một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên luật sự nổi tiếng ngạo mạn nay lại chỉ vì một cái bắt tay của người tình mình với một gã trai khác mà lại phát điên lên sao ? Xem đống tài liệu nằm lộn xộn dưới đất, cả tách cà phê nóng hổi vừa mới được pha giờ đã thành những mảnh vỡ vô dụng nhưng cũng nguy hiểm kia đi. Chắc cũng đủ hiểu không khí trong phòng Vachirawit u ám đến mức nào rồi nhỉ ?

- Đống lộn xộn gì đâ..?

- Nói đi là ai hả ? Thằng chết tiệt đó là ai mà em lại tay bắt mặt mừng với nó ?

Khổ thân em còn đang còn ngơ ngác trước bãi chiến trường trước mặt thì lại bị gã người tình của mình nắm chặt lấy hai bên vai, hỏi như ép cung một tội phạm.

Nhưng không sao, em cũng đã quen với phản ứng ghen tuông điên cuồng này của gã rồi. Chán nản sao ? Không, là bất lực.

- Người bạn thời cấp 3 của em.

- Anh không thích nó, đừng liên lạc lại.

- Anh lại giở chứng gì đấy ? Ta đã nói về cái vấn đề ghen tuông vớ vẩn này của anh bao nhiêu lần rồi ?

- Em mặc kệ, em sẽ không nghe lời anh mà cắt đứt quan hệ với một người nào nữa cả !

Câu nói của em như mồi châm lên ngọn lửa trong lòng người trước mặt. Gã ôm chặt lấy eo em, kéo sát vào người mình.

- Metawin em nhớ cho rõ, em chỉ có thể là của anh thôi.

- Vậy cưới em đi ?

- ...

- Sao ? Không làm được à ? Không trao em nổi một cái danh phận nào thì đừng có ra lệnh cho em !

Metawin thừa biết, yêu cầu kết hôn là điểm yếu của hắn. Vì hắn có vợ rồi, em chỉ là người tình thôi. Không công khai, không danh phận, không có nỗi một thứ gì ngoài trừ tình yêu của gã. Đương nhiên, nó cũng được thể hiện một cách lén lút.

Vachirawit - tên luật sự giỏi giang, giàu có trong thành phố. Bất cứ vụ án nào được gã nhận thì sẽ luôn giành phần thắng. Ấy vậy mà, một người hoàn hảo như vậy lại không có một bóng hồng nào bên cạnh. Ừ, gã không thích phụ nữ. Nhưng để giữ cái gọi là thể diện cho gia đình mình thì Vachirawit đành kết hôn với con gái đối tác làm ăn với công ty của bố gã.

Hôn nhân mang tính chất làm ăn, thì lấy đâu ra cái gọi hạnh phúc chứ ?

Cô vợ của gã cũng chẳng phải người tốt lành. Suốt ngày cứ ăn chơi, mua sắm. Chìm đắm trong những món đồ hiệu rồi ra oai với người khác, vô vị.

Cứ tưởng cuộc đời mình chỉ có thể vô vị như vậy đến già. Nhưng rồi em xuất hiện. Cho gã biết thế nào là rung động vì một người. Từ luật sự đại diện, hắn làm mọi cách cưa cẩm để Metawin có thể thành người tình của hắn như hiện nay. Quá trình đó tuy gian nan nhưng với Vachirawit để có được em thì khó khăn bao nhiêu cũng xứng đáng.

Quay lại hiện tại, câu nói của em vừa dứt, gã cũng đơ ra. Đôi tay đang siết chặt eo em ngày càng được thả lỏng cho tới khi nó được buông vào không trung.

Metawin quay lưng, rời đi. Nhưng tay em lại có gì đó giữ lại, là Vachirawit. Gã cúi gằm mặt, hạ thân mình ngồi xuống bàn, giọng cũng hạ thấp đi so với lúc đầu rất nhiều.

- Xin em, đừng đi.

- Làm ơn hãy hiểu cho anh, Win. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút anh đều muốn cưới em. Muốn tuyên bố cho cả thế giới Metawin là của Vachirawit này, nhưng anh không thể...

- Anh ghen, vì anh sợ. Sợ một ngày nào đó có ai đến và cướp mất em ra khỏi cuộc sống mà bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Vợ anh còn ở bên cạnh, thì anh lấy tư cách gì mà đi giành lại em đây ?

Em lại khóc. Khóc cho chuyện tình của gã và em, cho cả số phận trớ trêu của hai người. Thế rồi, em quay lại nhìn gã. Để đầu gã tựa vào lòng ngực em. Em không biết ngoài kia gã ngao mạn như thế nào, nhưng mỗi khi bên em 'tên sói hung hãn' cũng chỉ là một Vachirawit bình thường, cần được vỗ về.

- Vachi, em ở đây.

- Vachi, em sẽ không bỏ rơi anh.

- Vachi, em yêu anh.

Không gian bây giờ trông thật bình yên biết mấy. Giá như lúc nào cũng như vậy, thì chúng ta sẽ không phải khóc nữa rồi. Đến khi nào, ta mới có thể yên tâm sống hạnh phúc ngày qua ngày với nhau đây hả, người ơi ?

Nói một chút về Metawin - em là một diễn viên nổi tiếng. Giống với gã, em không thích phụ nữ. Vậy mà lại là người có nhiều tin đồn hẹn hò với các diễn viên nữ khác, mỗi lần như thế em thật sự chẳng biết bày ra vẻ mặt gì cho phải.

Cũng vì tính chất công việc, em muốn tìm cho mình một luật sự đại diện đề phòng những rắc rối sẽ đến trong tương lai. Và rồi em tìm đến gã, chỉ vì gã được nhiều người giới thiệu nhất, thế thôi.

Bước vào văn phòng có chút u ám, tên luật sự trước mặt nghe danh cũng chẳng hiếu khách chút nào. Nhưng lạ thật, gã cũng vui tính đó chứ. Trong lúc bàn bạc công việc, Vachirawit rất nhiệt tình và cởi mở đôi lúc lại thêm vào câu bông đùa cho không khí thoải mái. Metawin lúc đó nghĩ, lẽ nào em đã tìm sai người ?

Nhưng mọi việc không dừng lại như vậy, càng ngày gã càng thân mật với em hơn. Từ những câu nói đùa nay gã lại nói những điều mật ngọt bên tai. Và rồi, mật ngọt thì chết ruồi. Metawin bị Vachirawit chinh phục.

Em mặc kệ cho việc mình có nổi tiếng thế nào đi nữa, dẫu sau này chuyện em và gã có bại lộ sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề cho sự nghiệp. Em vẫn chấp nhận bên gã, vì yêu.

Muốn bên cạnh quan tâm, yêu thương người đàn ông này nhiều hơn nữa. Vì em biết, nếu sau này không còn em thì Vachirawit sẽ không có ai bên cạnh cho gã tựa đầu những lúc mệt mỏi nữa. Metawin không muốn gã người yêu em sống trong cô độc, chuyện gì cũng ôm trong người như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro