CHAP 11: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi.

Giờ đây, tất cả mọi người đang tập trung ở một tòa nhà chung cư cũ nát. Kouyou đỡ Chuuya vào trong một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường cùng đống chăn với lớp bụi dày.

- Em tạm thời nghỉ ở đây đi

- Nee - san, em không sao mà.

- Thế mà vẫn nói là không sao? Hãy yên lặng nghỉ ngơi đi.

Chị đứng dậy, đi ra ngoài nơi mà tất cả đang tụ họp.

- Tình hình nguy rồi.

- Ngay từ đầu chúng ta đã tính sai

- Ta không ngờ được là chúng lại nhắm mục tiêu vào thành phố nhỏ bé này.

- Tch, tổ chức đó cũng đâu phải dạng vừa. Bỏ đi không một dấu vết. Chúng ta đã quá coi thường kẻ địch rồi.

- Đó là sai sót của chúng ta. Giờ hãy nghĩ cách để đối phó với chúng đã.

- V..vậy ta nên làm gì ạ..?

Ánh mắt hướng về phía Dazai. Rõ ràng là trăm sự nhờ hắn, và... Nhờ cả vào người cộng sự bé nhỏ kia..

- Được rồi nào~ Trước tiên cứ bình tĩnh đã, tôi cần có thời gian~

- Bình tĩnh gì ch-?!

- Được rồi Kunikida. Dazai, hãy nhanh lên. Thời gian của chúng ta không còn nhiều.

Thống đốc nói. Cả căn phòng bao trùm sự im lặng. Giờ này chắc tổ chức kia cũng đang tung hoành rồi. " Nhất định phải giữ được hòa bình cho thành phố Yokohama! "

Giữa những dòng suy nghĩ đó, luẩn quẩn đâu đây vẫn lóe lên một ý nghĩ lo lắng cho người con trai tóc cam..

" Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chuuya, em đã thấy khỏe hơn chưa?

- Em đỡ rồi, mọi người sao rồi ạ?

- Ừm.. Ta phải cố gắng thôi. Bên ngoài tang tác hoang tàn lắm rồi. Giờ phải kiếm chút thức ăn bỏ bụng vậy.

- Vâng..

" Mọi người!! Tôi tìm được túi đồ ăn ở dưới tầng 1 này! Có rau và thịt đầy đủ luôn, nay có một bữa no nê rồi! "

Kenji reo lên, đúng là bên tay kia có cầm một túi đồ ăn không quá to nhưng chắc cũng trụ được trong vài ngày. Chưa bao giờ lại khó khăn như lúc này nhỉ?

- Khoan đã! Túi đồ ăn này có độc không đấy?! Không thể nào lại có một túi đồ ăn ngon lành đặt ngay trước một khu chung cư đổ nát như này cả. Bọn chúng không phải đã biết chỗ trú và cố tình đặt bẫy ta bằng miếng ăn à?

- Ừm, tôi nghĩ là không đâu~ Nếu biết chắc chúng phải tấn công ngay, theo bản tính hiếu chiến của chúng. Hơn nữa nếu không phải như vậy thì chúng cũng không quá coi thường ta, coi chúng ta là những kẻ ngốc mà đặt cái bẫy dễ đoán này đâu, nhất là sau trận chiến kia.

- Dazai nói đúng đấy.

- Ăn cũng không xong nữa.

- Vậy ai đó hãy ăn thử đi. Nếu có độc thì ta có Yosano ở đây.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Thấy ổn chứ, Dazai?.

- Ngon mà~ Tôi thấy khá là hợp khẩu vị đấy chứ~

- Thôi đi! Vậy là đồ ăn không có độc sao, lạ thật..

- Thôi đi Kunikida - kun~ Có đồ ăn là tốt rồi chẳng lẽ cậu muốn nó có độc sao~?

- Im đi!

- Được rồi, vậy mang đồ ăn vào cho cậu trai mũ đẹp kia đi, cậu ta cần dưỡng sức.

Ranpo đẩy gọng kính.

" Cạch "

- Nè nè~ Chuuya, dậy ăn đi giá treo mũ lùn kia, tôi phải vất vả lắm mới kiếm được thức ăn đấy~

-....

- ?? Nè nghe không thế~?

- .....

- Chuuuuuya~?

- ....

- Thật tình, tai cậu bị đ-

- Khò khò

" Ngủ rồi cơ? "

Nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn ở bên, hắn đỡ cậu nằm xuống. Vẻ mặt đang ngủ của Chuuya khiến hắn nhớ lại " hôm đó "..

- Lúc này cậu chẳng có vẻ như là đang căng thẳng trong một trận chiến nhỉ~?

- ...

Phải ha, ngủ rồi thì làm sao mà nghe được?

Ngủ rồi..

" Chụt "

Cúi xuống đặt lên trán người con trai tóc cam kia một nụ hôn phớt, hắn nhanh chóng đứng dậy và đi ra với mọi người..

Xin chào mọi người. Cũng lâu rồi tôi không ra chap mới. Tôi biết vào khoảng thời gian này mọi người sẽ rất bận rộn trong việc thi cử nên hãy cố gắng và làm hết sức mình nhé<3 Chúc mọi người thi tốt 🍀🍀🍀

Tôi sẽ trở lại sau khi thi xong nên hãy đợi tôi nhé, chúc mọi người thi tốt một lần nữa và cảm ơn mọi người nhiều<33

Cảm ơn nhìu<333

🐟<3🐌

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro