mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...

- ... Đã qua cơn nguy kịch.

Win thở phào nhẹ nhõm, hàng tấn đá trong lòng em như tan biến. Tạ ơn Trời vì đã không mang gã đi.

- Nhưng một mảng kí ức cậu ấy sẽ bị mất, người nhà nên chuẩn bị tinh thần

Vui vẻ chưa được lâu thì một tin xấu lại đến, mất kí ức sao ? Không, làm ơn dù có chuyện gì cũng đừng để Vachi quên đi em, quên đi họ của những ngày trước đây..

Em thất thần. Ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mình.. Bố mẹ thấy vậy cũng ngậm ngùi, ôm lấy con trai mình vào lòng. Chỉ có thể thầm cầu nguyện cho mảng kí ức đó không phải là em.

Thế là hằng ngày, luôn có một cậu con trai tận tụy đến chăm sóc anh bệnh nhân đang hôn mê. Lau mặt,  lau người và thay quần áo. Em cứ nói chuyện với gã suốt thôi, kể chuyện ngày xưa rồi lại nói về ngày hôm nay của em như thế nào. Được một lúc, thì lại bật khóc.

- Vachi, hôm nay em đã học nấu ăn đó. Anh thấy em giỏi không ?

- Còn nữa nha, em mới mua thêm hai chú chó tên là Bentley với Cartier. Bọn chúng giống nhau lắm, sau này em sẽ dạy anh phân biệt nhé.

- Mà anh đúng là lười biếng đó nha, nằm đây ngủ cũng đã 2 tuần vẫn không chịu dậy chơi với em.

- Anh làm việc vất vả lắm có phải không ? Thế nên mới nghỉ ngơi lâu như thế..

- Vachi.. em nhớ anh. Làm ơn tỉnh dậy ôm em có được không anh ?

Cho đến khi mệt lả người, em mới chịu thiếp đi bên giường bệnh của gã.

Rồi phép màu đã đến, đôi mắt Vachirawit từ từ mở ra. Điều đầu tiên gã cảm nhận được là tay của mình có ai đang nắm rất chặt, là em. Thỏ con của gã đây mà.

Ơ sao thế này ? Sao gã lại khóc ? Nước mắt cứ như suối mà tuôn trào không cách nào ngừng được. Gã nhẹ nhàng xoa đầu em, cảm giác này cứ như đã rất lâu rồi mới có thể có lại được.

- Win.. anh nhớ em lắm..

Từ cái xoa đầu đó mà em cũng thức giấc, Vachi tỉnh rồi.. người em thương đã tỉnh lại rồi. Metawin vội nhấn nút ở giường bệnh, bác sĩ và y tá không lâu sau đã chạy đến. Kiểm tra tổng quát cho gã.

- Anh ấy sao rồi ạ ?

- Mọi thứ dường như đã bình phục, có thể xuất viện nếu muốn. Tuy nhiên vẫn phải chăm sóc và theo dõi tại nhà.

Metawin chấp tay cảm ơn, tiễn bác sĩ ra ngoài. Xong em vội vàng, chạy đến ôm lấy gã. Thật tốt, thật tốt vì Vachi không quên em. Nhưng mảng kí ức đó là gì nhỉ ?

- Em nhớ anh lắm Vachi.

- Nào, ngoan không khóc nhé. Anh tỉnh lại rồi, mình sẽ nhanh chóng hoàn thành việc kết hôn.

- Kết hôn ?

- Đúng rồi, em sao vậy ? Anh với em đang chuẩn bị chụp ảnh cưới thì tên Teen cho người bắt cóc em. Anh đã cứu em và bị hắn đánh vào đầu nên mới nằm đây... Không phải sao ?

Lẽ nào gã đã quên đi vợ của mình ?

- Nhưng còn vợ anh..

- Em sao vậy, anh làm gì có vợ ? Anh chỉ có Thỏ con này thôi.

- Anh không sợ ba anh ngăn cản việc kết hôn của chúng ta sao ?

- Nè em bị sao vậy hả ? Anh mới là người bị đánh lên đầu đó nha. Từ nhỏ đến lớn anh ở với mẹ mà, em sao thế ?

Ra là vậy, mảng kí ức đó là ba và vợ của gã. Người ta thường nói con người thường sẽ quên đi những kí ức làm mình đau khổ nhất và đúng vậy... Họ đã dày vò cuộc đời Vachirawit quá nhiều, đã đến lúc gã được giải thoát và sống hạnh phúc rồi.

Em cười, làm ra bộ mặt như đang đùa với gã.

- Thì em đùa thôi, xem trí nhớ của anh có bị gì không ấy mà.

- Bị gì thì cũng có làm sao ? Anh chỉ cần nhớ được em thôi.

Vachirawit tỉnh dậy sau cơn hôn mê hai tuần dường như biến thành con người khác. Đôi mắt gã không còn nỗi buồn đọng ở đáy, nụ cười của gã cũng vô tư hơn trước rất nhiều. Quên đi được họ, quả thật rất tốt.

- Vachi này

- Anh nghe đây ?

- Em yêu anh rất nhiều.

- Ỏ yêu thế, lên đây với anh.

Gã dang tay ra, em cũng theo lời mà leo lên chiếc giường bệnh bé tí cùng với gã.

- Nào, em sắp lọt rồi này.

- Anh mới là người sắp rớt xuống đây.

- Xì, vậy em đi xuống !

Metawin vờ giận dỗi, định đưa hai chân xuống thì bị gã giữ lại. Càng ôm chặt hơn nữa.

- Đây, anh ôm em chặt thế này rồi. Không sợ ngã nữa nhé.

Em tựa đầu vào vai gã. Metawin vui lắm, hạnh phúc lắm vì trải qua tất cả mọi chuyện thì họ cũng đã được bình yên thật rồi. Bây giờ, chẳng có gì có thể chia cắt được em và gã nữa.

Sau khi gã xuất viện, hai người dọn đến sống ở căn nhà mà họ đã mua từ rất lâu. Chỉ là trước đây có quá nhiều chuyện, muốn đến đây một ngày cũng thật sự rất khó.

Metawin bây giờ đã giải nghệ, rời xa những ánh đèn flash, máy quay phim và mở một tiệm bánh ngọt. Còn về gã, hiện tại đã là một tay nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới Nghệ thuật, đây mới chính là gã. Được sống cạnh người mình yêu và thực hệ đam mê của bản thân.

Gia đình em và P'Eed đôi lúc sẽ đến chơi và hỏi thăm họ. Nhìn gã và em có thể hạnh phúc như hiện tại, họ cũng mừng thay trong lòng.

- Vachi này..

- Anh nghe đây ?

- Anh có muốn.. có con không ?

- Em muốn có con sao ?

Metawin gật đầu liên tục, cưới nhau cũng hai năm đã đến lúc có thêm thành viên mới trong gia đình rồi.

- Vậy mai mình đến bệnh viện nhé.

- Anh..

- Sao thế ?

- Hai đứa nha... Một đứa lấy của anh, một đứa lấy của em.

Gã bật cười.

- Thật luôn ? Nhưng mà em có trông chúng nổi không đây ?

- Nổi, em không nổi thì anh nổi.

- Anh không nổi đâu, thêm em là ba đứa trẻ đó.

- Anh trông em thôi là đủ mệt rồi, Thỏ con à.

- Không được, hai đứa là hai đứa !

Gã ôm em thật chặt, vùi đầu vào lòng ngực Thỏ con của mình.

- Tha cho anh đi mà..

Metawin thì phì cười, nghịch ngợm mái tóc của gã.

- Sẽ ổn mà, con của chúng ta sẽ ngoan ngoãn như anh thôi.

- Và sẽ xinh đẹp như em vậy đó.

Gã ngước mặt lên nhìn em, Vachirawit đúng là cái đồ nịnh vợ, gã mà đứng thứ hai cũng không ai dám tranh thứ nhất.

Cả hai cứ thế mà mải mê nói về hai đứa con sắp tới của mình, nào là tên rồi biệt danh ở nhà. Có nên chiều quá không ? Có nên khó tính quá không ? Nói mãi, nói mãi rồi em ngủ thiếp đi trong vòng tay của gã.

Gã nhìn em say sưa. Ngủ mà lại còn cười thế này thì chắc trong mơ cũng thấy hai đứa nhỏ rồi.

- Ngủ ngon, anh yêu em.

Gã và em tượng trưng cho sự điên cuồng vì tình yêu. Dẫu có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ kiên cường đi bên cạnh nhau, dùng thân mình bảo vệ đối phương. Vì đối phương mà mặc kệ những lời bàn tán. Họ cứ yêu thôi, như hai con thiêu thân lao vào đốm lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro