CHAP 2: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuuya! Ngửi thấy mùi gì khônggggg~

- ?? Mi thì có mùi quái gì ngoài mùi cá thu thối rữa tanh ngòm nữa?

- Đúng là con sên, thảo nào không cao lên được!

- Mi-?!

- Được rồi, nè nè~ Tôi đã có mùi rồi đó~

- Đâu?

Mới sáng sớm, tên này đã chạy ngay ra phòng cậu. Mà kể ra cũng sớm thật nhỉ? Hắn mới có 16 tuổi..

- Nèee~ Cậu ngửi lâu vậy? Mê mùi của tôi rồi chứ gìii~

- Tch, ai mà mê được mùi của mi! Toàn là mùi tanh thối!

- Hứ! Tôi ít ra còn có mùi! Cậu thì saoo, có chưaaa~

Giọng nói sến sẩm như đang trêu tức kia thật quá quắt mà! Nhưng mà..

- Ta..ta thì chưa..

- Xớ~ Thế mà đã chê mùi của tôi~

- Thôi được rồi! C.út đi cho ta làm việc!

Cậu đẩy hắn ra ngoài, bỏ mặc tiếng kêu la oai oái bên cửa.

" Mùi.. băng gạc.. Tch, đúng với hắn vậy còn gì! "

Chuuya mệt mỏi ngồi xuống cạnh bàn làm việc. Cậu là Omega, sự thật vẫn là như vậy, không chối cãi được. Một Omega che giấu thân phận là một Beta. Thật buồn cười!

" Mùi băng gạc sao.. Cũng được nhỉ.. "

" BỐP "

" Không không Chuuya, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ!? "

Bật dậy, lấy tay đánh vào khuôn mặt đỏ ửng của mình mấy phát, cậu quyết định ra ngoài mua ít rượu cho khuây khỏa..

" Cạch "

Tên k.hốn kia đâu nhỉ? Chắc lại đi gặp hai người bạn rượu của hắn rồi. Mà mình quan tâm làm gì..
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cảm ơn quý khách!

Cậu thanh niên vóc người nhỏ con bước ra, trên tay cầm chai rượu mới mua. Đúng là chỉ có rượu mới khiến cậu quên hết muộn phiền mà! À đâu, có một người nữa....Thôi kệ đi vậy!

Trở lại Port Mafia, ánh mắt cậu đã đụng phải một tên không muốn nhìn chút nào. Hắn mà thấy thảo nào cũng chạy đến trêu cậu cho xem.

- Tch-

- Aa! Nè nè Chuuya, đang làm gì vậy~ Hửm? Lại mua rượu, đúng là sâu rượu mà, thảo nào không cao lên được. Mãi vẫn là Chibiko thôi!~

" Nhịn nào.. "

- Mi c.út đi! Ta không muốn gây sự với mi lúc này!

Nếu mà Dazai ngoan ngoãn đi ra một chỗ khác thì chắc đó không phải hắn ta nữa rồi.

" Soạt "

- ?!
.

.

.

.

.

.

- Mi-?? Mi đứng lại! Trả mũ cho ta?!

- Không thích~

Và thế là không còn thế là nữa..

- Dazai - kun, Chuuya - kun! Boss đề nghị hai cậu lên phòng nói chuyện kìa!

Một giọng nói vang lên, ngắt quãng cuộc rượt đuổi có thể sẽ không có hồi kết của đôi Song Hắc..

- Nah, lại một nhiệm vụ mới chán òm~

- Im mồm và trả mũ cho ta!

.

.

.

.

.

.

.

.

- Được rồi Chuuya, nghỉ ngơi đi.

" Phịch "

Nắm lấy tay người bên cạnh, Dazai hóa giải năng lực một cách nhẹ nhàng, cậu ngã xuống. Nhiệm vụ cũng khó nhằn phết nhỉ. Coi bội Boss cũng biết lựa ghê.. Thanh niên tóc nâu vừa nghĩ vừa nhìn vào cậu trai đang nằm đó, tay nhẹ nhàng sờ vào mái đầu cam, để cậu tựa vào đùi mình..

- Chúc ngủ ngon, Chuuya..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Dazai - kun, Chuuya - kun!!

- Suỵtt

Đoàn người được cử đến đưa cặp Song Hắc trở về khựng lại khi thấy quản lý trẻ tuổi ra hiệu. Có vẻ như là đang trông cho cậu nhóc đang nằm kia. Lạ nhỉ? Bình thường hai người họ ghét nhau vậy kia mà?

.

.

.

.

.

.

.

.

- Được rồi, đừng lo Dazai - kun, Chuuya nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe thôi.

- Hơ~ Ai thèm lo cho cái con sên lùn tịt cọc cằn đấy chứ~ Chẳng qua là tôi sẽ không trêu cậu ta được nên chán thôi!~

" Bộp bộp "

- Dazai - kun, kế hoạch vẫn hoàn hảo như mọi khi nhỉ? Ta có lời khen đấy, nhiệm vụ này cũng không dễ dàng gì..

Hắn quay sang, gương mặt trầm xuống khi nhìn thấy bóng hình đó.

- Boss biết là nhiệm vụ khó nhưng vẫn đẩy cho chúng tôi làm? Thật tận tâm nha~

Dazai đáp lại, nở nụ cười giả tạo.

- Haha, cậu nói thế làm ta buồn đấy..

" Xoẹt "

Kouyou đã đứng đằng sau từ lúc nào, chĩa thanh kiếm sắc bén chị vẫn luôn mang theo bên mình vào vị cấp trên đáng kính.

- Oya~ Boss à~ Tôi không mấy vui vẻ gì khi Chuuya - kun bị thế này đâu nhé. Thật mong rằng lần sau Boss hãy cẩn thận.

- Được rồi, được rồi.

Mori giơ hai tay đầu hàng. Thu kiếm lại, Kouyou bước vào thăm Chuuya, Dazai đi theo sau, không quên lườm vị Boss đang đứng đằng kia..

" Cạch "

- Chuuya - kun, em tỉnh rồi sao. Nằm thêm chút nữa cho khỏe đi.

- Em cảm ơn nee - san. Em ổn.

- Haiz, Chuuya bị thương rồi mấy ngày sau tôi sẽ làm gì đây~ Thay chai rượu mới mua của cậu bằng giấm nhé~

- Này!! Mi-??! Khụ...khụ...khụ..

- Chuuya! Đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành đâu.

- Nè nè, cậu phải cảm ơn tôi đi~ Tôi mà không xử lý tên có ý định sử dụng siêu năng lên cậu thì giờ cậu bị thương nặng hơn rồi đấy~

- Dazai - kun, đủ rồi nhé.

Kouyou ngoảnh mặt lại, trao ánh nhìn sắc lẹm cho Dazai.

Xin chào xin chào:')) Hơn 1 tuần rồi tôi mới ra chap xin lỗi mọi người nhiều nhé huhu:')))) Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi:') Cảm ơn mọi người nhiều lắm:'))<33

Dạo này tôi lười quá mọi người:')

Tôi simp Chuuya.

🐟<3🐌

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro