CHAP 3: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Chuuya tình dậy trên giường bệnh. Vết thương chưa lành nên cậu có chút đau. Dẫu vậy, nói gì thì nói, Chuuya vẫn là dậy sớm, mới có 6 giờ mà.

- Oái, gì vậy??

Giật mình vì bên cạnh mình có gì đó nằng nặng, theo phản xạ, cậu quay mặt ra thì đụng trúng ngay mái tóc nâu đậm quen thuộc đang gục xuống.

- D...Dazai?

" Hắn đang làm gì ở đây vậy chứ? Trông mình sao?.. Ha, làm sao có thể thế được, hắn ghét mình vậy mà.. "

- Oáppppp, giá treo mũ dậy rồi hả..~

Giọng nói quen thuộc kéo Chuuya đang mơ hồ ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Tên ta là Chuuya!

- Ừ ừ giá treo mũ, đừng gắt gỏng như vậy chứ~ Tôi đã nằm đây trông cậu cả đêm đấy~

- Hả?..

" Trông mình sao?.. "

Cậu có chút ngạc nhiên.

- HÁ?? Cậu tin à?!~ Đúng là con sên trần ngu ngốc! Tôi chỉ đến đây vì Kouyou nee - san yêu cầu thôi~

- Thì..thì ai tin mi?! Ta cũng không hy vọng gì ở mi sẽ trông ta cả đêm con cá thu chết tiệt!!

Chuuya ngoảnh mặt ra chỗ khác, nói thì nói vậy nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy có chút hụt hẫng..

- Cậu quên rồi nhỉ?~

- Hả, quên gì?

" Cạch "

- Chuuya - kun, em đã đỡ hơn chưa?

- Em đỡ hơn rồi, cảm ơn nee - san!

- Được rồi, tôi sẽ đi ra ngoài cho hai người nói chuyện vậy~

Dazai đứng lên, bước nhanh ra ngoài cửa. Kouyou đến bên cạnh giường, đặt giỏ hoa quả và một chai rượu đắt tiền lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, mỉm cười:

- Chuuya - kun, chúc mừng sinh nhật!

Cậu thanh niên tóc cam thoáng chút ngạc nhiên. Phải rồi ha, hôm nay là 29/4, là sinh nhật của bản thân mà cậu cũng quên mất.

- Em cảm ơn, Kouyou nee - san! Mà nee - san không cần phải yêu cầu Dazai đến đây trông em đâu, em tự lo liệu được.

- Hửm? Ta có yêu cầu Dazai - kun làm gì đâu nhỉ?

- Dạ?

- Đúng là hôm qua ta có thấy Dazai - kun đi ra ngoài, nhưng cậu ta chỉ nói đi gặp mấy người bạn rượu.

- Chuuya - kun!! Chúc mừng sinh nhật!

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở, là Mori và Elise.

- Cảm ơn Boss, cảm ơn Elise - chan!

- Ta đoán cậu lại quên ngày sinh nhật mình rồi đúng không? Nhiệm vụ hôm qua thay cho quà sinh nhật nhé!

- Boss à..

Kouyou đang gọt trái cây nhìn sang với khuôn mặt không mấy gì là vui vẻ. Đúng là đừng thấy chị cười mà nghĩ chị đang vui..

- Haha, được rồi.

Lúc này, Elise chạy đến, đặt lên tay Chuuya một hộp quà. Gì đây? Một chiếc mũ? Mắt Chuuya sáng lên.

- Cảm ơn Boss và cảm ơn Elise - chan!

- Phải rồi Chuuya - kun, Dazai - kun không tặng cậu gì sao?

- Tôi không trông mong gì ở tên đó cả.

- Haha. Được rồi được rồi.

" Hửm..? "

- Chuuya - kun, hình như em có mùi rồi thì phải.

- D...dạ? Em? Mùi sao?

- Phải.

Chuuya có chút lo lắng, tay cậu đan lại với nhau. Một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói trầm ấm của Kouyou khiến cậu cũng an tâm hơn một chút..

- Không sao đâu Chuuya - kun, chúng ta sẽ giữ bí mật cho em.

- Vâng..

- Là mùi hoa sơn trà!

Elise reo lên. Mùi hoa sơn trà thoang thoảng, thơm thật.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Được rồi, nghỉ ngơi tốt nhé!

- Vâng, cảm ơn mọi người!

Chuuya vẫy tay, giờ đã là 7 giờ sáng, chắc Port Mafia cũng bắt tay vào nhiều việc hoặc một số nhiệm vụ bên ngoài rồi.

- Nè nè, nhớ rồi hả~

Không nhìn cũng biết đó là ai, Chuuya không thèm nhìn hắn, mắt hướng về chai rượu và chiếc mũ mới, đáp lại:

- Ờ ờ, nay là sinh nhật ta!

- Haiz, chúc mừng sinh nhật nhé chó của tôi!

- Tch, c.út đi! Đừng làm lãng phí thời gian của ta!

- Ô, tôi có lòng tốt chúc cậu mà cậu lại nói vậy! Đúng là chó hư!~

- Ai là chó của mi hả!?

- Mà nói mới nhớ, sao trong phòng lại có mùi hoa sơn trà nhỉ? Kouyou nee - san tặng cậu hoa à?

- K...không, đó là mùi của ta..

- Mùi của cậu??

- Ờ.

Dazai tỏ vẻ bất ngờ, hắn nhún vai:

- Tưởng gì, tôi tưởng mùi của cậu phải là mùi của con sên thối chứ!~

- Này! Mi-

" Phịch "

- Quà đấy, chúc mừng sinh nhật~

Nhìn xuống, Chuuya nghi ngờ mở hộp quà thật từ từ, vì hầu hết mấy món quà mà tên này tặng cậu thì không có món gì là tử tế cả..

....

- Rượu?-

- Đúng rồi~

- Mi tặng ta thật à?

- Ác quá đó nha~ Cậu nói vậy làm tôi tổn thương đấy~

- Gớm quá! Ta chỉ hỏi thôi.

Xét cho cùng thì chai rượu không có gì bất bình thường, chắc an toàn rồi..

- Này, đừng làm như tôi ngộ độc cậu vậy~

- Có thể lắm. Mi ghét ta đến độ vậy cơ mà.

- Đúng là tôi cực cực ghét cậu, nhưng mà..

- Mà?

- Thồi bỏ đi, uống ngon nhé~

Hắn rời đi bỏ lại cậu đang ngây ngốc. Nhưng quan tâm làm gì, hai chai rượu này mới là thứ đáng chú ý.

Sau một hồi phân vân, cậu trai tóc cam quyết định nếm thử chai rượu của cộng sự. Dù gì đây là một dịp hiếm có khi hắn chủ động tặng cậu một món quà như này.

- Ực..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- CÁI CON M.Ẹ!? Đây là giấm mà?????

Không cần nhiều thời gian để load lại tình hình, Chuuya xông ra khỏi giường, Dazai đã chạy biến từ lúc nào..

- MI-?! DAZAI!? MI ĐỨNG LẠI?!

Giọng cậu làm vang cả một khu, Dazai đương nhiên là nghe thấy, nhưng hắn mặc kệ.

- Giá treo mũ ngu ngốc!~


Xin chào mọi người:)) Dạo nay tôi ra ít chap quá:')) Xin lỗi mọi người nhiều<3:'))

Cảm ơn bạn yeugacon, bạn EverinMaclug1929 và bạn RusakaJii đã theo dõi tôi nhaaaaa<3333 Huhu cảm ơn mọi người nhiềuuuuu<3333

🐟<3🐌

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro