day 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em này, nếu được chọn lựa lại, em có chọn đi con đường này không?"

Sau vài ngày nghỉ lễ hiếm hoi, hai người lại quay trở về với guồng quay công việc trước đây. Tuy rằng thời gian này một số công việc được gói gọn lại vì tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, nhưng cả hai vẫn còn những công việc không tên cũng như những lịch trình kín.

"Con đường nào hả anh? Con đường đêm nay tụi mình đi qua tiệm cơm sườn xào chua ngọt hả? Đi nha, nhất định phải đi nhá!".

Hôm nay, vốn là chỉ riêng mỗi Win có công việc, nhưng Bright nhất định đòi đưa em đi cho bằng được, đưa đến nơi rồi thì lại không chịu về, nằng nặc bảo là muốn khám phá một địa điểm mới, ở lại đến khi Win làm xong phần việc của em rồi cả hai cứ thế mà về nhà.

"Không, anh đang nghiêm túc luôn đó Metawin!"

Vì thời tiết bỗng nhiên dễ chịu, Bright nổi hứng vòng qua một con đường khác để về nhà. Dù có xa hơn con đường mọi khi, nhưng thông thoáng lại ít người. Hai người có dịp cùng nhau tản bộ về, nửa đường ngẫu hứng có thể tấp đại vào một quán ven đường, gọi vài món ăn khuya, cảm giác như được trở lại khoảng thời gian chưa nổi tiếng trước đây, tuy mờ mịt nhưng lại có thể hưởng thụ vài thú vui nho nhỏ.

"Thì em cũng nghiêm túc mà. Anh hỏi em về con đường ngày hôm nay tụi mình đi ăn đêm đúng hong? Cơm chiên ngon, sườn xào cũng ngon. Quay lại chứ dĩ nhiên là phải quay lại anh hỏi gì kì?".

Lâu rồi mới có thời gian bên nhau ăn khuya lại có thể thong thả nắm tay nhau tản bộ về nhà, Win vui vẻ đến híp mắt. Em nằm ườn trên sofa rồi duỗi dài người như một chú mèo. Cách đó không xa, cô con gái Ame đang loay hoay nghịch đuôi của bé.

"Là con đường chúng ta đi như hiện giờ đó. Em có hối hận không?". Bright không lại bên sofa ngồi cùng Win mà lại đi vào phòng ngủ trước. Khi anh trở lại, trên tay Bright là một đôi vớ màu kem ấm áp.

"Thế còn anh thì sao? Anh hối hận rồi à?". Win nhìn thấy đôi vớ trên tay anh thì dài giọng lẩm bẩm. "Trời không lạnh mà anh".

"Nhưng anh đang hỏi em mà?". Bright hỏi xong thì ngồi xuống bên cạnh Win, để chân em gác lên đùi anh. Anh chà xát hai bàn tay trước để ủ ấm cho lòng bàn chân, rồi mới cẩn thận mang vớ vào cho em.

"Trời không lạnh nhưng nhiệt độ xuống thấp đột ngột. Chưa kể sàn gạch vốn đã lạnh sẵn vì để điều hòa cả ngày rồi. Nghe lời cho anh!".

Tuy hai đoạn đối thoại không ăn khớp với nhau, nhưng cả hai người luôn có thể như vậy. Như thể chỉ cần người kia nói đến một câu chuyện bất kì, người còn lại vẫn có thể đối đáp ngay mà không lỡ nhịp.

"Vậy bây giờ em hỏi anh, nếu em nói em hối hận rồi, ngày mai em tuyên bố giải nghệ, ngày mốt em về tiếp quản công ty, năm sau em làm hồ sơ đi du học luôn, anh thấy sao?". Win để Bright mang vớ cho mình. Đôi vớ màu kem cao qua mắt cá chân, không quá dày dặn nhưng mềm mại, khiến lòng bàn chân ấm áp.

Mà cõi lòng lại vô cớ thấy an tâm.

Như thể ngoài kia có bao nhiêu khó khan, bất an, ở đây vẫn luôn có một người sẵn lòng trao em một đôi vớ mềm.

"Anh nhốt em lại liền luôn đó, em tin không Metawin?". Bright đưa tay túm lấy bàn chân đang ngọ nguậy nghịch ngợm của em, rồi còn ra vẻ như đang hù dọa.

"Thì đó, nếu vậy thì anh còn hỏi em làm gì. Sao thế, có tâm sự?". Win thôi không ườn người ra nữa. Em ngồi bật dậy, chân để nguyên gác trên đùi anh, cằm tựa lên vai Bright rồi thủ thỉ bên tai anh.

"Vì anh xót xa em vất vả, cũng sợ em mệt nhọc. Đối diện với những chuyện này anh vốn đã quen rồi. Nhưng còn em, em vốn không cần phải chịu đựng những chuyện này mà". Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kề sát bên mình, Bright thả lỏng rồi tựa hẳn ra phần đệm dựa lưng.

Vài ngày trước, Win có chuyến đi du lịch cùng gia đình. Em được tận hưởng không gian riêng tư hiếm có trong suốt 4 ngày. Đứa nhỏ nhà anh lúc nào cũng ríu rít, mỗi lần gọi điện thoại cho anh đều vui vẻ hào hứng, luôn miệng bảo rằng giá như có anh ở đây, đi chơi vui lắm thật sự không muốn về. Về đến Bangkok rồi, sáng hôm sau phải đi làm ngay nên chẳng mấy chốc em ấy đã ủ rũ, còn đăng hẳn lên mạng xã hội rằng mình chỉ muốn quay lại bãi biển xinh đẹp ấy, khiến anh lo lắng mà không biết phải làm sao.

"Hay là như vậy đi Metawin, em giải nghệ đi, anh nuôi em". Không biết đang nghĩ vẩn vơ đến tận đâu đâu, Bright liền thốt lên, rồi lại ra vẻ như hài lòng với ý tưởng mình vừa nghĩ được này lắm, ánh mắt tròn xoe sáng rỡ, khiến Win cảm tưởng như con gái Ame đang lười biếng ở góc phòng đột nhiên chạy đến ngay trước mắt mình.

"4 ngày nghỉ lễ vừa rồi anh đọc mấy cái thể loại fanfic tình tiết bao nuôi đến mụ người rồi hả anh Vachirawit?". Win lắc đầu, hai tay ôm lấy gương mặt anh rồi hỏi.

"Không. Anh nói thật đó, anh nuôi em được, dư sức!". Như thể sợ Win không tin, Bright định đưa tay lấy điện thoại và ví tiền nằm trên bàn rồi trình cho em xem đủ các thể loại thẻ ngân hàng của mình. Nếu không phải em đang ôm mặt Bright, Win nghĩ không chừng người này sẽ lục cho em xem thêm giấy tờ bất động sản cũng nên.

"Nhưng tại sao em phải cần anh nuôi nha?". Win nghiêng đầu hỏi anh. Dù phản ứng của người trước mặt có phần ngốc nghếch, nhưng khiến em ấm áp quá đỗi.

Người đời có thể thấy em thành công, thấy em thuận lợi, thế nhưng lại có người vì em mà xót xa, sợ em vất vả, muốn bảo bọc em.

"Em là bạn trai của anh mà". Có thể nhận ra bản thân có phần nóng vội lại bốc đồng, Bright lúc này cũng đã dịu lại, tự cười với chính bản thân rồi mỉm cười thật tươi nhìn Win.

"Anh biết xót em vất vả. Thì em cũng muốn cùng anh chia sẻ nha? Muốn cùng anh nỗ lực để hai đứa trở nên tốt hơn, vững vàng hơn". Win thôi không ôm lấy gương mặt anh, em vòng hai tay qua cổ anh, để đầu mũi hai người chạm vào nhau rồi giữ nguyên ở đó.

"Em đi chơi về than vãn vì em nuối tiếc thật, nhưng phần lớn nuối tiếc là do không có anh đi cùng, chứ không phải vì em chán nản. Về nhà có anh rồi, mọi việc lại đâu vào đấy, không phải sao?". Win khẽ khàng nói, âm thanh mềm mại rót vào tai anh giữa một buổi tối se lạnh đầu năm.

Bright đột nhiên nghĩ có lẽ cả đời này mình không cần phải nghe thêm một bản tình ca nào nữa. Vì những tâm tình anh đang nghe trở thành khúc nhạc anh muốn giữ lấy mãi về sau.

"Lần sau anh nhất định phải đi chơi biển cùng em có được không? Có như vậy em không cần phải tiếc nuối nữa?". Win khẽ khàng hỏi anh.

"Được! Hôn một cái nha?". Bạn trai vừa nói lời tâm tình ngọt ngào vừa tựa sát vào mình, đầu mũi kề sát vào đầu mũi. Bright nghĩ khung cảnh này mà không hôn được người ta thì họ Chivaaree này anh không cần mang nữa.

"Ban nãy anh ăn hơi nhiều món loạn xạ luôn đó anh Vachirawit. Thử ra hôn con gái xem nó có giơ móng vuốt ra với anh hong?". Nói xong Win tỏ vẻ ghét bỏ bạn trai nhà mình, khẽ lùi người ra phía sau.

"Rồi ai vừa bảo tiếc nuối anh đó, hử?"

"Nhưng giờ em không tiếc nữa, em chỉ tiếc hủ tiếu xào thôi tại sao ban nãy em không ăn hủ tiếu xào nhỉ?".

"Metawin! Tình yêu tình ái với anh còn không bằng dĩa hủ tiếu xào luôn đó ha?"

----

Vì em quý giá quá đỗi, nên lòng này chỉ muốn bảo hộ người một đời.

----

🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro