mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rr..rrr..rr"

Tiếng chuông điên thoại phá vỡ bầu không khí nặng nề trong căn phòng  cũng như đã mang Vachirawit đang chìm trong tuyệt vọng trở lại thực tại.

"Tìm ra cậu Win rồi ạ"

"Là vợ cũ của ngài đứng sau"

"Cô ta chán sống rồi"

"Mau đến đây đưa tôi đến chỗ em ấy"

"Dạ"

"Tút..tút"

Vachirawit nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng buông ra những câu chửi rủa. Gã sẽ cho cô biết, đụng vào bảo bối của Vachirawit sẽ phải nhận lấy hậu quả gì.

Chợt nhớ ra P'Eed vẫn đang ở đây, gã lấy lại bình tĩnh. Đi đến vỗ vai trấn an chị ấy.

- Em ấy sẽ ổn thôi.

Rồi gã nhanh chóng rời khỏi phòng, nhanh chóng xuống sảnh đợi người đến. Nhưng P'Eed đã chạy theo gã.

- Khi việc này kết thúc, cậu hãy đưa Win rời khỏi nơi này đi.

- Còn gia đình của em ấy thì sao ? Đúng là tôi luôn muốn giữ em ấy cho riêng mình nhưng mà..

- Họ sẽ hiểu mà, họ cần Win hạnh phúc và chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó thôi.

- ...

- Hãy chăm sóc thằng bé thật tốt nhé.

Nói rồi, chị ấy rời đi. Người lúc nãy gọi điện cũng đã đến. Thôi mọi chuyện cứ để sau, ưu tiên của gã bây giờ là phải cứu được Win. Chỉ khi thấy em ấy trong vòng tay mình, gã mới có thể yên lòng nghĩ đến những chuyện khác.

Ở trên xe, mặt của gã hiện rõ sự căm phẫn. Trong lòng thì như lửa đốt, thật sự không biết em giờ ra sao ? Bọn khốn đó có làm hại em không ?

Chạy một lúc cũng đã đến nơi, là một căn nhà hoang. Bên ngoài cũng không ai canh gác, đúng như gã nghĩ đây chỉ là một vụ bắt người để trút giận.

Vachirawit để người của mình ở ngoài, còn mình thì gấp rút chạy khắp  nhà tìm kiếm em.

Tầng 1, không thấy.

Tầng 2, trống không.

Tầng 3, gã nghe thấy tiếng đàn ông và giọng nói này cảm giác rất quen.

Vachirawit bước vào căn phòng. Đập vào mắt gã là cảnh tượng Metawin bị trói trên ghế và chiếc áo bị xé tơi tả của em nằm triễm trệ dưới đất.

Gã nắm tay thành cú đấm, giận đến mức rung lên. Liếc mắt qua người bên cạnh em, là Teen - tên khốn trong nhà xe. Đáng lẽ hôm đó gã phải đánh cho hắn ch.ế.t mới phải.

- À ngài luật sư Vachirawit nổi tiếng, bỏ vợ đi cặp kè với nam diễn viên nổi tiếng đây sao ?

- Cái miệng chó của mày không đủ tư cách gọi tên tao.

- Vợ mày là người gọi đến cho tao và lập ra kế hoạch này đấy. Nhưng mà đáng lẽ giờ này, cô ta phải giữ mày bên cạnh ân ái rồi chứ nhỉ ?

- Thả người.

- Mày có tư cách gì yêu cầu tao hả ? Thằng ngoại tình.

- Với lại một người ngon nghẻ, trắng trẻo thế này sao tao nỡ thả ra chứ.

Tay của hắn chạm vào má em, từ từ lướt xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Mọi cử động đều chậm chầm, chủ yếu là để khiêu khích Vachirawit.

Và đúng như ý muốn của hắn, gã điên lên rồi. Nhanh chóng chạy đến định đấm Teen thì tên đó đã nhanh tay chạy sang kề con dao vào mặt em ấy.

Gã dừng lại, hai tay đưa ra phía trước ý nói Teen hãy bình tĩnh lại.

- Sao ? Sợ à ? Lao đến đánh tao như lần trước đi.

- Cái gương mặt mềm mại này mà có một vết xẹo thì sao nhỉ ?

- Mày muốn tao làm gì cũng được nhưng mà thả Win ra đi.

- Làm gì á hả ? Đương nhiên là trả lại cho mày gấp hai, gấp ba lần rồi.

Dứt câu, Teen lao đến đè gã nằm xuống. Những cú đấm được tung ra một cách điên loạn, tên Teen bây giờ cũng không khác gì một kẻ tâm thần.

Dường như thuốc mê trong người đã tan hết, em tỉnh lại rồi và cảm xúc đầu tiên là sợ. Không phải sợ vì đang bị trói, mà Metawin sợ gã sẽ bị Teen đánh ch.ế.t mất.

- Teen !!!! Đừng đánh nữa. Tôi xin anh mà..

- Teen, làm ơn. Đừng đánh anh ấy nữa.

- Tôi xin anh, đừng đánh nữa mà..

- Vachi, anh đứng dậy cho em !!

- Vachi, sao anh lại nhịn hắn ???

- Vachirawit, em nói anh đứng dậy !!

Nhận thấy việc ngồi đây gào thét như vậy là vô dụng. Nên em nhanh chóng đảo mắt xung quanh tìm kiếm vật nhọn có thể cắt dây trói. Tuyệt ! Một cây gỗ nhỏ nhưng nhọn hoắt..

Metawin lén lút cử động, cố hết sức cũng cầm được nó. Em cứa cây gỗ vào dây nhưng sự hấp tấp đã vô tình cứa luôn vào cỗ tay của mình.

Em đau, nhưng em mặc kệ. Nhanh chóng lao đến đấm tên Teen chao đảo, ngã xuống đất. Gã hay gọi em là Thỏ con mà làm chúng ta quên rằng Thỏ con này cơ bắp cuồn cuộn, không phải dạng vừa đâu.

- Vachi, mở mắt ra nhìn em đi mà.

Mặt gã nhăn lại, khó khăn mở mắt ra. Nhìn thấy em, gã bật cười.

- Anh còn cười được hả ?

- Em không.. sao, là a..nh vu..i rồi.

Metawin một lần nữa lại khóc, nước mắt của em rơi xuống mặt gã.

- T..hỏ con, sao lạ..i khóc nữ..a ?

- Em sợ hắn sẽ đánh anh ch.ế.t, em thật sự không muốn

- Hứa với em, anh sẽ không chế.t đi.

- Thỏ co..n a..nh

- Anh nói còn không nổi nữa kìa, em đưa anh đến bệnh viện nhé ?

Metawin đang loay hoay tìm cách dìu gã đứng dậy thì..

- Arghhhhhhh

Một khúc gỗ thật lớn đánh xuống đầu,  là Teen. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì gã đã kịp thời đứng dậy, cầm khúc gỗ đứng sau lưng em.

Mọi hành động được gã thu vào tầm mắt, gã cố hết sức nhướng người dậy ôm lấy em vào lòng. Đem thân mình đỡ toàn bộ khúc gỗ từ Teen.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, tên khốn đó giờ đây đứng như người mất hồn. Nhận thức được chuyện mình vừa gây ra, hắn bỏ chạy. Miệng còn lẩm bẩm:

- Không phải tại tôi, không phải tại tôi mà.

Còn về phần em, những giây đầu còn chưa nhận thức được sự việc nhưng khi cảm nhận được những giọt máu văng tung tóe trên mặt mình.. Metawin đã phát điên.

- VACHIIIIIIIIIIII

- Đừng, xin anh đừng bỏ em.

- Anh cố chịu nhé, em sẽ gọi cấp cứu mà.

- Vachi, nhìn em đi, anh không được ngủ. Có mệt cũng phải mở mắt nhìn em. Xin anh đó.

- Có chuyện..

- Cậu chủ..

Người của gã lúc ở trong xe đã thấy Teen chạy ra một cách hoảng loạn, sợ có chuyện chẳnhg lành nên anh quyết định lên tìm gã.

- Đến bệnh viện, nhanh lên !!

Anh gấp rút đỡ gã lên đưa đến bệnh viện. Dù là ở trên xe hay là lúc chuẩn bị đẩy vào phòng cấp cứu, tay của gã vẫn nắm chặt lấy tay em. Dù cho ý thức đang mơ hồ dần.

- Tôi có thể vào đó với anh ấy không ?

- Cảm phiền người thân nên ở ngoài. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu bệnh nhân.

Metawin luyến tiếc gỡ tay gã ra, em sợ lắm. Sợ gã sẽ bỏ em lại thế gian này một mình.

"Win hả con ? Mẹ nghe đây"

"M..ẹ.."

Em quyết định gọi cho mẹ vì thật sự bản thân rất cần một chỗ dựa trong lúc này và không ai khác, đó chính là gia đình. Em cần họ ở đây với mình nếu không, em sợ mình sẽ gục ngã cả gã mất.

"Bình tĩnh nói mẹ nghe nhé"

"Vachi.. anh ấy cứu ..c..con nên giờ đang phải cấp.. c..ứu"

"Con gửi cho mẹ địa chỉ, bố mẹ sẽ đến với con ngay nhé"

"Thằng bé sẽ ổn thôi, con trai"

"Dạ.. mà mẹ này"

"Sao con ?"

"Mang áo cho con nhé, áo của con bị rách rồi ạ"

"Mẹ biết rồi, tạm biệt con"

"Dạ"

Chỉ trong 10 phút, bố mẹ Win đã đến nơi. Bà ấy ân cần lau đi những vết máu trên người con trai xong lại giúp em mặc áo vào như cách bà từng chăm Win lúc nhỏ. Nhưng giờ, đứa con trai bé bỏng của bà đã lớn rồi. Không còn sống trong sự yêu thương mãi nữa, nó đã bị xã hội làm tổn thương quá nhiều.

Sau hơn 14 tiếng ngồi chờ chiếc phòng phẫu thuật, Metawin mệt lã người. Đôi mắt hay cong lên khi cười giờ lại sưng húp đến xót xa. Nhưng Metawin sẽ không gục ngã đâu vì bên trái em là mẹ còn bên phải là bố. Cả hai người liên tục nắm tay, vỗ vai động viên em trong lúc chờ đợi.

"Tíng tong"

Âm thanh báo hiệu cuộc phẫu thuật đã hoàn thành, vị bác sĩ mệt mỏi bước ra đã bị em nắm chặt lấy hai vai, hỏi dồn dập.

- Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ ?

- Ông cứu được anh ấy mà đúng không ?

- Giờ tôi vào thăm được không ?

- Bác s..

- Win, con bình tĩnh trước đã.

Bố gỡ tay em ra, vuốt vuốt lưng con trai.

- Bác sĩ có thể nói rồi ạ

- Bệnh nhân đã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro