Chap 27: "Chị dâu!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày, Atsushi càng phục khả năng chịu đòn theo nghĩa bóng và cả nghĩ đen của mình. Đó là khả năng bị đối thủ quật hoài không chết, cũng là khả năng chống chọi với bao ánh mắt 'đáng sợ' và có phần kì lạ của mọi người.

Cho cậu xin đi, vì cái gì mà không khí trên đường lại có phần ngọt ngào và hường phấn như thế? Và vì cái gì mà mọi người cứ nhìn cậu rồi xì xầm bàn tán? Bộ cậu mặc xấu đến nỗi đó à...

Càng nghĩ, Atsushi càng cố cắm đầu đi cho nhanh, về cho lẹ hoàn thành thử thách của Kyouka. Mới đó mà đã gần năm giờ chiều rồi, bây giờ thì cậu tin vì sao người ta lại nói 'thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng' rồi. Nhanh thật sự chứ chẳng đùa. Lại gặp hôm nay là ngày gì mà người ra đường đông thế không biết?

Đang cố gắng giữ hình tượng 'thiếu nữ băng lãnh (?)' trước vô vàn ánh mắt, đồng thời ráng gượng trước những cơn ớn lạnh liên tục ập đến cùng dự cảm không lành chút nào, Atsushi không để ý tới có một ánh mắt nhìn chăm chăm mình từ nãy đến giờ.

Rồi như đã đến thời cơ, chủ nhân của ánh mắt ấy đi đến trước mặt Atsushi, lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mái tóc của mình. Nhác thấy Atsushi chẳng để ý đến mình mà tiếp tục bước đi, chủ nhân của ánh mắt đành phải hướng Atsushi nói chuyện trực tiếp.

Bàn tay mềm mại của thiếu nữ chạm vào bàn tay đang cứng đờ của cậu, kéo nhẹ. Atsushi nghi hoặc nhìn lại, trong khoảng không chấm mấy giây ngắn ngủi quay lưng, cậu vẫn không quên cầu nguyện cho mình không quen người sau lưng.

"Ờm... chị gì đó ơi..." Nghe giọng nói nhẹ nhàng êm tai có phần hơi lúng túng của thiếu nữ tóc đen nhánh vận chiếc đầm trắng tinh khôi tựa như đoá lily trắng muốt trước mặt, Atsushi len lén trút hơi thở dài. Còn thiếu nữ kia, bây giờ nhìn trực diện dung nhan mĩ miều của 'thiếu nữ' Atsushi, trong lòng càng thêm nở hoa. Song, thiếu nữ tóc đen vẫn tiếp tục 'công việc' của mình, chớp chớp mắt đen: "Chị cho em hỏi cái, rõ ràng tóc của em màu vàng mà chị dâu của em cứ bảo là màu đen. Chị xem xem là màu gì với?"

Nghe câu hỏi của thiếu nữ, lại nhìn vẻ mặt lúng túng kia, Atsushi nghệch mặt. Thật sự cậu phải kiềm nén lắm mới không lấy tay sờ trán thiếu nữ kia hỏi 'Em có ổn không?' Nhưng may là vẫn chưa làm vậy. Atsushi cười cười sau lớp quạt, nhẹ giọng hết mức có thể: "Tóc em màu đen mà, chị dâu em nói đúng rồi."

Giây tiếp theo, não bộ của Atsushi hoàn toàn từ chối tiếp nhận và xử lí thông tin khi thiếu nữ tóc đen kia phấn khích cả lên, mắt sáng như sao lấp lánh, hai bàn tay chộp lấy tay Atsushi lắc tới lắc để khiến chiếc quạt tuột khỏi tay, lộ ra gương mặt thiếu nữ xinh đẹp hoang mang cực độ. Thiếu nữ tóc đen vui vẻ kêu một tiếng ngọt xớt:

"Chị dâu!!!"

Nhưng âm thanh vang vọng mãi trong tâm trí 'thiếu nữ' mong manh Atsushi....

Chị dâu....

Chị dâu....

Chị dâu.....

Atsushi trực tiếp hoá đá, trong đầu bắt đầu chiếu chương trình 'Mười vạn câu hỏi cùng Atsushi', những câu hỏi cứ thay phiên lướt qua như biển quảng cáo.

Tôi là ai? Đây là đâu? Người này là ai? Cảm thấy bản thân sắp bị lừa bán đi? Số phận mình sẽ trôi về đâu đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ra mấy năm nay mình sống khác người? Đây là tư duy mới à?

"Chị dâu, chị không sao chứ?" Thiếu nữ lo lắng nhìn Atsushi đứng chôn chân không nhúc nhích, quơ quơ tay trước mặt Atsushi một hồi. Thiếu nữ thở dài: "Hờ... chị dâu dễ bị doạ quá..."

"Xin lỗi..." Sau một hồi hồn bay khỏi xác, sau khi đã tìm lại được linh hồn, Atsushi cố gắng nở nụ cười gượng gạo cúi xuống định nhặt chiếc quạt, nhưng thiếu nữ kia đã nhanh tay hơn. Thiếu nữ đưa chiếc quạt cho Atsushi. Cậu nhận lấy, cánh môi hồng đào mấp máy: "Ừm, cảm ơn, nhưng mà....ha ha, em nhận lầm người rồi..."

"Không phải mà!" Thiếu nữ tóc đen nhanh chóng phủ định điều cậu nói: "Tóc chị màu bạch kim nè, mắt còn màu tím vàng nữa. Khắp thế giới chắc cũng chẳng có ai giống với chị đâu." Thiếu nữ phồng má nói.

"Nhưng sao em lại khẳng định chị là chị dâu của em chỉ với mấy điều đó?" Atsushi hỏi ngược lại, bỗng dưng khi không bị mang danh chị dâu của một người xa lạ không phải chuyện vui tí nào.

Nghe Atsushi hỏi, thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đen tròn, giọt lệ chực chờ lăm ra. Atsushi nghe giọng thiếu nữ run run: "Onii-san ngày thường ngủ chẳng bao nhiêu.... Nhưng dạo gần đây khi ngủ lại lẩm bẩm cái gì mà tóc bạch kim, tím vàng,... bla bla bla các thứ. Chị nói xem chẳng phải tương tư là gì?"

"Nhưng.... A....anh trai em là ai mới được?!" Atsushi dường như bị những lí lẽ không thể chối cãi của thiếu nữ làm cho cả tin. Lúc này, ngờ ngợ ra vấn đề quan trọng, cậu mới hỏi.

"Cái đó chị không cần phải lo!" Hình như hiểu lầm điều Atsushi nói, thiếu nữ dương dương tự đắc, bộ dạng vô cùng tự hào khoe về anh trai của mình trước mặt chị dâu: "Anh trai em bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, ừm, và còn biết nấu ăn, nữ công gia chánh đều hoàn thành rất xuất sắc, còn vô cùng mạnh có thể bảo vệ cho cả gia đình của mình. Mỗi tội anh ấy lâu lâu lại trở chứng, với lại hơi, à vâng, hơi lạnh lùng tàn nhẫn thôi chứ không có gì hết á!"

"Nghe ngầu ghê ha..." Khoé mắt Atsushi giựt giựt, cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà lòi ra bao nhiêu thông tin thế này? Cậu xoa xoa cằm tò mò hình dung dung nhan và tính cách của người anh trai kia trong đầu.

Đẹp trai, nhiều tiền, hơi trở chứng, lạnh lùng tàn nhẫn—

Sau khi tổng hợp các điều trên, trong đầu cậu tự động đúc kết ra một hình ảnh. Một người với mái tóc hai màu đen trắng bay bay trong gió, con ngươi đen lạnh lùng quét ngang kẻ thù, tà áo đen tựa con quái thú cắn nuốt kẻ thù, chốc chốc lại đưa tay che miệng ho khan, toàn thân toát ra khí thế của bậc vương giả kẻ mạnh khiến người ta thán phục.

Akutagawa Ryunosuke!

Mà khoan!!! Sai sai rồi, Atsushi lắc đầu nguầy nguậy cố đẩy đống hình ảnh ngầu lòi các kiểu của Akutagawa ra khỏi đầu mình.

Thiếu nữ tóc đen nhìn bộ dạng suy nghĩ gì đó rồi chốc đã đỏ mặt lên của Atsushi, che miệng cười thầm. Trùng hợp đi lấy quần áo ở tiệm giặc liền gặp được chị dâu tương lai xinh đẹp ngời ngời, thật tốt mà! Lại nói, khi nãy quãng đường mà Atsushi đi qua, có biết bao người muốn lại bắt chuyện nhưng đều ngại ánh mắt của thiếu nữ tóc đen nép sau bức tường, dùng lực bóp nát một bên tường nên ngần ngại không dám tiến lên.

(Thiếu nữ• danh hiệu chiến binh giữ vợ cho anh trai•tóc đen: Ha hả, muốn cướp dâu?)

Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn theo hướng Atsushi đang đi, cảm giác mình đã nhận ra điều gì đó. Chị dâu hình như đang đi đến bến cảng phải không ta? Mà anh trai hôm nay cũng có công việc ở đó...

Thiếu nữ đập hai tay vào nhau phấn khích, mắt đen chớp chớp liên hồi nhìn 'thiếu nữ' tóc bạch kim đang có vẻ vội vàng làm gì đó. Thiếu nữ tóc đen tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, chị dâu đang đến gặp anh trai mà lại bị cô chặn đường thế này, thật là không hay mà, phải nhanh chóng rút lui thôi.

Nghĩ là làm, thiếu nữ quay sang chào Atsushi sau đó phóng đi cái một, nhanh như cách mà cô ấy lại bắt chuyện với Atsushi.

'Thiếu nữ' tóc bạch kim nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, trong giây lát cảm thấy có phần quen quen, hình như bản thân đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ ra. Mải mê suy nghĩ, Atsushi lỡ va vào một người. Cậu loạng choạng giữ thăng bằng, khom người nhanh chóng nhặt chiếc quạt xinh (xui) xẻo đã ôm đất mẹ mấy lần, miệng luống cuống: "Xin, xin lỗi..."

Sau đó, ánh mắt tím vàng di dời lên nhìn người mình va phải. Atsushi nhìn xong, lại nhìn xuống đất, có cái lỗ nào cho cậu chui xuống không nhỉ???

#Là nam nhưng biến thành nữ rồi lại hoá trang nam nay bị bắt vận nữ trang gặp ngay người quen tưởng mình là nam thì nên làm sao??? Online chờ gấp! Rất gấp!!#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro