Năm mới:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả không rõ về phong tục tập quán Nhật Bản. Tất cả tình tiết trong truyện không đại diện cho bất kì sự thật nào.

~~~~~~~~~

Vào những ngày đầu năm mới, như một lẽ đương nhiên, mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị..

...cơ bản là tất.cả.mọi.thứ.

Nhà Odasaku và Dazai cũng không ngoại lệ. Thân là một người ưa thích dọn dẹp, Odasaku đã lên kế hoạch cho nhiều thứ trong ngày Tết, từ hoạt động ngoại khóa, giao lưu, tâm linh và nhiều thứ khác. Dù sao, đây cũng là năm đầu tiên họ về chung một nhà, nên anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể.

Đó là nếu, nếu Dazai cũng nghĩ thế.

Không phải cậu ta không phối hợp. Ngược lại, cậu ta ngoan ngoãn đến bất ngờ trong những ngày cận Tết, làm hết công việc tại Sở và đi khắp nơi với Odasaku để chọn đồ. Không tự sát, không nhảy cầu, không chơi rượt đuổi với Akutagawa bên Port Mafia, Dazai như biến thành một đứa trẻ tiêu biểu - loại sẽ chễm chệ trên hàng đầu của danh sách bé ngoan của ông già Noel.

Tuy nhiên, mọi thứ lại khá phức tạp vào ngày cuối cùng của năm cũ, khi Dazai quay về sau chuyến sắp xếp công tác của Sở.

Odasaku dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, cậu ta lại vác về từ đầu một chồng đồ ăn, từ đồ ăn truyền thống ngày Tết đến một thùng cua đóng hộp và cà ri gói.

Odasaku gọi điện hẹn ông chủ quán cà ri, bọn nhỏ anh nuôi và các đồng nghiệp tại ADA đi chùa miếu đầu năm và chơi các trò chơi dân gian, Dazai...lén gọi đến và từ chối tất.

Khiến Ranpo phải ré lên: "Đồ mê tín dị đoan!" một cách cực kì bực dọc.

Odasaku mua hẳn vé đến tỉnh Yamanashi để chiêm ngưỡng khu rừng Aokigahara khét tiếng - địa điểm yêu thích mà Dazai vẫn luôn muốn tới, Dazai...hố cả đoàn tàu bằng cách tố cáo một vụ đánh bom giả, khiến chuyến tàu phải hoãn tận 1 ngày. 

Đáng sợ nhất, cậu ta còn cuỗm mất mấy cái còng tay.thật trong Sở, với kích thước cổ tay mà Odasaku khá chắc là của anh.

Giống như...Dazai đang muốn độc chiếm anh trong duy nhất một ngày mùng 1 vậy.

*Rừng Aokigahara: Một trong những địa điểm tự sát nổi tiếng nhất thế giới.

Nhìn Dazai gây đủ thứ chuyện chỉ trong một ngày, Odasaku không biết nên nói gì.

Không phải anh giận. Không, ai có thể giận Dazai cơ chứ? Tuy nhiên, đúng là anh hơi tò mò về lý do cậu ta làm vậy. Oda đã nghĩ đến chuyện gọi cho Ranpo, nhưng cậu ta đã từ chối tiếp điện thoại rồi, với lý do: "Chuyện ngớ ngẩn này đừng đến tìm tôi!!"

Vậy, chắc là anh phải tự tìm hiểu thôi.

~~~~~~~~~~~~

"Dazai?" Hôm nay đã là buổi tối ngày cuối cùng trong năm. Dazai nằm trong lòng Odasaku, mặt gục vào bụng anh, tai ôm lấy eo anh rất tình tứ. Động tác của cậu ta vẫn luôn trẻ con như vậy, nhưng ngạc nhiên thay, hôm nay lại đầy quyến luyến, thậm chí là ép mình ôm càng chặt thêm, càng chặt thêm.

Oda cảm nhận đôi tay đang ôm lấy mình, khẽ hỏi: "Dazai, tôi đi lấy chút nước được không? Bỏng ngô nhé? Rồi chúng ta xem phim?"

"Không!" Dazai lắc đầu nguầy nguậy. "Sắp qua ngày rồi, tôi không bỏ đâu!!"

"Mai anh là của tôi, là của tôi hết ngày cơ!!"

Odasaku khó hiểu nhìn cậu ta, suy nghĩ một chút rồi..từ bỏ.

Kệ đi.

Anh giơ tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu bạn trai.

"Vậy thì, ngày mai của tôi là của cậu đó."

~~~~~~~~~~

"3,2,1,0!!!!"

Dưới tiếng pháo hoa váng trời, Oda cúi đầu hôn lên trán Dazai.

Dazai...lấy còng tay trói người yêu mình lại, thỏa mãn mỉm cười.

~~~~~~~~~~

Rất sau sau đó, Odasaku mới biết từ Ranpo rằng, hôm Dazai đến ADA, Atsushi và Kyoka đang nói về những tập tục năm mới của Nhật Bản.

"Nếu làm điều gì đó vào ngày đầu năm, thì nó sẽ vận cả người vào cả năm đó."

Oda "ồ" một cái, cuối cùng cũng hiểu bạn trai mình kỳ lạ như vậy là có ý gì.

Một ngày Oda của Dazai, một năm Oda của Dazai.

~~~~~~~~~~

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Ạ :>>

T tính up sớm hơn mà đi countdown về muộn quá. Không quá quan trọng Tết Dương đâu, nhưng mà nó cũng là Tết dân tộc mà đúng không ạ :>

Chúc bạn đọc một năm mới bình an nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro