G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh, không tiếng gió, một giọng nói trầm không cảm xúc làm người nghe cũng phải ớn lạnh đến từng sợi tóc

"Đã có tin tức gì chưa?" - Tay

Pond ngập ngừng nói trong lo sợ

"Vẫn...chưa ạ"

Taytawan quay ngoắt đầu lại chừng mắt nhìn Pond

"Tại sao vẫn chưa tìm thấy, hả?"

Dường như ngài ấy không còn kiểm soát được cảm xúc, nét mặt của mình nữa rồi, trông thật khó coi làm sao

"Nhanh, phải tìm được người đó và đem đến đây cho tôi"

Pond vội cuối người vâng lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

Ánh mắt của Tay dần đỏ lên, gân guốc nổi làm hai con ngươi như muốn rơi cả ra ngoài

"Aaaaaaaaaa"

Ngài hất tung mọi thứ xuống sàn, đập tan bàn ghế cứ thế mà la hét

"Tại sao? Tại sao không tìm ra, rốt cuộc em đang ở đâu"

...

Lúc này, Bright đang đi dạo quanh ở sau trường nhưng trong lòng lại thấp thỏm, cảm giác như có ai đó đang đi phía sau anh, nhưng khi Bright quay lại thì không thấy ai, trán anh bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhãi, lòng bàn tay lạnh ngắt, anh bước đi nhanh hơn cảm tưởng như người đó đã đi sát đến anh rồi

"Bright Vachirawit" - Win

Anh giật mình tỉnh ra bởi tiếng gọi của Metawin

"Mày làm gì ở đây, thầy Toán đang tìm mày kìa" - Win

"Ờ, cảm ơn mày" - Bright

Bright đã rời đi ngay sau câu trả lời ấy nhưng Win vẫn đứng đó, nhìn về phía xa như đang tìm xem có ai ở đó không

"Đâu, thầy đâu" - Bright

"Ủa, nhớ nãy thầy ấy tìm mày mà, chắc thầy có việc đi rồi" - Win

Cậu chỉ biết nhìn Bright cười trừ, đưa tay lên gãi đầu

"À thằng AJ với JJ rủ tao đi đá bóng, mày đi cùng không?" - Win

"Quen biết gì mà đi" - Bright

"Biết mỗi tao là được rồi, đi" - Win

Nói xong, cả hai đi vào lớp nhưng Bright vẫn đưa mắt dò xét quanh đây xem có ai đang lén nhìn không, cảm giác có ai đó đang theo dõi mình vẫn luôn thường trực trong anh, nói sợ hãi cũng đúng, lo lắng cũng đúng. Bởi vì anh biết công việc của ba anh đang làm quả thật không đơn giản

Tan học, Win dắt Bright đến sân bóng giới thiệu với AJ và JJ làm quen, hai người có vẻ ngạc nhiên vì hôm trước còn thấy Bright và Win không ưa gì nhau mà hôm nay lại thân thiết như vậy rồi

"Nay tao dẫn cả Bright đến chơi chung, tụi mày không ý kiến gì chứ" - Win

"Không, không" - JJ

"Càng đông càng vui" - AJ

Trong lúc đang chơi thì Bright vô tình thấy một người đàn ông đang lấp ló phía sau cái cây hướng mắt về phía anh. Bright dừng chân, mắt đối mắt với tên đó, vô tình bóng bay đến nhưng may là Win đỡ cho anh quả đó

Win định quay sang chửi Bright một trận nhưng nhìn theo mắt của anh, cậu đã nhận ra điều kì lạ cùng sự lo lắng, sợ sệt của Bright

Bị phát hiện người đàn ông mau chóng rời đi, thoáng một cái đã không thấy đâu

"Vậy là hồi sáng tao không nhìn nhầm" - Win

"Cái gì? Mày cũng thấy tên đó à?"

"Ờ" - Win

"Mà khoan, khoan. Vậy là lúc sáng mày nói thầy gọi tao là nói dối hả" - Bright

"Ờ, tại tao thấy có người đi theo sau mày, cảm nhận được mày cũng đang sợ nên tao giúp"

"Tao...không có sợ"

"Lại còn cứng miệng, hôm nay để tao đưa mày về nhà" - Win

"Thôi không cần..."

Chưa nói hết Win đã vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi kéo Bright đi trong sự ngỡ ngàng

"Nói nhiều quá, tao kêu đi thì đi đi"  - Win

Cứ thế khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, ngày qua ngày ra về cùng nhau, cùng chơi bóng, ăn uống. Họ trở thành bạn thân thiết lúc nào không hay

...

Trong một quán bar ầm ĩ, tiếng nhạc xập xình inh ỏi, người người nhảy nhót uống bia rượu mặc kệ đời

"Cậu chủ, ngài chủ tịch cho gọi tôi đến đón cậu về nhà" - Pond

"Tôi không về, đang chơi vui mà về cái gì, sao ngày nào anh cũng lẽo đẽo đi theo tôi vậy? Anh thích làm người hầu lắm à?" - Phuwin

"Cậu chủ mau về thôi" - Pond cố nói lớn để không bị tiếng nhạc lấn áp giọng nói của anh

Còn Phuwin cứ đưa ly rượu lên uống mặc kệ người bên cạnh đang khó xử cỡ nào

"Nếu cậu không về ngay bây giờ ngài ấy sẽ đóng băng mọi thẻ của cậu" - Pond

Phuwin nghe đến đây lập tức ngưng mọi hoạt động, đứng dậy phủi tay tức giận, chừng mắt nhìn tên vệ sĩ đang uy hiếp cậu

"Về thì về"

Pond đưa tay định đỡ Phuwin vì sợ cậu say rượu mà đi không vững

"Không cần, tránh xa tôi ra" - Phuwin

Pond cuối rằm mặt xuống đi theo sau cậu, vẻ mặt buồn rười rượi. Dù rất muốn dìu cậu đi, lo sợ cậu ngã nhưng anh lại không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro