(OS): Treasure hunting (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: (Twitter) YAYA:
https://twitter.com/zeniaking22/status/1530954174535327744/photo/4

PERMISSION IS KINDLY GRANTED BY THE ARTIST. NO REPRODUCTION OR REPOST WITHOUT THE ARTIST'S PERMISSION.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu biết về hiệu ứng "Grandfather paradox" chứ?" Oda vẫn mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại thật chua xót. "Đó là sự mâu thuẫn giữa quá khứ và tương lai, từ đó tạo nên một vòng tròn khép kín. Người đàn ông được cử về ám sát ông mình, nhưng nếu ám sát thành công, người đàn ông đó sẽ không thể sinh ra."

"Cuốn sách mà tôi viết ra, trải dài 70 năm, đã vi phạm quy luật đó. Tôi đã dựa vào cậu, viết nên một tương lai có liên hệ mật thiết với quá khứ. Khi cuốn sách của tôi được xuất bản...Người ta bắt đầu coi chúng tôi, là Port Mafia."

"Tôi đã lập tức thu hồi mọi bản của nó, nhưng không còn kịp."

"Thế giới trong cuốn sách và ngoài cuốn sách, đã hòa trộn vào với nhau. Port Mafia, nếu không sinh ra, sẽ không có Oda Sakunosuke và lũ trẻ. Chúng tôi đã tạo nên một vòng tuần hoàn, nơi chúng tôi không thể không chết."

Dazai ngồi thụp xuống, quên cả thở.

"Cuốn sách chứa đựng số phận của tôi và mọi người, đáng lẽ phải được kết thúc bằng cái chết của tôi. Nhưng vì bản thân nó là nhân tố thúc đẩy hiện thực cho đến 4 năm trước, vậy nên nó đã tiến hóa."

"Quy tắc nhìn thấy năng lực của tôi, và đã mặc định cuốn truyện được viết trong đó sẽ tạo nên hiện thực."

"Và cuốn sách đó.." Dazai thở dài, lật đến trang cuối cuốn sách. Trên đó, có một dấu hiệu khiến cậu ta thắc mắc suốt bao nhiêu năm nay.

Dòng cuối cùng của trang cuối cùng cuốn sách, không có dấu chấm.

Vẽ rồng đừng điểm mắt, nếu không, nó sẽ bay đi.

Hơn nữa, cuốn sách này..

Không phải một cuốn tiểu thuyết, vì vậy nó cũng không thể thành sự thật.

Hóa ra, thứ có khả năng thay đổi cả cục diện này, lại ở bên Dazai lâu như vậy, mà cậu ta không hề nhận ra.

Oda tiến tới chỗ Dazai, tay trái nâng lên, đảo qua những trang giấy một lượt. Nội dung như được rút ra khỏi nó, tất cả trở lại trắng bóc.

"Cho đến 4 năm trước, tất cả tương lai, đều là một vòng luẩn quẩn. Lối thoát duy nhất, là tôi chết đi, và thế giới tiếp tục xoay vòng." Nhìn cậu trai trẻ, Oda khẽ cười như khóc. Cả đời anh đều mong muốn có ngày được gặp lại Dazai, nhưng cuối cùng thì, số phận đã định anh và cậu ta, sẽ không bao giờ tránh thoát.

"Cuốn tiểu thuyết này, tôi đưa cho cậu bảo quản. Chiếc khăn kia, tôi đã lưu trữ cả đời, giờ cũng trả lại cho cậu. Tôi xin lỗi vì những gì đã làm.."

"Nhưng Dazai, ít ra.."

"Tôi cũng không hề hối hận khi gặp cậu."

Dazai cúi gằm rất lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Trên môi cậu ta, là một nụ cười.

"Tôi cũng vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc khăn chứa đựng hiệu lệnh của Port Mafia, đối với hàng trăm tổ chức siêu năng lực khác từng mang ơn nó, mang tính cưỡng chế. Nhìn thấy chiếc khăn, bọn họ không thể từ chối yêu cầu giúp đỡ của Port Mafia, kể cả Order of the Clock Tower.

Mọi chuyện rất nhanh được giải quyết, một trang sách rốt cuộc không thể chống lại bản thể, và cái đầu của Edogawa Ranpo.

Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức độ, Dazai còn tưởng mình đang nằm mơ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trụ sở Port Mafia vẫn mang dáng vẻ ngày nào, quạnh quẽ và vô cảm. Dazai đứng cạnh Mori, tay phải cầm chiếc khăn, tay trái cầm cuốn sách, dáng vẻ bình tĩnh như ngày nào cậu ta còn đối mặt với thầy mình. Mori cười ngâm ngâm, đôi mắt hơi khép hờ ngồi trên ghế, dáng vẻ có chút mỏi mệt.

Cuối cùng, Dazai cũng lên tiếng:

"Ông biết Odasaku là BOSS đời đầu khi nào?"

Không mở mắt, Mori cười: "Biết ngay cậu đồng ý gặp lão già này chỉ vì mục đích đó thôi mà. Thế này đi, cậu cho tôi một trang sách, rồi tôi nói cho cậu nghe, thế nào?"

"Mơ đi."

"Thôi được rồi~" Mori nhún vai. "Nhiều lý do. Một số là do những biểu hiện tôi nói với cậu lúc trước, hai là.."

"Cậu ta rất..thích hợp."

"Mái tóc đỏ cùng màu với chiếc khăn truyền thừa."

"Năm đứa trẻ, tượng trưng cho năm vị cán bộ, cùng với thủ lĩnh nâng dậy một Port Mafia."

"Cậu từng nói anh ta muốn xây một căn phòng hướng biển, và rồi nhìn phòng thủ lĩnh của Port Mafia mà xem."

"Và quan trọng nhất, là cậu ta là một tiểu thuyết gia, ước mơ của cậu ta thuần túy là một tiểu thuyết gia."

"Một tiểu thuyết gia chỉ chú ý đến cậu, sao, Dazai, thật trùng hợp phải không?"

Dazai đã là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này cho đến trước khi Odasaku qua đời. Sau đó, tất cả sự kiện mới dường như thay đổi vai chính. Nó chỉ là những điều trùng hợp, nhưng đặt vào hoàn cảnh này, mọi thứ đều rõ ràng.

Rằng thủ lĩnh đời đầu, kiêm người tạo ra "cuốn sách" là Oda Sakunosuke. Và thế giới trước khi anh chết, vặn vẹo và u tối, chẳng biết là từ tay anh mà ra hay là hiện thực ám ảnh anh, là thế giới xoay quanh người anh yêu nhất, Dazai Osamu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cái này dài dòng phát sợ vì t cứ cố gắng giải thích, nên t sẽ rất vui nếu ai đọc hiểu nó.

Nếu không, lời giải đơn giản đây:

1945, sau sự kiện bom nguyên tử: Oda xuyên trở về cùng 5 đứa trẻ, tìm kiếm phương pháp về nhà.

XX năm trước sự kiện xảy ra trong OS: Oda viết, hoàn thành và xuất bản "cuốn sách", bị người đời gọi là Port Mafia.

XII năm trước sự kiện xảy ra trong OS: Oda lập nên Port Mafia, tạo ra chiếc khăn vào những năm sau đó.

XI năm trước sự kiện xảy ra trong OS: Grandfather paradox ứng nghiệm, thế giới thừa nhận cuốn sách tạo ra "hiện thực."

1960s: Oda xuống đài, thủ lĩnh đời sau lên đài.

X năm trước sự kiện xảy ra trong OS: Oda biến mất, thủ lĩnh đương nhiệm cất giấu "cuốn sách" và "chiếc khăn."

5,6 năm trước sự kiện xảy ra trong OS: "Cuốn sách" và "chiếc khăn" được trao cho Oda và Dazai.

4 năm trước sự kiện xảy ra trong OS: Odasaku chết, xác anh được chôn xuống, "chiếc khăn" bị ai đó đào lên và cất giữ, "cuốn sách" được Dazai Osamu mang ra khỏi Port Mafia.

Phá cục, thế giới xoay quanh Dazai đã kết thúc.

T tính viết từ từ, mấy chap liên tục để lý thuyết nó hoàn thiện hơn, cơ mà gấp quá nên thôi. Đây là một headcanon t rất tâm đắc, và phải nói thật là giả thuyết Odasaku từng là BOSS Port Mafia và là người tạo ra "cuốn sách" rất thú vị, nhất là với năng lực của ổng.

T không tốt về logic tí nào, nên sẽ dành một thời gian để nhặt sạn, hy vọng ai thấy khó hiểu điều gì thì có thể comment để t xóa :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro