(OS): Còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư xinh đẹp! Tử tử đôi cùng tôi đi!" Dazai siết tay tôi, hào hứng như đang tỏ tình. Tôi đặt miếng sushi lại vào hộp, khẽ hỏi:

"Cậu đã yêu ai chưa mà rủ tôi?"

Dazai lắc đầu, gần như ngay lập tức:

"Trong số tất cả những người còn sống trên đời, tôi chỉ mến mỗi tiểu thư thôi!"

Nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi nhận ra rằng người đàn ông thật sự muốn cùng tôi rơi xuống nước. Không, có lẽ là cùng tròng cổ vào dây, có lẽ là cùng uống thuốc ngủ, hoặc giả là hằng hà sa số cách tự tử khác. Nhưng..

Tôi đóng nắp hộp gỗ lại, phủi kimono rồi đứng dậy. Một đề nghị thú vị, và cậu ta có thể đã tìm đúng người.

Chỉ là..

"Vậy thì trong số cả những người không còn sống trên đời, cậu đã yêu ai chưa mà rủ tôi?"

Tôi không quay đầu nhìn lại cậu ta, nhưng tôi biết cậu ta đang lặng người đi, hai bàn tay rủ xuống.

Một phút hiếm hoi thiếu niên này ngừng cái đầu đang liên tục chuyển động lại.

Nhảy xuống khỏi lan can cây cầu qua sông, tôi ngẩng đầu nhìn sang cái cây đối diện đường, nơi người đặc biệt của mình đang đợi.

"Thời tiết tốt thế này, đi thăm mộ hợp hơn là nhảy cầu đấy."

Tôi để lại câu đó, rồi rời đi, không hề quyến luyến.

~~~~~~~~~~~~~

"Làm sao em biết người yêu cậu ta đã chết?"

"Là 'người cậu ta yêu', tiên sinh thích nghe lén ạ." Tôi cười. "Em biết, bởi vì, cậu ta sẽ sống vì người mình thật sự yêu."

'Giống như em vậy.' Ozaki Kouyou mỉm cười, nhìn xuyên qua người đang đi cạnh mình.

~~~~~~~~~~~~

Viết sau một ca học onl, mệt và mệt. 

Xin lỗi các độc giả thân mến vì dạo này chẳng lên được mấy chap, bận học này học nọ quá, ước chừng thi xong thì văn phong cũng sẽ giảm đáng kể.

Nhưng t vẫn sẽ đào hố, nên yên tâm hén :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro