AU 5: Ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những nước cờ tác giả sử dụng trong OS được phỏng theo ván cờ giữa 2 đại kiện tướng Nigel Short và Jan Timman tại giải cờ vua siêu hạng Tilburg. Mọi thông tin về ván cờ được lấy từ video "Ván cờ vua tuyệt diệu chiếu hết đẹp nhất mọi thời đại." của kênh "Dạy chơi cờ vua" và được chỉnh sửa một chút về tình hình theo tác giả. 

Tác giả không biết chơi cờ vua. Bất kì sai sót nào mong được comment trực tiếp để chỉnh sửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngài chẳng bao giờ tặng tôi món quà nào ra hồn cả!"

"Đừng có được voi đòi tiên thế, tôi không có từng đó tiền đâu."

"Tôi muốn cái gì đó tôi thích cơ! Ngài mà cứ thế tôi nói hết bí mật của ngài cho người khác đấy!"

"Thôi được rồi.. Tôi sẽ tặng cậu một món quà. Nhưng không phải bây giờ."

"Sớm thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~

*Odasaku chơi quân trắng, Ngài chơi quân đen.

Một buổi tối ngày 20.5.xxxx, tại Địa Phủ.

Người đó đang ngồi đối diện Ngài, đôi mắt nhắm chặt, tay cầm quân cờ vân vê như đang thưởng thức một báu vật trần gian. Ngài đặt quân đen xuống, bấm giờ, rồi ngồi yên đợi đối thủ tiếp tục.

"Trắng tốt e4, và rồi... đen, mã f6."

Triển khai phòng thủ Alekhine.

*Phòng thủ Alekhine: Đúng như tên gọi, đây là phòng thủ được phát kiển bởi nhà vô địch cờ vua lỗi lạc – Alexander Alekhine. Đây là phòng thủ chống lại 1.e4 bằng nước đi 1...Nf6 – mời gọi đối thủ tiếp tục với 2.e5, rồi d4, c4. Mã cánh Vua của Đen sẽ được chuyển sang cánh Hậu. Mục tiêu của Đen là khiêu khích Trắng dâng chốt, sau đó phản công trở lại. 

(https://chess.edu.vn/bai-hay-nen-doc/phong-thu-nua-thoang-thuong-gap)

"Tiếp tục đi."

Hôm nay, người này đến với một điều ước.

Một điều ước hão huyền đến không thể tả nổi.

Đương nhiên Ngài thưởng thức người này, nhưng cho dù vậy, việc Ngài đồng ý cho anh ta một cơ hội không khác gì viết nên hồi kết cho tự truyện thuộc về mình. Nhưng đồng thời, việc TỪ CHỐI cho anh ta một cơ hội cũng khiến Ngài áy náy - dù rằng đó là điều đúng đắn - vì Ngài đã được một người bạn của nhiều thế giới nhờ vả, đặt niềm tin, giải thích cho Ngài rằng sự sống của người này sẽ giúp ích lớn cho thế giới, và khi Ngài có dấu hiệu không đồng ý, người kia...

...Đe dọa, phải. Đe dọa.

Vậy nên, Ngài đã lên một ý tưởng. Một ý tưởng táo bạo, nhưng cũng đầy hy vọng. Nếu có thể, người này sẽ biết khó mà lui, và nếu như không thể, vậy thì anh ta có thua cũng thua trong danh dự.

Đó là chơi một ván cờ.

'Anh ta chưa từng chơi cờ. Một con gà mờ đích thực. Sẽ nhanh và dễ dàng thôi, hẳn là vậy.'

Trong khi ngài suy nghĩ, đối thủ của ngài chuyển động. Nhấc lên tốt, anh ta đặt nó vào e5.

Đuổi mã.

Một chiến lược thông minh lắm. Ngài hơi bất ngờ, song nhanh chóng định thần. Do sự thiếu xót về kinh nghiệm, Ngài đã nghĩ rằng anh ta sẽ lựa chọn những nước đi thận trọng hơn, nhưng tính quyết đoán trong cách di chuyển quân cờ của người này khiến Ngài phải bội phục.

Vậy thì..

Mã xuống b5.

Đồng thời, đòn tâm lý của Ngài cũng bắt đầu khởi động.

"Ngươi có biết dù có thắng trận cờ này, ngươi cũng không thể đạt được điều ước ngay không?"

"Tôi biết." Tốt xuống d4, chiếm lĩnh và củng cố phần dưới bàn cờ.

Ngài hơi bất ngờ nhướng mày.

"Vậy tại sao ngươi vẫn muốn thách đấu?"

Tốt lên d6, phản công vào trung tâm trận địa.

Thế cục đột ngột nghiêng về một bên. Người trước mặt hơi cau mày, di di quân cờ trên bàn.

Kỳ thực, đây là một điều cấm kị trong luật lệ cờ vua. Di chuyển quân cờ trong tay, một là phải đi quân đó, hai là trực tiếp xử thua.

Nhưng đây không phải là ván cờ bình thường. Nói thẳng ra là, hiện giờ chỉ quan trọng duy nhất việc chiếu tướng hết cờ, còn lại không cần phải lo đến.

Dù sao thì, đều là hai người chết, lo làm gì cơ chứ?

Cuối cùng, người ấy chuyển động. Cầm quân mã trắng trong tay, người đó không chần chừ mà hạ nó xuống h3, dường như mắc phải mưu kế của Ngài.

Ngài trở thành người phòng thủ, người đó trở thành người tấn công hấp tấp. Ngài đứng trên tường thành cao chót vót, nhìn người đó chật vật mà tiến lên. Chỉ bằng một con mã, Ngài thành công khiến người kia bị khiêu khích, và để lộ điểm yếu.

Khi đó, Ngài sẽ phản công.

Ồ, và đòn tâm lý cũng phải được tung ra đúng lúc chứ!

"Dazai từng nói ngươi rất kỳ lạ, vì người muốn cậu ta sống nhưng lại không ngăn cậu ta chết."

Đen, tốt g6

"Cũng không hẳn. Tôi chỉ là một người bình thường thôi."

Trắng, tượng c4. Một đường tấn công nữa.

"Người bình thường ư? Ta không nghĩ vậy. Đối với ta, ngươi là một người khá thú vị."

"Nhưng ngươi biết không?"

Mã, b6. Quân cờ tung một đường kiếm về phía con voi tung hoành trên chiến địa, thực hiện một cú tấn công đầy quyết đoán.

"Ta không chơi cờ giỏi lắm, nhưng ta cũng không phải một đối thủ yếu thế đâu."

"Hơn nữa.." Ngài khẽ cười đầy khinh miệt. "Ngươi có thắng ta, thì bên trên ta còn ít nhất 10 vị thần nữa."

"Để đạt được điều ước "đó", ngươi phải trả một cái giá rất lớn."

Ngạc nhiên thay, người đối diện ngài không hề có vẻ là bị ảnh hưởng.

"Tôi biết." Bàn tay chai sần vì súng một lần nữa nâng quân cờ.

Trắng, tượng b3.

"Nhưng mà..Tôi sẽ làm kịp mà."

"Kịp, kịp cái gì?"

Đen, tượng g7. Không tiếp tục tấn công hay phòng thủ, quân đen bắt đầu công cuộc xây dựng thành lũy. Vua là quan trọng nhất, và họ phải làm mọi cách để bảo vệ Ngài.

Đương nhiên, chút áp lực lên tốt e5 cũng là một điều nên làm.

Ngài khẽ cười, tự tin và nắm chắc tình thế.

"..Không sao." Người ấy lắc đầu, suy ngẫm một chút rồi đi tiếp.

Trắng, hậu e2. Hoàng hậu trong cung cấm đội lên đầu bộ giáp sáng loáng, hôn lên trán chồng mình rồi ngự giá thân chinh. 

Đầu tiên, phải tránh né việc đụng chạm với hoàng hậu của vương quốc đối diện.

(Hậu lên e2 để tránh thế hai hậu nhìn nhau)

Nhận thấy sự chần chừ của hậu đối phương, mã đen thừa cơ xuất đầu.

Mã c6, gia tăng áp lực lên tốt d4, e5.

Và tại sao lại phải chú ý đến tốt ư?

Vì những kẻ nhìn như bình thường nhất, lại có tiềm năng đặc biệt nhất.

Ví dụ như..người trước mặt Ngài đây.

Nhưng mà..

"Ngươi nghĩ rằng thế giới này có giống bàn cờ này không?" Như vô tình, Ngài khẽ hỏi.

Đương nhiên, nhận lại là một câu phủ định.

"Không đâu."

Ngài gật đầu, giọng hơi chế giễu.

"Cũng phải, cuộc đời sao có thể công bằng như trên bàn cờ này được?"

"Ngài.."

Người đối diện không ngẩng đầu, song trong giọng nói lộ rõ vẻ quan tâm. 'Đúng là người ta thưởng thức.' Ngài cười thầm trong lòng, rất vui lòng chia sẻ câu chuyện cá nhân. Khác với những gì người ta kể về một vị thần tội nghiệp và bị phụ bạc, cuộc đời của Ngài vốn vẫn đầy kiêu hãnh và thú vị. Nếu như viết thành sách, đảm bảo rằng nó sẽ chiếm trọn cảm tình của độc giả.

Nhưng không phải bây giờ, Ngài lắc đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Ngươi ở dưới này đã quen chưa?"

"Cũng tạm ổn." Người đó gật gật đầu, quân trắng tiếp tục tung hoành ngang dọc bàn cờ. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng quân cờ đập xuống mặt bàn tạo ra một ảo giác về một ván cờ chiều của hai người bạn cũ. Dưới gốc cây, họ ngồi cùng nhau, đối ẩm, đối cờ. 

Khung cảnh ở đây đúng là rất đẹp, dù sao cũng là phủ đệ của Ngài.

Nhưng họ không phải bạn cũ, chắc chắn là thế.

Ngài đặt quân cờ xuống, giọng như cố tình mà chế nhạo.

"Cách đi của ngươi thể hiện rõ chuyện ngươi là một con gà mờ. Ta nói sự thật. Chỉ bằng ngươi, không thể chiến thắng được ta."

Người đối diện không trả lời.

"Ngươi đã học cờ trong bao lâu?" Từ lúc Ngài gợi ý ván đấu này, mới có..

Qủa nhiên.. "Hai tháng, thưa ngài." Giọng nói bình đạm, không có tình nâng lên hay hạ xuống.

"Hai tháng à?" Ngài khẽ lắc đầu, nửa thưởng thức nửa tiếc nuối. Người này không có đủ thời gian để thách đấu với Ngài - một vị thần không giỏi cờ vua lắm - và anh ta cũng đang đuối sức.

Ván cờ lâm vào thế giằng co.

Nhưng Ngài đã nhìn ra lối thoát. 

Ngài tự tin giơ quân cờ màu đen lên, tiếp tục trận đấu thuộc về mình.

.....

2 tiếng sau:

"Ngài..." Oda thở dài, nhìn thế trận bàn cờ. Quân trắng đã bao vây hoàn toàn quân đen, ngựa bị chặt chân, voi bị bẻ gãy ngà. Mọi thứ rơi vào thế gọng kìm, và Xe là quân cờ duy nhất có thể chuyển động ở hành lang số 8.

Ngài ngồi im, lông mày chau lại. Đây là một thế bí. Một chút thôi, và thế cờ có thể đi tong. Ngài cần thận trọng. 

Nhấc quân xe, Ngài di chuyển nó đến gần nhà Vua của mình.

Nhưng người đó đã nhấc quân Vua lên. Quân cờ không thể đụng vào, cấm kị của cả bàn cờ.

g3.

Ngài nhướng mày, sau đó, sau bao nhiêu năm, cảm nhận được sự hốt hoảng. Ngài đã biết người này muốn làm gì. 

Nhưng..

Không thể nào!!

Quân đen hấp tấp xuống sàn. Xe lên e8.

Vua f4, gần như không bị cản phá.

Tượng lùi về c8, giải cứu Vua đen.

Không thể bị ảnh hưởng.

Ngài bực dọc nắm chặt tay.

Người đó một lần nữa nâng quân Vua, hạ xuống.

Vua lên g5.

Thế cờ đã định. 

"Ta..thua." Ngài đặt quân cờ xuống, gương mặt như người mất hồn. Người đó chậm chạp nhìn bàn cờ, khẽ thở dài, lần đầu tiên trong ngày, ngẩng đầu.

Đôi mắt xanh biết của người ấy khiến Ngài có ảo giác rằng mình đã bị chiếu hết.

Nhưng cuối cùng, người ấy chỉ đứng lên, cúi gập lại.

"Tôi xin lỗi."

Sau đó nhanh chóng rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất lâu sau đó, Ngài mới biết rằng kỳ thực ván cờ ngày hôm đó, Ngài đã không chơi cùng Oda Sakunosuke.

Ngài đã chơi cùng Mori Ougai.

"Vì Ngài đã được một người bạn của nhiều thế giới nhờ vả, đặt niềm tin, giải thích cho Ngài rằng sự sống của người này sẽ giúp ích lớn cho thế giới, và khi Ngài có dấu hiệu không đồng ý, người kia...

...Đe dọa, phải. Đe dọa."

Người đã nhờ vả ngài, đặt niềm tin vào ngài, giải thích cho Ngài về tầm quan trọng của Oda Sakunosuke, và..đe dọa ngài.

Là Mori Ougai.

Đặt tách trà xuống, Ngài nâng điện thoại, bấm vài số, và gọi cho một người.

Đầu bên kia khẽ hỏi:

"Ngài đã thua rồi à?"

"Đúng vậy." Ngài thẳng thắn thừa nhận. "Ngươi cũng gian xảo quá đấy, tự mình ra trận cơ à? Mà làm sao ngươi thuyết phục được Oda Sakunosuke gian lận?"

Một giọng cười nhẹ đập vào tai Ngài. 

"Biết sao được, để kịp chứ. Dù sao Ngài cũng là cửa ải dễ nhất của cậu ta mà."

Ngài nghiêng đầu, gần như thú vị hỏi:

"Ngươi không sợ rằng ta sẽ nổi trận lôi đình khi hai ngươi gian lận sao?"

"Không đâu." Đầu bên kia cười nhẹ, giọng khẳng định.

"Dù sao, ngài cũng là một vị thần tình yêu mà."

~~~~~~~~~~~~~~~

Yokohama đầy nắng vàng rực rỡ. Dazai đứng dưới tán cây, tay cầm bó Alyssum, cười vui vẻ chào ngôi mộ sạch sẽ.

"O-da-sa-ku!!! Anh biết hôm nay là ngày gì không nè~" 

Anh..

Bỗng nhiên, mắt Dazai trừng lớn, nhìn về phía bên phải của mình.

Không vì thứ gì khác.

Đứng dưới gốc cây to lớn, sừng sững và đẹp đẽ, là một con người.

Mắt nhắm chặt, môi bặm lại.

Đó là Oda Sakunosuke.

Cũng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Hôm nay là 19.6. Vào ngày này 3 năm trước, Nakahara Chuuya gặp lại được bố mẹ của mình. Ba năn sau, vào ngày này, Dazai Osamu tìm thấy Oda Sakunosuke vào một buổi chiều lộng gió. (Tác giả chưa confirm ngày đó là ngày nào, nhưng t thích nên lấy ngày đó là 19.6 :>)

23 tuổi.

Đẹp như thế đó.

~~~~~~~~

Muộn 25p :> Khổ sở :<<

Lần sau tự hứa sẽ không muộn nữa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro