AU 1: Những cái tên (ft FukuMori)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trên thế giới này, có những tình yêu được định mệnh duy trì."

Một truyền thuyết được nhận định rộng rãi bởi tất cả những người trong vương quốc, là một số người khi đến tuổi trưởng thành sẽ biết được tên họ của "bạn đời định mệnh" qua dấu hiệu trên cẳng tay, và khi gặp mặt, dấu hiệu đó sẽ ngay lập tức ảnh hưởng rõ ràng đến người sở hữu.

~~~~~~~~~~~

Tiểu vương quốc Yokohama có 6 đại bí mật.

Bạn đời của hoàng tử Yokohama là một trong số đó.

Cái đáng nói ở đây, là bí mật này không có ai được nghe kể cả. Trong suốt 2 năm kể từ khi hoàng tử thành niên, đứa vua đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyển chọn, dựa vào manh mối nhỏ nhoi về cái tên sẽ xuất hiện trên tay hoàng tử để cho cậu ta gặp càng nhiều thiếu nam thiếu nữ càng tốt, không quản giới tính tuổi tác, không quản sắc tộc tôn giáo tư tưởng chính trị.

Chỉ cần đó là "người" của hoàng tử Dazai, đồng giới có thể chơi bê đê, giết người có thể ân xá, lớn tuổi có thể chơi age gap, nhỏ tuổi có thể chơi dưỡng thành...

Nói chung là điều kiện rất hậu hĩnh.

Tiếc là, không một cuộc tuyển chọn nào thành công tìm ra người hoàng tử sẽ đồng hành trăm năm. Nếu không phải hoàng tử sẽ nhận ra bạn đời của mình ngay khi họ đến gần, nhà vua - tức Mori Ougai - còn tưởng rằng cậu ta phải lên giường với đối phương mới biết được đó có phải người mình cần tìm không.

Nhà vua rất đau buồn, nhà vua rất khổ sở. Nhưng vì ông ta là con gián thành tinh, ông ta vẫn quyết định cố gắng một lần cuối.

Bằng cách tổ chức một lễ hội ghép đôi lớn nhất từ trước tới nay.

Đèn lồng, lụa đỏ, những quầy hàng và bánh kem, với một căn phòng nhỏ ở giữa dành riêng cho hoàng tử Dazai gặp mặt những ứng cử viên sáng giá. Ở đó, thanh niên tóc đen vò đến nát mái tóc như tơ lụa, một bên rủa Mori Ougai đến chết, một bên kiên nhẫn cười với TỪNG.NGƯỜI đến xem cậu ta. Tuy nhiên, dù đã gặp mặt hàng ngàn người khác nhau, chẳng ai cẳng tay cậu ta hiện lên cái tên tương ứng - dấu hiệu rõ ràng nhất của một người tìm thấy "bạn đời" của mình.

Mori Ougai rầu thúi ruột, chống tay vào kỵ sĩ đứng bên cạnh mình mà thở một hơi dài:

"Haizzzzzzz, Dazai ơi là Dazai, rốt cuộc "người đó" của cậu ta ở đâu cơ chứ?"

Kỵ sĩ tóc bạc vẫn đứng nghiêm trang để ông ta dựa vào, trong lòng thầm mắng tên vua không ra thể thống này liền 101 lần.

Ngài còn con nhỏ ở nhà đấy! Ranpo giờ chắc đang nhai hết đống kẹo trong mấy quầy ngọt rồi!! Thả ra để đi quản trẻ con!!

Dù có nói gì, thì không xuất hiện nghĩa là không xuất hiện, và Dazai sau khi gặp TẤT.CẢ những người xuất hiện trong lễ hội thì đã được Mori Ougai thả cửa để đi chơi với những người bạn của cậu ta.

~~~~~~~~~

"Odasakuuu~" Đang ngồi nhâm nhi cốc rượu, Odasaku chuẩn xác quay người, ôm chặt lấy eo của tên "bạn" đang lao bổ xuống từ trên không trung. Quầy bán rượu nhỏ nằm khiêm tốn ở cuối lễ hội, chỉ có vài kệ gỗ và một số chai lọ lỉnh khỉnh chứa những chất lỏng màu nhạt. Bên cạnh Odasaku là Ango - nhà tình báo và là quân sư được trọng dụng bậc nhất của vương quốc - lắc lắc lọ nước cà chua đỏ như máu và không quên xỉa xói người bạn của mình:

"Odasaku, anh không thể cứ chiều chuộng Dazai như thế được! Anh phải biết cà khịa cậu ta chứ!"

Odasaku - một tên lính quèn cấp bậc thấp nhất có nhiệm vụ canh gác cửa ngoài cùng của cung điện - chống tay vào cằm như suy tư gì, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua:

"Tôi sẽ cố. Vào lần sau."

Còn lần sau là lần nào, thì chẳng ai biết cả.

Dazai cười hì hì, ôm lấy một cánh tay của "bạn" mình, sau đó vừa dựa vào như tìm kiếm hơi ấm, vừa quay đầu đối đáp với Ango. Họ đã vài ngày không gặp nhau, và dù cho cuộc hẹn hôm nay đã được chốt vào hơn 2 tuần trăng trước, cuối cùng thì Dazai vẫn đến muộn gần 1 canh giờ.

Sau khi cố gắng gọi hai hay ba thứ hỗn hợp chết người và kết thúc lại bằng một ly rượu y hệt Oda, Dazai bắt đầu than thở:

"Ôi trời ạ, Mori đúng là con gián đánh mãi không chết.. Hai người tin được không? Ổng bắt tôi phải xem mắt hơn 2000 người!! Cứ đà này, người dân của cả cái quốc gia này đều sẽ nghĩ tôi là một hoàng tử lỡ thì chỉ muốn được gả đi mất!!"

"Thế không phải à?" Ango nhíu mày, ghét bỏ nhìn vị hoàng tử đang nằm bò trên quầy. Hiển nhiên, cậu ta không tin được bất kì lời nói nào của người thừa kế chính thống, và hiển nhiên là vô-cùng-thông-minh này.

Nhưng Dazai thì chỉ cười hì hì, như thầm thừa nhận mình rất "cơ khát" tìm kiếm bạn đời. Cũng đúng thôi, vì nếu như Dazai không muốn, vậy thì mười cái Mori Ougai cũng không thể bắt được Dazai tham gia cái quỷ gì hết.

Dù sao.. Ango đẩy kính, đôi mắt sắc lạnh sau thấu kính tròn thể hiện mưu đồ sâu xa.

Đây cũng là người thừa kế hoàng tộc Port Mafia, một trong những hoàng tộc đáng gờm nhất mà bọn họ đã cắt cử đến 3 người khác nhau của Liên Minh đến canh chừng. "Lệnh vua thua lệ làng", dù cho Liên Minh chịu trách nhiệm quản lý hết những tiểu vương quốc trong khu vực, Port Mafia chính là một con "địa đầu xà" khó bảo, chăm chăm bảo vệ khu vực của mình.

Bằng chứng rõ ràng nhất là, 2 trong 3 gián điệp được cài vào..đến giờ chỉ còn mình cậu ta.

Nhấp thêm một ngụm rượu nữa, Odasaku tò mò nhìn Dazai:

"Dazai mới 20, gấp vậy sao?"

"Thì biết sao được~~" Dazai úp đầu vào hõm vai bạn mình, như hết hơi nói. "Nhìn người ta, tôi cũng gấp lắm chứ~~ Nếu mà tôi không tìm được "người đó", có lẽ tôi phải kết hôn với một tên khốn nào đó mà Mori chọn cho tôi mất~~"

"Tiếc quá, chúng tôi đều không phản ứng với cậu." Ango giơ cẳng tay trắng muốt lại gần Dazai, nhưng không những cái tên không hề xuất hiện. Đương nhiên sẽ không có ai phản ứng, vì họ đã gặp nhau nhiều nhất 5 năm, và từ lần gặp đầu, không một cái tên nào đã xuất hiện.

Nhìn chăm chú xuống Dazai, Odasaku cũng yên lặng xoay xoay cẳng tay của mình như thầm xác định điều gì.

Đôi tay hơi xạm đi vì nắng gió, nhưng tuyệt nhiên không có cái tên nào cả.

Dù đã biết trước, nhưng... Oda nuốt một ngụm nước bọt xuống họng, giống như nuốt một ngụm máu bầm, tắc nghẹn trong cổ, vị chát như ngậm phải sắt.

Khi đang chìm vào cõi thần tiên, mái đầu đen nhánh của Dazai đột ngột phá vỡ suy tư của anh. Bàn tay cậu với lên cao, vỗ vỗ tóc anh như một đứa trẻ. 'Dazai đã biết', anh chắc chắn là như thế. 'Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy không nói ngay bây giờ, nhưng nếu cậu ấy hỏi, mình vẫn sẽ trả lời.'

Dù sao, đó cũng là Odasaku.

Nhưng Dazai chỉ lắc đầu thật mạnh, rồi với lấy bàn tay "bạn" mình, kéo thật mạnh dậy.

"Đi thôi~ Chúng ta đi chơi nào~~~"

Trên hai bàn tay nắm lấy nhau, một sợi chỉ đỏ nối liền hai ngón út, gắn chặt lại với nhau, không thể chia lìa.

~~~~~~~~~~~~~

Có một nhầm lẫn về truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong vương quốc này, đó là về "dấu hiệu".

"Một truyền thuyết được nhận định rộng rãi bởi tất cả những người trong vương quốc, là một số người khi đến tuổi trưởng thành sẽ biết được tên họ của "bạn đời định mệnh" qua dấu hiệu trên cẳng tay, và khi gặp mặt, dấu hiệu đó sẽ ngay lập tức ảnh hưởng rõ ràng đến người sở hữu."

Đó là một truyền thuyết chính xác, nhưng đồng thời, nó cũng chưa bao giờ đề cập đến việc, "thứ gì" sẽ xuất hiện trên tay của một người khi gặp "bạn đời định mệnh". Tất cả mọi người đều có cái tên, nhưng điều này không hề có nghĩa là không có những cá nhân có những dấu hiệu khác, và có những "ảnh hưởng" khác.

Ví dụ như Mori Ougai, ví dụ như Dazai Osamu.

Vậy tại sao họ lại làm như vậy?

~~~~~~~~~~~~~

"Về rồi à?" Căn phòng tối om. Mori Ougai nằm liệt trên bàn làm việc, vừa đỡ lấy cái lưng đau nhói vừa nhiệt tình chào hỏi người thừa kế của mình. Khinh thường nhìn nhà vua không có tí hình tượng nào, Dazai thả người xuống cái ghế ở đối diện, trông có vẻ hết hơi đến nơi. Sau khi uống hết 3 cốc nước, cậu ta mới có hơi sức mà mở đầu câu chuyện:

"Bao nhiêu lâu nữa mới xong?"

"Vài tuần nữa thôi." Mori rót thêm chút nước vào cốc, bàn tay mang găng gõ gõ lên mặt bàn gỗ. "Chỉ cần Liên Minh rời mắt khỏi chúng ta, cậu sẽ có thể nói cho cậu Oda."

"Rằng cậu và cậu ta là hai người "định mệnh"."

~~~~~~~~~~~~

Nhưng Oda Sakunosuke không đợi được vài tuần nữa, mà đã chết dưới mũi dùi của Liên Minh. Vị sát thủ huyền thoại đã nghỉ hưu cuối cùng cũng không thể chiến thắng quá khứ của mình.

Và Dazai Osamu cũng không thể nói cho anh biết.

Rằng họ là "bạn đời định mệnh".

Rằng dấu hiệu của họ là một sợi chỉ đỏ, và chỉ hiện lên khi nắm tay.

Rằng đời đời hoàng vị Port Mafia, chỉ truyền lại cho những người có dấu hiệu "kỳ lạ" như thế, được chính nhà vua lựa chọn.

Và cuối cùng rằng, sở dĩ tất cả hoàng tộc đều che giấu điều đó và chỉ nhận trẻ em nuôi ở bên ngoài, là do họ phải dùng tất cả sức lực, giấu đi danh tính thật sự của "người bạn đời định mệnh".

Cũng chính là người họ thật sự yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro