hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em người yêu của gã thật xinh đẹp biết nhường nào. Hôm nay, Metawin cùng nụ cười rạng rỡ đi tham gia một project do fan tổ chức.

Và đoán xem kẻ nào cắm mặt vào điện thoại từ sáng đến giờ chỉ để đợi xem những hình ảnh của em lần lượt được đăng lên Twitter nào ? Còn ai ngoài Vachirawit - gã luật sự tiêu chuẩn kép.

Gã thích nhất là tấm ảnh này của em, nhìn ngắm nó mê mẩn đến mức bất giác cười theo lúc nào không hay. Lại còn thả tim nữa chứ, chắc mọi người sẽ không tin đâu nhưng quý ngài luật sư đây đã tạo hẳn một chiếc acc với tên "loveWinsomuch" đến Metawin bé bỏng của gã còn không biết điều này cơ mà.

- Em về rồi đây.

- Nào em lại đây đi.

Nghe tiếng mở cửa, Bright buông điện thoại và mỉm cười với em. Ngắm trên ảnh đủ rồi giờ thì ngắm người thật đi nhỉ ? Lúc đầu em định sẽ ngồi ở sofa nhưng gã lại mời gọi em đến chiếc đùi của gã.

- Có mệt lắm không ?

- Hừm, cũng không mệt lắm. Các fan rất là vui vẻ, đáng yêu. Họ thật sự yêu quý em.

Ganh tỵ nhỉ ? Họ được chụp ảnh, ôm và cả nắm tay với bảo bối của gã. Còn gã suốt ngày chỉ có thể ngắm nhìn em trong điện thoại, thân mật với em ở cái văn phòng này. Đến một buổi hẹn hò đàng hoàng, cũng không thể có.

Gã cứ mân mê đôi tay của em và bị cuốn vào những dòng suy nghĩ ấy, để cả hai rơi vào một khoảng không im lặng. Thấy làm lạ, em hỏi:

- Anh sao vậy ? Lại ghen à ?

- Không, anh ganh tỵ thì đúng hơn.

- Anh, hay là mình đi hẹn hò đi ?

- Em không sợ báo chí sao ? Sẽ hủy hoại hết danh tiếng của em mất.

- Nào, đứng lên.

Win kéo Bright cùng đứng dậy, tay bắt đầu cởi cà vạt tiếp đến là những chiếc cúc áo sơ mi của gã.

- Em muốn ?

- Hôm khác đi. Hôm nay chúng ta hẹn hò mà.

- Nào, anh mau cởi quần áo ra. Mình còn đổi cho nhau.

Em sẽ mặt đồ của gã và ngược lại. Đảm bảo sẽ không ai nhận ra một Metawin trong bộ vest lịch lãm và Vachirawit trong chiếc áo sweater cùng hai gương mặt bịt kín đâu.

- Ồ hổ, anh mặc đồ của em cũng xinh trai quá này.

- Còn em cũng ra dáng lắm đấy, quý ông Metawin.

- Nhưng mà nóng ghê, sao anh mặc được mỗi ngày vậy hả ?

- Tại có em bên cạnh nên thấy mát lòng mát dạ.

- Giỏi nịnh.

- Đi, hẹn hò.

Vachirawit nắm lấy tay em, bước ra khỏi văn phòng. Ngày hôm nay, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với hai kẻ 'vụng trộm' này.

Họ đi đến nơi mà các cặp đôi thường xuyên ghé đến - khu vui chơi. Trong mọi khoảng khắc ở đó, Vachirawit như được sống đúng với mong ước của gã, tự do và thoải mái. Gã nắm khư khư lấy tay em, hôn em bất cứ khi nào gã muốn mà không sợ bị ai phát hiện.

Metawin hôm nay cũng vui lắm, em cứ cười mãi thôi. Hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, đúng rồi. Đứa trẻ của Vachirawit, người xoa dịu trái tim tưởng chừng đã chết của gã. Thật tâm cầu nguyện cho gã và em được bình yên như vậy đến già.

Cặp tình nhân cũng đã thấm mệt nên chọn cho mình một quán ăn nằm trong con hẻm, bởi nếu chọn một nhà hàng đắt đỏ thì khi tháo khẩu trang ra chắc chắn họ sẽ bị 'bắt quả tang'

Bà chủ quán nhìn trông cũng đã 60, thấy hai thanh niên này ngồi ăn mà cứ luôn tay chăm sóc cho nhau, gã thì đút em ăn, em thì bóc tôm cho gã vì tên người tình của em dị ứng vỏ tôm.

- Hai cháu yêu nhau phải không ?

- Dạ ?

Metawin ngơ ngác sau câu hỏi của bà lão, em nói thầm trong bụng "rõ ràng vậy sao nhỉ ?"

- Không có hai người bạn nào đút nhau ăn rồi bóc tôm cho nhau vậy cả.

- Dạ đúng rồi ạ, em ấy là người yêu cháu.

Vachirawit thích cảm giác này, cảm giác mà tự mình công nhận đây là người yêu của gã với một gương mặt rất đỗi tự hào. Metawin nhìn gã, bật cười vì sự trẻ con này.

- Yêu nhau cho tốt vào, đừng làm đối phương buồn nhớ chưa ?

- Đẹp đôi như vậy, chia tay là bà giận đấy.

- Vâng, bọn cháu sẽ đi cùng nhau đến già.

Vachirawit nắm tay em, nhìn em bằng ánh mắt như muốn hỏi rằng "Em tin anh chứ ?" Và Metawin cũng đáp lại bằng cách đặt tay còn lại lên tay anh kèm theo một cái gật đầu chắc nịch.

Ngày hẹn hò cũng kết thúc, cả hai tách nhau ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Em mệt mỏi, thả mình xuống chiếc giường cỡ lớn. Nhìn quanh bốn bức tường, lại thấy cô đơn. Metawin chưa gì đã nhớ gã rồi, muốn được nằm bên cạnh gã mỗi tối và nhìn thấy gã đầu tiên khi thức giấc nhưng điều đó là không thể, gã còn phải về với vợ của mình.

Bên phía Vachirawit cũng vậy, gã chán nản mở cửa phòng mình. Ngán ngẫm hình ảnh cô vợ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ giờ thì đang nói chuyện điện thoại khoe mẽ với hội bạn. Gã muốn người trong căn phòng này là em, để sau một ngày làm việc sẽ được về nhà ôm em vào lòng, nạp năng lượng.

Metawin cần gã,

Gã cũng phụ thuộc vào em.

Hai con người vốn dĩ phải sánh đôi

Nhưng lại bị số phận ngăn cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro