Một cái ôm đáng giá bao nhiêu? (BEAST)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở buổi ký tặng sách của Oda, khi bạn mua một cuốn sách, tác giả sẽ ôm bạn một cái.

Điều này dẫn đến một sự cố đáng tiếc.

"Oda - sensei!! Cháy hàng rồi!!" Tiếng gọi hồ hởi của biên tập viên làm Oda theo phản xạ lấy tay che lấy ống nghe. Tin tức này nghe có vẻ rất tích cực, vì suy cho cùng link pre-order mới vừa được mở chưa đến..15 phút, và trước giờ Oda chưa bao giờ có nhiều người hâm mộ đến.thế.

Nhưng vấn đề là.. Oda nhìn chằm chằm vào thông báo hết hàng trên trang mua sắm điện tử, đoạn mở điện thoại, gọi cho hacker riêng của trụ sở - người sở hữu năng lực "Futon".

"Sao vậy anh Oda?"

"Cậu tra hội tôi xem có điểm gì tương đồng giữa những đơn mua hàng này không?"

Nếu không, tại sao đơn mua hàng của một tác giả không quá nổi (và không ưa tương tác) như anh lại xuất hiện tình trạng hết hàng gần như cùng.một.lúc cơ chứ?

~~~~~~~~~

Ngày Oda tổ chức buổi ký tặng sách, có rất, rất nhiều người đến giao lưu với anh. Từ những cụ bà cười hiền hậu đến những thanh niên trẻ khóc rưng rức chia sẻ tình cảm, Oda đều yên lặng nghe và cho họ những cái ôm không mềm mại nhưng ấm áp. Anh không phải một người nói nhiều, nhưng khi ánh mắt anh khoá chặt đôi mắt người khác, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy được an ủi.

Biên tập của anh đứng đằng sau, vừa che miệng khóc vì cảm động, vừa mặc sức tưởng tượng một tương lai có tiền cưới vợ..

..trước khi bị câu nói bình tĩnh của Odasaku doạ cho phát khiếp:

"Không cần quay lại nhiều lần nữa, Dazai Osamu."

Và thanh niên đang bị anh tóm lấy tay bỗng tái mặt.

~~~~~~~~~

Oda đáng lẽ sẽ không biết về Dazai Osamu. Không, phải nói rằng bằng một cách nào đó, sự thật về thân phận người này vẫn được che giấu khỏi anh từ rất, rất lâu, cả về khuôn mặt, dáng người lẫn cái tên.

Nhưng dù có che giấu đến mức nào, có những thứ đã định sẵn là sẽ bị phơi bày.

Đặc biệt là khi đối phương có vẻ thích (truyện của) anh, thích đến mức không tiếc huy động tất cả nhân viên của mình, chỉ để mua tác phẩm của một tác giả chẳng nổi đến thế - là anh.

"IP khác nhau.. Nhưng nó có một điểm chung.."

"Đó là?"

"Những IP đó, phần lớn đến từ những vùng gần Port Mafia."

Năng lực tuyệt đối của công nghệ, là một trong những thứ dù có là Dazai Osamu cũng không thể đánh bại. 

~~~~~~~~~~~

Thanh niên có vẻ bối rối - thật sự bối rối. Oda nhìn thấy trong mắt cậu ta một khao khát kỳ lạ, nhưng cũng nhìn ra sự tránh né và quyết tuyệt. 'Thật kỳ lạ', anh nhủ thầm, 'khi ta đã khẳng định một điều gì đó nhưng sự thật lại có vẻ không phải như vậy.'

Anh dám khẳng định rằng anh chưa từng gặp người tên Dazai Osamu, hoặc ít nhất chưa gặp người nào "tên" Dazai Osamu.

Trong lúc anh còn suy nghĩ vẩn vơ, cậu thanh niên đã thử quẫy đạp vài lần, hơi nhẹ, dường như muốn thoát ra nhưng cũng sợ làm anh tổn thương. Oda nhìn cậu trai một cái thật sâu, đôi mắt xanh biếc thực hiện đúng chức năng của nó.

Qủa nhiên, cậu trai lập tức nhắm tịt mắt, không thể đối diện thẳng với anh. 

"Tôi..tôi chỉ đến để tham gia buổi ký tặng thôi. Odasa...Anh Oda nếu không phiền thì thả tay tôi ra." Một lúc sau, giọng nói lý nhí của Dazai mới vang lên, nếu nghe kỹ thì sẽ thấy nó hơi run rẩy.

"Tôi..tôi sẽ rời đi ngay."

Oda mím môi, sau đó quả quyết lắc đầu, nói lên câu nói anh đã từng dùng để đáp lại Katai Tayama.

"Vậy, anh tính làm gì với cậu ta? Có cần tôi gọi cho Thống Đốc không?" Nhanh chóng lọc ra tên họ những người mua sách, Katai nghiêm túc hỏi. "Nếu đây là Dazai Osamu, vậy thì mọi chuyện không đơn giản đâu, anh không nên để cậu ta chạm vào người mình."

Oda nhìn vào bức ảnh chụp (lén) cậu thanh niên, nghĩ đến những IP xoay quanh Port Mafia, nghĩ đến cậu trai anh đã gặp rất nhiều năm trước..

Cuối cùng, anh trả lời: "Không cần."

"Cấp dưới của cậu ta có lẽ chỉ là những người rất thích đọc sách thôi."

"Sách, nếu cậu muốn mua, thì mua bao nhiêu quyển cũng được."

"Còn ôm... Nếu cậu ta muốn ôm, vậy thì bao nhiêu lần cũng được."

"Còn ôm... Nếu cậu muốn ôm, vậy thì bao nhiêu lần cũng được."

Đoạn, anh dang hai tay. Áo sơ mi của anh hơi nhàu nhĩ, khuôn mặt anh vẫn sóng yên biển lặng, nhưng trong phút chốc, Oda cảm thấy Dazai Osamu không thể kìm nén được.

Cuối cùng, cậu ta nhào vào lòng anh, ôm một cái thật chặt, móng tay bấu lấy áo anh, thực hiện một cái ôm gần như không giống bất kì cái ôm nào khác.

Trong giây phút ấy, Oda cũng nhận ra, tại sao anh lại nhìn ra sự tương đồng của hai bóng hình chẳng có gì giống nhau như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31/12/2022.

T tính up một cái đoản mừng năm mới, nhưng đang tự hỏi..

T nên up vào 12 giờ đêm nay hay sáng mai nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro