(OS): Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con vẽ gì vậy, Anna?" Người mẹ cắt ngang cuộc trò chuyện trên điện thoại, quay sang hỏi cô con gái đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Hành lý gọn nhẹ và quần áo thoải mái, họ chỉ là những vị khách du lịch tình cờ yêu mến thành phố này.

Anna ngẩng đầu, bàn tay đang vẽ dừng lại. Cô bé nhìn lại vào tờ giấy, đoạn lại ngẩng lên nhìn mẹ, khuôn mặt đáng yêu nhăn lại vì rối rắm. Cuối cùng, cô bé dường như đã quyết tâm xong, giơ bức tranh lên như đang cầm một giải thưởng nghệ thuật.

Đó là một bức tranh vẽ hai người, người đàn ông cao hơn đi bên cạnh người thấp hơn, cúi đầu nhìn cậu ta thao thao bất tuyệt. Vệt màu xám và đen lem nhem, nhưng hình hai người thì to và rõ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng giục giã tiếp tục công việc, người mẹ đành dặn dò đứa con: "Nếu con thích, hãy mang nó đến cho Muse của mình! Mẹ sẽ chờ ở đây, hãy nhớ đừng đi xa!"

Đứa bé gật đầu, nhảy bộp khỏi ghế và rời đi. Chỉ còn lại người mẹ, phần còn lại của cuốn sổ vẽ, và tách trà còn nóng hổi.

Một lúc sau, cuộc trò chuyện đã chấm dứt. Người mẹ đặt điện thoại xuống, cầm tách trà nóng lên. "Anna đâu rồi nhỉ?" Bà quay đầu, nhìn về phía bờ sông. Con gái bà đang ở đó, mái tóc vàng dài thắt bím như một con búp bê cổ. Bên cạnh nó là muse mà bà vừa nhắc đến, cúi đầu nhìn nó, đôi mắt dưới ánh mặt trời có vẻ hơi ươn ướt.

Người mẹ vui vẻ gật đầu vì sự tốt bụng của con gái, rồi quay lại với buổi tiệc trà. Nhưng rồi, rất nhanh, bà bỗng chợt nhận ra.

Bên phía bờ sông, con gái bà đang trò chuyện với muse của mình. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, người đầy băng gạc, khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi u ám.

Và chỉ có cậu ta.

Mắt bà trợn lên, cầm lấy tập giấy của con mình.

Bên dưới bức tranh con bà vẽ ra, là một bức tranh khác, cũng là ký hoạ, cũng là hai màu xám đen.

Nhưng trong bức tranh, màu xám được tô vẽ nguệch ngoạc không phải dùng để chỉ không gian nơi Yokohama. Màu xám, tập hợp những đường nét lộn xộn, được con bà dùng để vẽ nên chàng trai cao ráo, có râu và một nụ cười hiền.

Dưới ánh mặt trời, trông anh ta giống hệt một hồn ma.

Trong tranh, cậu trai tóc đen đang treo mình trên lan can, có vẻ định nhảy xuống nước, nhưng hông bị ôm chặt bởi cậu trai màu xám. Tay thanh niên trẻ tuổi như hòa tan khi chạm vào cậu trai, và khuôn mặt của anh đau thương và bất lực đến kỳ lạ.

Bà lại quay đầu, những giọt nước mắt của cậu trai gầy gò lại càng chói mắt dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Ở mép bức tranh, có một từ "Thank you" được viết nắn nót, nét chữ không thuộc về con trẻ.

Người phụ nữ im lặng, sự sợ hãi dần dần bị thay thế bởi cảm giác nặng nề u ám.

Bà chợt nhớ ra câu chuyện chồng kể mà mình chỉ coi là một trò đùa ngày hai người yêu nhau: "Khi chết đi, có một phần vạn khả năng linh hồn người quá cố sẽ bám theo một người khác. Điều đó chứng tỏ họ rất yêu người còn ở lại, yêu hơn những gì họ từng biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro