Chap 28: "Điên à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, A... Akutagawa?!!!!" Atsushi kinh hãi theo bản năng lùi một bước, mắt tím vàng lấm lét nhìn người đối diện một cách khó tin. Phải tầm bốn, năm giây, Atsushi mới có thể chắc chắn đó là tên Rashoumon đáng ghét kia. Nhưng mà nhìn hắn vẫn lạ thiệt. Hôm nay không mặc chiếc áo choàng đen gây ám ảnh (thương nhớ) mọi ngày với trang phục kiểu Châu Âu xưa nữa, thay vào đó là quần tây dài màu đen kết hợp với chiếc áo cao cổ cùng màu. Có lẽ vì cậu đã quen nhìn hắn với cái phong cách cũ nên giờ nhìn kiểu nào thì trông cũng.... hiền hơn lúc trước?

Mà quan trọng là... Akutagawa hắn chẳng phải tội phạm bị truy nã sao?!! Có thể hiên ngang đi ra đường đông đúc mà không nao núng gì như thế?! Lúc này, Atsushi nhìn thấy cặp kính mát mà hắn đang đeo, trong đầu oong oong không còn lời giải thích nào phù hợp hơn. A, đeo kính mát lên cái là không ai nhận ra luôn à?

"Này, nhìn gì?" Akutagawa trừng mắt nhìn 'thiếu nữ' trước mặt ngây ngốc, tầm mắt cứ dừng lại ở mình khiến hắn vô cùng khó chịu. Mà khoan, Akutagawa sực nhớ ra khi nhìn kĩ 'thiếu nữ' kia, há chẳng phải kẻ trong lời nói của người qua đường sao? Nay va phải hắn là cố tình hay cố ý (???) đây?

(Atsushi: Nó khác nhau à?)

"Ha...ha.... Nhìn gì đâu mà..." Atsushi cười giả lã, bàn tay siết chặt chiếc quạt đang che mặt. Cậu khẽ thở phào một hơi, xem chừng hắn vẫn chưa biết cậu là ai. Nhưng mà cậu cứ cảm thấy ánh mắt của hắn kì kì, giống như là đang nhìn một kẻ thù. Cho xin đi, Atsushi than thầm trong lòng, chỉ là một cô gái lỡ va trúng mình trên đường thôi mà trưng ra ánh mắt như muốn gọi Rashoumon ra giết người ta đấy là sao hả? Thế mới bảo, cậu đã nói rồi, tội nghiệp thay cô gái nào sau này dính phải cái tên dở dở ương ương này.

Nhưng dù nghĩ gì thì đó cũng không phải là công việc của cậu, việc của cậu hiện tại là đi đến bến cảnh và vòng ngược lại đây này. Nhớ ra mục đích của mình, Atsushi vội vàng đánh bài chuồn, nói lời tạm biệt: "A...ha ha... tôi có việc bận, đi trước đâ—"

"Ngươi muốn trốn đi đâu?" Ngay khi Atsushi vừa lướt ngang qua Akutagawa, cảm thấy như vừa trút một hòn đá đè nặng ra khỏi lòng, thì Akutagawa lại tóm lấy tay cậu nắm lại không cho bước đi. Atsushi ngơ ngác quay lại nhìn, đồng dạng Akutagawa quay lưng lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu. Bắt gặp đôi đồng tử đen màu bóng đêm như muốn nuốt chửng mình ấy, Atsushi len lén nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình tiêu rồi. Đúng là không thể xem thường con mắt nhìn người của mafia, chốc lát đã nhận ra.

"Có, có việc gì không?" Atsushi ngập ngừng hỏi lại, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, tránh đi cái nhìn của hắn, đồng thời cố tìm một con đường để thoát thân. À, nếu không một cái lỗ để chui xuống cũng không tệ đâu...

"Mục đích của ngươi là gì?" Akutagawa bắt đầu tra hỏi, bàn tay càng siết chặt hơn cổ tay trắng nõn của Atsushi khiến nó hằn đỏ cả lên.

"Đâu có mục đích gì đâu..." Atsushi lí nhí nói trong miệng, không quan tâm người kia có nghe hay không: "Tại vì cái thử thách chết tiệt kia chứ bộ..."

"Ta không biết lí do ngươi tiếp cận Mafia Cảnh, nhưng dám gây bất lợi đến tổ chức..." Vế sau, Akutagawa không nói hết, nhưng sau mấy lần đối đầu với hắn, Atsushi cũng ngầm hiểu ý hắn muốn nói gì. Nhưng mà cậu không hiểu, vì sao thành viên Trụ sở mặc nữ trang là bị ghép vô tội tiếp cận và có ý đồ bất chính với Mafia Cảng?

"..." Atsushi tạm thời không biết nói gì, sau lớp quạt, cánh môi mím lại, tựa hồ như muốn nói gì đó. Giây sau, bỗng bật thốt thành lời mà chưa kịp cho não bộ xử lí: "Điên à?" Hỏi xong còn dùng lực giựt mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của Akutagawa, đôi mắt tím vàng nhíu nhíu nhìn hắn.

Cho đến khi Atsushi phản ứng lại, đã thấy khí đen bốc lên ngùn ngụt từ chỗ Akutagawa, con quái thú Rashoumon từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện sau lớp sương mờ mờ ảo ảo. Lùi thêm một bước nữa, Atsushi biết lần này mình chơi ngu thật rồi. Tên Akutagawa dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa tối bão ấy tự tôn cao như núi chọc thủng trời, nay bị cậu mắng là điên, có khi nào hoá điên thật, lệnh Rashoumon cắn chết cậu không? Ánh mắt đảo liên hồi tìm kiếm sự trợ giúp, một tay cầm chặt quạt, một tay bấu vào vạt sườn xám, sẵn sàng để chiến đấu (hoặc là chuồn đi) bất cứ lúc nào.

"A..." Bỗng nhiên, Atsushi 'a' lên một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc lạ thường, ngón tay thon dài run run chỉ ra phía sau Akutagawa, giống như gặp được cứu tinh mà hét lên: "Dazai-san!"

"Onii-san, có chuyện gì sao? Nhìn mặt anh hơi cộc đấy." Thiếu nữ tóc đen ban chiều khiến Atsushi khó hiểu một phen tung tăng tiến lại gần Akutagawa cất giọng hỏi. Sau đó, thiếu nữ dùng tay che miệng cười khúc khích khi thấy anh trai nhà mình đang trong trạng thái loading: "Hai người cãi nhau à?"

"...." Akutagawa hắn không trả lời liền, vì tâm trí còn bận vướng mắc về 'thiếu nữ' vừa chơi hắn một vố khi nãy. Hắn chau mày, dạo này đầu óc nghĩ linh tinh nên các giác quan ngày càng không sắc bén như trước rồi, lại để bị gạt một cách trơ trẽn như thế!

"Nè, cãi nhau thật đó à?" Thiếu nữ tóc đen quơ quơ tay trước mặt Akutagawa, cố gắng kéo hắn về lại thực tại. Akutagawa ho khụ khụ vài tiếng, dùng tay xao trán, hoàn toàn không để ý đến thiếu nữ đang hỏi gì, ậm ừ gật đầu. Chính hắn cũng không ngờ, cái gật đầu vô thức của mình kéo cả một hệ luỵ về sau.

"Được rồi." Akutagawa vươn tay cầm túi quần áo đã được giặt xong trên tay thiếu nữ, một tay nắm lấy bàn tay cô ấy kéo đi khi thiếu nữ vẫn còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng: "Đi về thôi."

"Hừ, khi nãy quên không nói với chị dâu rằng anh trai cũng rất ga lăng rồi!"

Lại nói đến Atsushi, sau khi lừa Akutagawa một vố khá đau, hiện giờ đang cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Công nhận, có thêm động lực, sợ Akutagawa đuổi theo mình, Atsushi liền bất chấp đang mang giày cao gót, bất chấp mọi địa hình chạy băng băng về phía trước, trở về lại Trụ sở trong vòng chưa đến năm phút. Vừa chạy, Atsushi vừa lẩm bẩm xin lỗi Dazai-san (giờ này chắc đang tưng tửng phơn phởn ở nơi nào) vì đã lấy anh ra làm lá chắn. Và cũng cảm tạ trời đất vì tên Akutagawa kia mắc chứng Dazaicon giai đoạn cuối, nói liền tin ngay.

Một ngày nữa kết thúc một cách êm ái—

—Nếu không kể đến cơn ác mộng vào tối hôm đó!

Không hiểu sao ám ảnh cái gì, Atsushi cư nhiên mơ thấy mình lên xe hoa cưới chồng, đến lúc nhìn mặt chú rể thì nhận ra đó là kẻ luôn muốn giết cậu? Mà hơn nữa là vị cha xứ chủ trì buổi lễ là đàn anh cấp trên ưu tú vạn người mê, luôn rủ rê thiếu nữ tự tử đôi. Rồi còn cái gì mà thiếu nữ tóc màu đỏ cam với đôi mắt saphire xanh đang cầm con dao trên tay chực chờ dầm chết vị cha xứ???

Atsushi rùng mình giật mình dậy nửa đêm khi trong mơ tới cảnh động phòng trong ánh mắt lo lắng của Kyouka...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro