(OS): Treasure hunting (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: (Twitter) YAYA:
https://twitter.com/zeniaking22/status/1530954174535327744/photo/4

PERMISSION IS KINDLY GRANTED BY THE ARTIST. NO REPRODUCTION OR REPOST WITHOUT THE ARTIST'S PERMISSION.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu có đoán được, người đó là ai không?"

Dazai nắm chặt lấy ngực áo. Không khí chợt đặc lại, và cậu ta chẳng thể thở.

Tại sao lại là...

Dazai mở tung cửa, chạy ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~

Nơi đầu tiên Dazai đến là nơi đó. Không khí ẩm thấp, không gian im lặng, còn thời gian thì như đóng băng. Nhưng hiện tại, Dazai không còn sức lực để nghĩ đến điều đó. Cậu ta lảo đảo tiến bước được vài bước, đến khi hai chân vấp vào với nhau, rồi đến cả người ngã "oạch" xuống nền đất. Nhưng giờ không có thời gian chăm chút tút tát cho vẻ ngoài, cậu ta nghĩ, rồi lồm cồm bò dậy.

Quãng đường tưởng gần mà lại xa như muôn trùng cách trở. Cuối cùng, Dazai cũng lê lết đến được nơi cần đến, nơi đã xanh mướt một màu.

Dựa lưng vào nơi đây đã bao nhiêu năm, nhưng Dazai lại không hề nghi ngờ về sự thật, bởi đáng lẽ "thứ đó" phải được xử lý thật kĩ.

Nhưng giờ, có lẽ là thời điểm tốt.

Dazai cầm lên vật sáng loáng, nhấc lên, đâm xuống.

~~~~~~~~~~~~~

Không có.

Dazai đi ra khỏi nơi đầu tiên, đầu óc hỗn độn. Nhưng nếu đây không phải nơi đầu tiên, vậy thì...

À, khoan.

~~~~~~~~~~~~~

Nơi thứ hai Dazai đến đã cũ nát. Nhiều năm không chủ, nó bẩn thỉu và tiều tụy đến bất ngờ, với dấu vết thương tích và lục lọi khắp nơi.

Dazai không đi vào, mà đứng ở bên ngoài, lớn tiếng gọi cái tên mà cậu ta đã nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ thốt lên lần nữa.

"Odasaku!"

Trước hiên nhà lần đầu tiên họ gặp nhau, Odasaku hiện lên từ cõi chết, cốt để gặp lại người đặc biệt với mình một lần nữa.

"Dazai."

Nước mắt Dazai lăn dài. Không vì gì khác, mà là vì Odasaku khác quá. Khuôn mặt thêm trưởng thành, bộ râu được cạo sạch, đôi mắt xanh biếc từng thật dịu dàng giờ đục ngầu và mệt mỏi. Thay vì mặc chiếc áo cát dài, giờ khoác lên mình Odasaku là một chiếc áo choàng màu đen. Tất cả, đều tạo cảm giác gần giống một vị thủ lĩnh gần đất xa trời.

Với Dazai, mới chỉ 4 năm trôi qua. Nhưng còn với Odasaku, không biết đã bao nhiêu năm kể từ khi hai người chia xa.

"Odasaku, anh đã..."

"Cái chết đã không mang lại cho tôi sự nghỉ ngơi, Dazai ạ." Odasaku mỉm cười, song khuôn mặt lại hiện lên sự mỏi mệt. "Tôi đã phải sống, để bù đắp lại cuộc đời trước đó. Nhưng cũng thật may, những đứa trẻ đã sống lại cùng với tôi."

"Tôi biết." Dazai mím môi, trong miệng cảm thấy rỉ sắt lan tràn. "Đến phút cuối, Mori đã cho tôi gợi ý."

"Dù thế nào, tôi cũng rất vui vì anh còn sống." Cậu ta ngẩng đầu nhìn hồn ma trước mặt, nụ cười dịu dàng không biết bao giờ lại xuất hiện. "Tôi... luôn như thế."

Odasaku thở dài, anh không hề muốn thương tổn cậu trai, nhưng trong thời khắc đó, quả thật anh đã không thể sống.

Hiện giờ hiện về, ngoài nhung nhớ muốn dày xéo con tim, còn nhiều hơn là áy náy.

Thế nhưng, hiện giờ, chuyện quan trọng đã chẳng phải ôn chuyện.

"Vậy, Dazai, cậu đã biết thứ mình cần tìm là gì chưa?"

Đôi mắt vẫn đờ đẫn, nhưng Dazai lại gật đầu đầy kiên quyết.

"Anh đã không quàng chiếc khăn lụa."

"Thứ tôi đã quàng.."

"Là chiếc khăn vải tôi mua cho anh."

~~~~~~~~~~~~

Theo thông lệ, hai người lại gặp nhau ngày Giáng Sinh. Dazai chuồn khỏi đống giấy tờ cao đến đầu (bằng cách đẩy cho Chuuya), còn Oda thì nhanh chóng đào đất chôn thi rồi chạy trước khi mệnh lệnh tiếp theo kịp đưa đến nơi. Quảng trường rộng lớn, hai người đi cùng nhau dưới ánh đèn đường lung linh, nắm tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

Bỗng, một cảnh tượng bên đường thu hút sự chú ý của Dazai. Một cặp tình nhân đang trao đổi quà, chàng trai đưa cho cô gái bó hoa hồng, còn cô gái thì thẹn thùng dúi vào tay anh một chiếc khăn tay.

"Gì vậy Odasaku?" Dazai vãn tay "bạn" mình, tò mò hỏi thứ mà mình nhìn đã biết. Odasaku không trả lời, nhưng tay luồn vào túi áo, rút ra một món quà được gói kỹ.

"Dazai có muốn thử không?"

Món quà không lớn, nhưng dường như đặc biệt tạo hiệu ứng thị giác. Nó, cộng với đôi mắt hơi sáng lên của Odasaku, khiến Dazai thật sự muốn ôm ngực ngay lúc đó.

"Nhưng như vậy không công bằng!!" Cậu trai trẻ phùng má, có vẻ hơi nũng nịu, nhưng trong đầu đã rà quét hơn 100 cửa hàng quanh quảng trường, cố gắng chọn ra một món quà phù hợp với "bạn" mình.

'Không được, hào nhoáng quá; không được, màu không hợp; không được...'

Cuối cùng, mắt Dazai cũng sáng lên, bỏ lại một câu rồi cuống cuồng chạy vào cửa hàng gần đó. Oda đứng yên chờ đợi mà không đi theo, vì anh biết cậu ta sẽ không để anh lại đây lâu. Qủa nhiên, chưa đến hai phút sau, Dazai đã mang theo một bọc đồ quay trở lại.

Thở hổn hển, cậu ta dúi thứ đó vào tay anh, môi mang theo nụ cười tinh quái.

"Cái này là của anh."

Sau đó cầm lấy món quà anh chuẩn bị trước đó.

"Còn cái này..là của tôi."

Không cần đến siêu năng lực, Oda cũng biết được thứ bên trong là gì. Mềm mại, hơi cũ một chút, nhưng vẫn rất tốt. Anh mở gói quà ra, bình tĩnh, nhìn thứ màu đỏ thắm diễm lệ đến kinh ngạc.

"Tôi tính mua cho anh một cái khăn lụa, nhưng nó vướng víu và chẳng hợp với anh chút nào. Nên tôi mua khăn vải bình thường thôi, nhưng màu lên rất giống tóc anh. Tuyệt không? Tôi không chạm vào chút nào đâu, nên chắc chắn còn nguyên tem!!" Nhìn Oda loay hoay với chiếc khăn, Dazai lại càng thêm hào hứng, thậm chí nói nhanh hơn mọi ngày một chút.

Oda lật đi lật lại chiếc khăn một lần nữa, sau đó gật đầu, choàng khăn lên cổ. Mái tóc đỏ, chiếc áo màu cát, chiếc khăn đỏ thắm, trông Oda dưới ban đêm..

'Đẹp đến nao lòng'

Sờ chiếc khăn một lúc nữa, Oda khẽ cười:

"Dazai, cám ơn cậu."

"Vậy thì, đến lượt tôi mở quà của anh!" Dazai hài lòng xoay một vòng, rồi mới tò mò đụng tới gói quà được bọc kỹ càng.

"Đó là gì vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy..chiếc khăn này sẽ có công dụng kết thúc tất cả ư?" Dazai nhận lấy chiếc khăn được đặt bên cạnh hồn ma, vuốt ve cái túi đựng nó vài cái như nhớ lại kỷ niệm xưa cũ. "Không biết như thế nào, nhưng Odasaku..giỏi thật đấy."

Chậm rãi lắc đầu, Oda thở dài: "Đó là một quá trình dài."

Đoạn, anh khẽ cười: "Cậu nên mang nó nhanh trở về đi. Tôi vẫn sẽ ở đây chờ cậu xong chuyện."

"......"

Nhưng lần này, Dazai không trả lời Oda, vẫn chỉ mân mê chiếc khăn như một vật quý hiếm. Không khí dây phút đó ngưng đọng lại, im lặng đến mức làm người ta liên tưởng đến buổi sáng hôm đó, ngày Dazai ngã vào cổng nhà Odasaku.

Cuối cùng, cậu ta cũng ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt mà chắc chắn.

"Odasaku, chỉ như thế thôi sao?"

Oda mỉm cười: "Thế thôi là sao hả Dazai?"

"Cuộc sống năm 1945 đã khiến anh giỏi hơn trong việc giấu kín bí mật." Dazai phát ra một tiếng nhẹ, không rõ là tán thưởng hay khóc than. "Nhưng anh đừng quên, có hai tờ giấy."

"Tờ giấy đầu tiên chỉ giải pháp nằm ở chiếc khăn anh luôn mang trên người, là một chìa khóa."

"Nhưng tờ giấy thứ hai, thì lại chỉ giải pháp nằm ở...nơi đây."

"Vậy, giải pháp thứ hai đâu?"

Oda không trả lời ngay. Anh biết Dazai sẽ nhận ra, vậy nên nói nhiều nữa cũng là vô dụng.

"Anh không giữ nó, phải không?" Dazai thở dài, Oda gật đầu.

"Vậy để tôi đoán nhé. Giải pháp nằm ở.."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nó tên là '100 cách tự tử", tôi nhìn thấy nó và muốn đưa nó cho cậu ngay."

"Vì tôi cần nó sao?" Dazai cười hì hì.

Nhưng Oda lại lắc đầu: "Không, vì những cách trong này, dù có thử bao nhiêu lần cũng không thể chết được."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cuốn sách này." Dazai rút cuốn sách từ trong túi ra, vẫn xinh đẹp và không một vết xước. Cậu ta đã thắc mắc về nguồn gốc của nó từ lâu, song không muốn tìm hiểu. Có lẽ vì vậy, mà cậu để lỡ một sự thật. "Vậy, nó thật sự là gì?"

"Nó là món quà cuối cùng, tôi dành cho cậu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai chết đi, trong vòng tay người anh yêu thương nhất.

Trong khoảnh khắc đó, linh hồn anh và năm đứa trẻ quay lại năm 1945, thời kỳ đen tối nhất của người Nhật, sau hai quả bom nguyên tử đã giết chết hàng triệu người.

Trong cái thời kỳ mà Nhật Bản bị chiếm đóng đó, Oda quay trở lại Yokohama, tiếp tục nhặt lên khẩu súng, chiến đấu, giết những kẻ mang siêu năng lực muốn thời cơ chuộc tội, cứu những đứa trẻ bị chiến tranh biến thành mồ côi, tìm kiếm những siêu năng lực gia khác hòng tìm kiếm cơ hội về nhà.

Anh đã giết mãi, giết mãi, cho đến khi anh vững chân ở Yokohama, chinh phục hàng trăm tổ chức siêu năng lực đến lấy mạng anh. Những hiệp ước hòa bình được ký kết, những lời tuyên thệ giúp đỡ được lập ra.

Và rồi khi người ta nhìn anh và lũ trẻ bằng ánh mắt sợ hãi, Oda đã tàn nhẫn mà chấp nhận hiện thực.

Anh nhặt lên bút, một lần nữa, mang theo nhung nhớ về thế giới hiện đại, viết nên một cuốn tiểu thuyết.

Một cuốn tiểu thuyết, kể về những "Văn hào lưu lạc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro