thật nhiều đứa trẻ..."

"Rằng Odasaku sẽ gặp được Kunikida, và rồi làm Kunikida tức điên.."

"Tôi cũng nghĩ nếu Odasaku mà gặp được Atsushi thì sẽ tốt đến nhường nào.."

"Nhưng trên tất cả, tôi mong Odasaku được hạnh phúc."

Tôi nhìn Dazai, rồi nhìn cốc rượu trong tay mình.

Dazai không hổ danh là "quỷ tài".

~~~~~~~~~~~~

Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Dazai ở đây, nơi này, sau tất cả những gì đã xảy ra. Cậu ấy ngồi cạnh tôi, rụt rè đến lạ, mắt đỏ hồng, miệng mếu máo như vừa mới khóc.

Dazai không hay khóc, như cái cách cậu ấy chẳng bao giờ xin lỗi ai. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc, vì Dazai không nên khóc, ít nhất là vì tôi.

Đương nhiên, khi gặp Dazai, tôi cũng muốn biểu lộ một chút cảm xúc nào đó, ví dụ như gõ đầu cậu ấy hai cái chẳng hạn. Tiếc là Dazai chưa gì đã rưng rưng nước mắt, và vậy thì không ổn quá. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ xoa đầu cậu ấy, cố gắng nhẹ nhàng như cái cách tôi vẫn luôn làm với bọn trẻ trước khi chúng đi ngủ.

Cho dù Dazai không phải bọn trẻ.

Và bọn trẻ cần nhiều hơn là một cái xoa đầu trước khi ngủ.

Tôi nhìn xung quanh. Ánh đèn vàng và ấm áp, rượu ngon cùng bạn tốt, giờ thì chỉ cần có Ango là đủ một đàn chó hoang.

Ango...Tôi im lặng nhớ về cậu bạn cũng giống y hệt một đứa trẻ, với tính cách cẩn thận quá đỗi. Tôi không muốn gặp cậu ấy lắm, nhưng Oda thường sẽ không giận một ai đó quá lâu, dù rằng đang đối mặt với đối thủ của mình.

Ango...khác biệt theo nhiều nghĩa.

Tôi lại nhìn sang Dazai. Cậu ấy vẫn nhìn chăm chăm vào cốc nước, miệng mở ra lại đóng vào, mắt chớp liên hồi, mặt đỏ bừng. Đây không phải lần đầu cậu ấy gặp Oda, nhưng việc đến giờ cậu ấy vẫn chưa quen thì đúng là kỳ lạ.

Nhưng đó là Dazai mà, nên không có gì là kỳ lạ cả.

"Odasa...Oda.." Chợt, Dazai khẽ nói, giọng hơi nhỏ so với bình thường (thói quen tính toán một cách vô thức làm tôi tính ra âm lượng của giọng nói cậu ta là chỉ chênh nhau một chút so với âm lượng bình thường, chỉ là cao độ hơi thay đổi)

"Sao vậy, Dazai?"

"Anh...có hận tôi không?" Có vẻ hơi bất ngờ vì phản ứng của tôi, song Dazai vẫn hoàn thành câu hỏi một cách tương đối trơn tru. Nhưng tôi tự hỏi, sao Oda có thể hận được Dazai, Dazai thân yêu và tội nghiệp cơ chứ? Cậu ấy sống như cái cách mà mình ghét nhất, vật vờ và vật vờ, sống che giấu đi sự thật rằng mình cuộc đời này đau đớn như một căn bệnh mãn tính, nhưng vì nó là mãn tính, nên cậu ấy chỉ còn cách sống với nó, tập sống với nó..

Tôi muốn Dazai sống, nhưng không phải sống để đợi cái chết tiến đến như vậy.

"Tôi không có hận Dazai."

Oda không có hận Dazai, tôi vừa thầm khẳng định lại điều đó, vừa giơ tay xoa đầu cậu ấy.

"Có chăng là hơi tức giận thôi. Tôi không muốn cậu sống thành như vậy."

Nhưng Dazai là Dazai, và tôi sẽ không nhận xét nhiều về cách cậu ấy tồn tại. Dù sao thì Dazai vẫn luôn như một cậu bé sắp khóc; một cậu bé ngoan và rất đỗi dễ mến. Cậu ấy dành thiện ý lớn nhất dành cho thế giới này, song đồng thời lại mất đi niềm tin vào thế giới này, điều đó làm cậu ấy đau khổ, nhưng cũng làm cậu ấy mạnh mẽ đến bất khả chiến bại.

Dù sao thì...

Dazai chợt quay đầu nhìn tôi, giọng nói rõ ràng, nhưng ánh mắt mệt mỏi:

"Nhưng tôi hận Oda."

Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu. Cậu ấy hận Oda chung quy là điều dễ hiểu, tôi cũng đã lường trước được điều ấy, nếu có ngạc nhiên thì cũng chỉ là vì cậu ấy lại nói toẹt nó ra.

Nhưng Dazai có hận Oda.. thì cũng đừng nên đau khổ như vậy.

Tôi giơ tay, xoa đầu Dazai một cái thật mạnh, có lẽ là muốn chỉnh cậu ấy một chút, có lẽ là muốn trấn an cậu ấy một chút.

"Xin lỗi Dazai." Nhưng mà, cậu hận tôi cũng được.

Ít nhất, còn yêu còn hận, tức là còn sống.

"Nhưng..." Dazai cúi gằm mặt, chỉ có đôi mắt là ngước lên nhìn tôi, tròn xoe, tội nghiệp vô cùng.

Cậu ấy thỏ thẻ:

"Anh không hỏi vì sao tôi hận Oda không?"

"Tôi hận Oda vì Oda quá tốt, vì chẳng nghĩ đến tôi."

Cho dù tôi đã làm nhiều thứ vì anh như vậy..

Cho dù tôi chính là người cố tình giấu anh suốt bao năm, nhưng hận thì vẫn hận.

"Tôi hận Oda vì Oda không ở cạnh tôi, không cười với tôi..."

'Nhưng tôi cũng muốn Oda không ở cạnh tôi, không cười với tôi..'

Tôi khẽ cười, xoa đầu nhẹ đầu Dazai. Tôi nên nói gì nhỉ? Có lẽ nếu Ango ở đây, cậu ấy sẽ biết cách khuyên Dazai một cái gì đó. Hai người đó luôn biết cách nói điều gì đó hay ho và khiến người khác cảm thấy khá hơn.

Nhưng người ở đây là tôi.

Người tên Oda đã làm Dazai gần như phát khóc.

Cuối cùng thì, thế giới này cũng tràn đầy tuyệt vọng.

~~~~~~~

Chiếc gương dài, chiếu rọi toàn thân. Hai người đứng đối diện nhau, nhìn nhau, không cười. Họ hoang mang nhưng không lo sợ, bất đắc dĩ nhưng không mất phương hướng, chỉ có một màu vô định đến làm con người nát mất tâm hồn.

"Anh nghĩ rằng.." Dazai sẽ nhận ra không? Một người mở miệng.

"Có chứ, sẽ thôi." Một người khác trả lời.

"Anh hối hận chứ?" Một người hỏi.

"Tôi có."

Lần này, không biết ai là người mở miệng.

"Nếu có thể, hãy giúp Dazai." Cuối cùng, một người mỉm cười.

"Thế giới này đủ tuyệt vọng lắm rồi."

Oda gật đầu.

Sau đó, cơ thể hai người bắt đầu chảy như sáp đun nóng, dần thấm xuống nền nhà, cuối cùng như chảy vào ống cống, hoà vào nhau, mất tăm mất tích.

Odasaku và Oda, hai mà là một.

~~~~~~~~~

Đố các bạn, người nào là người nào?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~

"Vậy, câu trả lời của các cậu là gì?" Người ấy hỏi.

"Tôi không muốn anh ấy." Dazai nói.

"Tôi không muốn anh ấy." Dazai nói.

"Tại sao?" Người ấy hỏi. "Đó chẳng phải đều là Odasaku sao?"

Dazai nói: "Nhưng Odasaku đó không phải của tôi."

Dazai nói: "Nhưng đó không phải Oda của tôi."

Hai người cùng nhìn nhau, sau đó mỉm cười.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T đã cố gắng để mọi người nhìn vô văn phong là đoán ra ngay ai là ai á :>

Dù sao một người cũng là nhà văn, một người muốn trở thành nhà văn mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro