CHAP 10:✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm, chị gọi tôi ra đây có việc gì sao~

- Đừng có giở cái giọng điệu đó với ta, mi không qua mắt được ta đâu.

Kouyou nói, mặt lạnh tanh, tối sầm lại nhìn hắn.

- Tôi không hiểu chị đang nói gì c-

" UỲNH "

Không cần nói cũng biết lưỡi kiếm của Kim Sắc Dạ Xoa đã xuyên một phát vào ngay bên cạnh tai hắn, chỉ cách vài mi li mét. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên, quả là thật là Dazai mà..

- Mi đã làm gì Chuuya?!

- Nè nè~ Tôi không làm gì cậu ta cả nhé~

- Ha! Những lời nói dối lộ liễu đó của mi không lừa được ta đâu.

Kouyou trầm lặng, mặt chị nổi gân xanh

- Vậy hãy cho ta lời giải thích thỏa đáng về chiếc áo trên người mi và chiếc áo ở phòng Chuuya đi?

- Nè~ Chị nên cảm ơn tôi mới phải nhé. Cậu em trai của chị đi ra ngoài với lớp áo mỏng tang như thế, tôi đưa áo của tôi cho cậu ta đã là tốt lắm rồi đấy~

- Hả?

Sự tức giận trong lòng chị giảm đi một nửa, chị thu kiếm lại rồi quay đi

- Từ giờ ngoại trừ khi đi làm nhiệm vụ thì đừng bao giờ động một ngón tay của mi vào Chuuya - kun. Nếu không ta không chắc cái mạng dai dẳng đó của mi được an toàn đâu.

- Lạnh lùng quá đó~ Chị còn chưa cảm ơn tôi đâu đấy~

- Im đi

Kouyou rời đi. Lúc này, Atsushi nấp ở một góc mới chạy ra, lo lắng hỏi:

- D..Dazai - san, có chuyện gì vậy ạ?..

- Không có gì. Vào làm việc thôi nào, Atsushi - kun~

Vẫn như thường, không một chút rung cảm gì nhưng Atsushi nhìn thấy được sự trầm lắng trong ánh mắt nâu sâu thẳm của hắn. Thật lạ..

" Cạch "

- Dazai-

- Không có gì to tát đâu, mọi người đừng quá lo~

- Làm sao mà không lo được hả?! Có chuyện gì thì nói rõ đi, Dazai!

Kunikida sốt ruột

- Tôi có một chú chó mà giờ tôi lại không được chạm vào nó nữa ý mà~

- Dazai - san, anh có nuôi chó ạ?..

- Ừm~ Nuôi lâu rồi, tôi ghét chó lắm~!

- Bỏ qua chuyện đó đi, thế nó có liên quan gì đến việc một thành viên của Mafia đến đây để yêu cầu nói chuyện với cậu mà không gây ra bất kỳ tổn hại gì?

- Sẽ không sao đâu ạ.

Kyoka nói, tay cầm chú thỏ bông mới mua sáng nay.

- Sao cũng được, miễn là đừng nguy hại đến Trụ sở.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ta về rồi đây.

Kouyou mở cửa.

- Hửm, ngủ rồi à?

Chuuya đang vùi đầu vào trong chăn, tiếng thở ra đều đều. Đúng là ngủ thật rồi. Ngồi xuống cạnh cậu, chị nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc cam ấy

- Ta sẽ không để bất cứ tên nào đả động đến em.

Nói rồi, chị giựt phăng chiếc áo khoác đang được cất ở một chỗ kín mà trở ra..

" Soạt "

Chuuya vùng dậy. Phải, cậu chưa ngủ nhưng cậu biết chắc là có điều chẳng lành..

" CHUUYA - KUN! CẨN THẬN!! "

" UỲNH "

- H..hả??

" Là giọng của Kouyou nee - san.. "

- Aish, chết tiệt!

Trong lúc đang ngơ ngác, cậu bị một lực cực mạnh kéo ra khỏi giường. Đúng 2 giây sau, trần nhà ập đổ xuống ngay chỗ cậu nằm, khói bụi khắp nơi. Cả căn phòng sụp xuống.

" Uỳnh uỵch uỳnh uỵch "

- KOUYOU - SAN!! CHUUYA - SAN!!!

Dưới kia là những người trong tổ chức, dường như không chỉ mỗi căn phòng này là bị giấu bom nhỉ?

- Hừm, có vẻ ta đoán sai rồi.

- B...Boss??!

- Ngay lúc đầu chúng ta đã tính toán sai rồi. Trường hợp quá gấp, trước tiên rời khỏi đây đã!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Uỳnh! "

- O..oái!! Mọi người đây rồi!

- Nhóc Hổ? Sao mi lại ở đây?

- T..Trụ sở bị giấu bom!

- Ha, thế thì hiểu rồi.

Yokohama bây giờ đang rất hỗn loạn bởi vụ giấu bom lần này, đâu đâu cũng là những tiếng khóc, tiếng thét hoặc đụng mặt những con người đang cố chạy trốn khỏi sự việc nghiêm trọng này..

- Ya! Được rồi cảm ơn nhé Kenji!

Cơ quan Thám tử Vũ trang đã tiêu tàn từ lúc nào. Hiển nhiên ai cũng biết thủ phạm của việc này.

- Ta thấy lạ khi các ngươi không nghi ngờ gì ta đấy.

Kouyou cười nhẹ, tay chị đỡ lấy Chuuya.

- Chúng tôi biết chị sẽ không làm vậy đâu.

Ranpo nhún vai.

- Đằng nào thì ta cũng phải hợp tác với nhau lần nữa. Trước mắt tìm nơi trú ẩn đã.

Thành phố nhỏ bé đang yên bình này, bỗng chốc xảy ra biến cố lớn. Một trận chiến sẽ xảy ra, đó là điều mà ai cũng ý thức được. Và đương nhiên, một trận chiến thì sự mất mát không phải là điều quá lạ lẫm..

Tối ấm<3

Thật xin lỗi mọi người vì nay tôi mới ra chap. Chúc ngủ ngon.

🐟<3🐌

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro