H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Tay vẻ mặt tức giận đập tay xuống bàn một cái mạnh, khó chịu nhìn đứa con trai mà mình nuôi dạy từ bé đến lớn ngay trước mắt

"Đến khi nào mày mới thôi ăn chơi tập trung vào sự nghiệp đây, mày muốn tao tức chết hả? Mày phải tỉnh táo để sau này nối nghiệp tao chứ" - Tay

Phuwin nghe vậy cười khểnh, nhún vai nhìn người đàn ông đầy uy quyền, gia trưởng mà thẳng thắn đáp không chút sợ hãi

"Còn N'Bright mà ông lo gì, làm ơn tha cho tôi đi, tôi không thích nối nghiệp của ông. Tôi có niềm đam mê của riêng mình. Không một ai có thể ép buộc tôi cả, dù cho đó có là ba tôi đi nữa"

Tay tức tối, nổi cơn nóng giận, bàn tay run lên cầm cập, mắt không chớp lấy một lần mà cứ chừng chừng nhìn cậu

"Mày... Tao không cần biết mày thích cái mẹ gì, mày phải làm theo những gì tao nói nếu không căn nhà này mày cũng không thể bước ra dù là nửa bước"

Phuwin quá mệt mỏi, bức xúc không muốn nhẫn nhịn nữa, cậu đã bị ba mình chèn ép nhiều năm nay, cậu không muốn sống như vậy mãi. Đã đến lúc cậu phải đáp trả để giành lấy sự tự do cho mình. Con người sinh ra đều có quyền tự do, chẳng lẽ cậu không có sao. Ngay cả điều mình thích cũng không được làm mà phải nghe mà làm điều người khác đưa ra sao?

"Tôi không làm đấy, ông có giỏi thì giết chết tôi luôn đi"

*chát

Một bạt tay nghe đến xé lòng, trên mặt cậu bây giờ in hằn dấu 5 ngón tay của Tay. Phuwin quay phắt người lại nhìn chằm chằm ba mình với sự căm phẫn, hận thù. Bất giác giọt nước mắt khẽ rơi trên má, cậu như chết lặng. Trong đầu cậu thầm nghĩ sống như vậy thì có ý nghĩa gì nữa, thà chết quách đi cho xong

Pond đứng ngay đó vội đến ngăn lại sợ rằng hai ba con họ sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh nhau mất

"P'Phuwin" - Bright

Vào giây phút ấy Bright đi học về và đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Anh lo lắng chạy đến xem anh mình có sao không. Trong ngôi nhà này, người mà anh yêu quý và thân thiết nhất chính là P'Phuwin. Hôm nay anh lại thấy ba đánh anh trai ra nông nổi này anh lại càng căm ghét ba hơn, vốn dĩ tình cảm ba con giữa hai người đã không tốt nay lại càng xấu đi

"Mày nhìn gì? Còn không mau lên phòng" - Tay quát tháo

Bright vẫn không yên tâm mà níu chân lại nhìn Phuwin để chắc chắn rằng anh không sao

"Anh không sao, em lên phòng đi" - Phuwin nhẹ xoa đầu Bright đưa ánh mắt dịu dàng ám chỉ anh lên phòng nhanh đi

Bright định hôm nay về sẽ nói chuyện có người theo dõi anh để ba xử lý, vì anh ngại làm phiền Win phải đưa đón anh suốt như vậy. Nhưng xem ra hôm nay không thích hợp rồi. Anh lê thân mệt nhọc đi vào phòng tắm

.

15 phút sau....

.

Anh với tay lấy điện thoại, lướt lướt vài cái rồi lại nhớ đến Metawin. Lúc này anh mới chợt nhận ra, đã chơi với nhau một thời gian mà anh vẫn chưa có số của Win. Bright thầm nghĩ trong đầu ngày mai nhất định phải có số của cậu ấy. Trong vô thức anh nở một nụ cười ám mụi, bây giờ anh chỉ nghĩ về hình ảnh Win cùng nụ cười tươi tắn, đáng yêu. Cậu ấy đã làm cho cả thế giới của anh bừng sáng

Nhưng rồi nụ cười trên môi đã tắt thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu, cau mày

"Sao mình lại cười khi nhắc đến nó chứ. Điên mất rồi"

Bright vứt điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ

...

Lúc này ở phòng Phuwin, cậu chạm tay lên chỗ bị tát đau nhói nhăn nhó

"Đau vãi"

"Chườm đá lên sẽ không đau nữa" - Pond

"Không cần" - Phuwin

Pond vẫn dịu dàng một mực đưa bịch đá về phía cậu

"Nào! Lại đây"

"Tao nói không cần, rồi nó sẽ tự hết" - Phuwin

Pond ân cần nhẹ nhàng đưa túi đá lên mặt Phuwin, mặc cho cậu chối từ, vùng vẫy

"Yên nào, không lại đau hơn bây giờ"

"Ai cần mày quan tâm" - Phuwin

Mặc dù cứng miệng, ương bướng nhưng sau khi nghe Pond nói cậu đã yên lặng cho Pond chườm đá lên vết thương, len lén nhìn anh rồi mệt quá mà thiếp đi

Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên vai mình, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại, đen nhánh kia, ngắm nhìn khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp không thể kiềm lòng mà hôn lên trán Phuwin

...

"Bright Vachirawit" - Win

"Cái gì? Mày có cần gọi họ tên tao như vậy không"

"Cần chứ"

Win khoái chí cười tươi mà không thấy mặt trời đâu, mặc cho răng thỏ cứ thế lộ ra trông thật đáng yêu làm sao. Bất chợt tim Bright đập liên hồi làm anh bối rối không hiểu vì sao, tai anh đỏ lên cảm giác như mặt cũng nóng dần làm anh sắp nổ tung

"Nay đi đá bóng nữa không" - Win

"Đi thì đi" - Bright

Sau khi chơi xong Bright chầm chậm đến bên Win, ấp úng nói

"Ê... Mày có mang điện thoại không?"

"Có, mà sao? Điện thoại mày hết pin muốn mượn của tao hả?"

Bright được đà cứ thế mà nói tới, vui vẻ ra mặt

"Ờ, cho tao mượn chút đi"

Metawin đưa tay vào balo lấy chiếc điện thoại đưa cho Bright

"Đây"

Nhưng anh chưa kịp chạm đến điện thoại Win đã giật lại

"Mà khoan, hình như điện thoại tao cũng hết pin rồi, hay tao mượn điện thoại AJ cho mày"

Nói là làm luôn, Win liền quay sang AJ nhưng đã bị Bright hoảng hốt ngăn lại, không kịp nghĩ ngợi mà lỡ lời

"Ê, tao muốn số điện thoại của mày mà mượn điện thoại AJ chi"

Sau khi tỉnh ra câu nói của mình, Bright bắt đầu thấy có gì đó sai sai, thầm thì trong miệng

"Chết mẹ rồi"

Metawin nghe xong quay mặt lại nhìn Bright, khó hiểu

"Số điện thoại tao á?"

Ngay sau đó, Win được một tràng cười không ngớt làm Bright ngại không biết chui đi đâu cho đỡ ngượng

"Hahahaha, muốn xin số thì nói thẳng với tao, bày đặt hết pin" - Win

(Sao anh hay ra vẻ quá vậy, P'Bright)

"Ờ, cho tao xin" - Bright

Cậu thấy vẻ mặt Bright buồn cười đáng để trêu không kiềm được mà chọc ghẹo

"Cái gì cơ? Không nghe thấy" - Win

Bright nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào mắt Win

"Giờ mày có cho không, hay muốn tao hôn mày đến khi ngã đây hả"

Win ngây người ra, không biết có nghe nhầm không sợ hắn làm thật nên bấm số liền cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro