day 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ame, ba nói con nghe, đàn ông bây giờ toàn là phường dúi gian, con nhất định phải tỉnh táo nghe chưa?"

---

"Metawin, em lại lên cơn cái gì đó?"

Bright vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn đang cầm chiếc khăn lông lau vội mái tóc còn ướt. Trời Bangkok dạo này oi bức, tiếng điều hòa chạy rù rì cũng chưa kịp át đi hơi nóng hầm hập bốc lên từ sàn nhà.

Hôm nay hai người họ có lịch trình gặp gỡ người hâm mộ do nhãn hàng tổ chức. Đó là một buổi giao lưu nho nhỏ gần gũi. Tình hình dịch bệnh vốn phức tạp, cơ hội để cả hai được gặp gỡ rồi chia sẻ với mọi người cũng không quá nhiều.

Vừa về đến nhà, Win vẫn không ngừng lẩm bẩm "nóng chết mất" "nóng rụi lông thỏ của em rồi" rồi chạy ù vào nhà tắm. Đến lượt Bright xong phần của mình, anh đã thấy cậu bạn trai nằm ườn trên sofa, đầu gác lên tay, nghiêng người nói chuyện với cô con gái đang phơi bụng cách đó không xa.

"Anh mới lên cơn đó. Rõ là hứa cùng nhau sẽ đi trượt tuyết, bây giờ thì đòi lao thân ra sa mạc để làm gì?" Win cong môi lên cãi với anh, người thì suýt nhào ra khỏi ghế.

"Anh đã xin lỗi em rồi còn gì? Đã bảo đó là ý tưởng ngẫu nhiên thôi mà"

Chẳng là dịp sinh nhật vừa rồi của Win, bên cạnh món quà là mô hình ô tô mà em luôn thích bao lâu nay, Bright còn tặng em một chuyến du lịch đến Hokkaido. Hai người đã lên kế hoạch sẽ đến Hokkaido vào mùa tuyết rơi, sẽ cùng nhau trượt tuyết, làm những chuyện vốn không thể làm ở Bangkok này. Nên khi được mọi người đặt câu hỏi về điểm đến yêu thích trong sự kiện ngày hôm nay, Win đã không ngần ngại trả lời em muốn đến nơi có tuyết. Nhưng trái với sự chắc chắn trong lòng mình, bạn trai em lại trả lời rằng anh ấy muốn đi Ai Cập.

Ai Cập á?

Cái tên này muốn đi Ai Cập để thành một con gà nướng à?

Vậy thì anh đi trở thành con gà nướng không ai thèm đi anh Vachirawit! Tôi đây sẽ không đi cùng anh đâu!

Khi buột miệng trả lời rằng bản thân muốn đi Ai Cập cũng là khoảnh khắc Bright biết mình sai rồi, mình vừa đưa ra một đáp án trái ngược với bạn trai nhỏ. Nhưng nói đến lý do tại sao lại là Ai Cập, chẳng là sáng nay khi vừa thức dậy, anh tình cờ thấy được bức ảnh chụp cảnh tượng khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống đỉnh Kim tự tháp, khiến cho sa mạc khô cằn cũng dường như đang lấp lánh theo. Vào giây phút mà mọi sự chú ý đều dồn vào bức hình, Bright đột nhiên muốn dẫn em đến nơi đó, để ngay thời khắc ánh mặt trời chiếu xuống rạng rỡ ấy, anh sẽ đeo lên tay Win chiếc nhẫn kim cương anh đã thầm chọn.

Để hỏi xin em trở thành của anh, hỏi xin em một sự cam kết.

Cam kết đến trọn đời.

Vì cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp, tâm trí Bright như bị mê hoặc, dòng suy tưởng không thể thoát khỏi ý muốn được đến Ai Cập, được cầu hôn em vào thời khắc ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh ấy. Nên đến khi được hỏi muốn đi đâu, anh đã không ngần ngại mà trả lời rằng muốn được đi Ai Cập, mà quên mất mình vẫn còn cái hẹn dắt người ta đi trượt tuyết.

"Ngẫu nhiên cái mông anh ấy! Trời ở đây chưa đủ nóng đúng không mà anh còn đòi đi sa mạc?" Metawin càng lúc càng không hiểu nổi bạn trai nhà mình. Ban đầu khi nghe câu hỏi, em đã đoan chắc hai đứa sẽ không sai đi đâu cho được. Nếu là bình thường, em cũng không tự tin đến vậy. Nhưng mà vừa lúc hai người bàn nhau đi trượt tuyết, sinh nhật em cũng vừa mới đây thôi, kết quả sẽ không khác đi đâu cho được.

Đàn ông bây giờ đều thay lòng đổi dạ nhanh như vậy à?

Bright đi đến tủ lạnh lấy hai cây kem đá rồi bước về phía chỗ bạn trai nhà mình, ngồi xổm trước mặt Win, giở giọng cầu hòa:

"Em thích vị nào? Chuối hay dưa gang?"

Win đưa tay cầm cả hai cây kem, vẫn chưa hết dỗi rồi nói "Anh tránh ra xa một chút, nóng hết cả người!"

Bright thừa biết trong lòng bạn trai nhà mình đã xuôi phần nào, tự tay xé vỏ kem cho người ta, còn chuẩn bị cả khăn giấy để lót tay rồi hỏi em tiếp:

"Valentine trắng này anh đưa bé đi ăn thịt nướng nhé?"

"Nóng."

"Vậy ăn sushi ha? Sushi sẽ không nóng?"

"Nhưng chưa đủ mát."

"Vậy ăn cả đá bào nữa? Buổi trưa ăn cơm xong anh dắt bé đi ăn đá bào ha?"

"Thế trưa ăn đá bào rồi tối ăn sushi?" Win đã thôi không đòi đuổi Bright ra đằng xa nữa, ngược lại đã chịu nhìn anh rồi nghiêng đầu hỏi.

"Được luôn!"

"Ăn tối sushi rồi ăn khuya thì ăn mì thịt viên nhá?" Em nhẹ giọng hỏi, đôi mắt hấp háy.

"Hai tô luôn cũng được em muốn gì cũng được!" Bright tranh thủ bạn trai đã thôi dỗi liên đưa tay ôm lấy mặt Win rồi hôn cái chóc lên gò má em.

"Thật là gì cũng được?"

"Ừ! Bé thấy anh có bao giờ nói mà không làm chưa?" Bright vừa hỏi vừa vòng tay ôm eo bạn trai nhà mình. Dạo này thời tiết nóng nực, tà áo ngủ của Win đã hất cao lên tự khi nào, để lộ cái bụng phẳng trắng trắng khiến anh chỉ muốn ôm người ta mãi không thôi.

"Vậy hôm đó để bé nằm trên nhá?" Win hỏi xong thì hất tay anh ra, rồi bật ngồi dậy, tay cầm kem đủng đỉnh đến gần chỗ của Ame.

"Đây là chuyện không thương lượng được đâu Metawin em đứng lại đó cho anh!"

---

Trộm nghĩ đến ngày được ước định cùng em, dù đến nơi xa xôi dường nào anh cũng không màng.

---

🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro