Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay quệt một đường trên cửa sổ.

"Vẫn còn bụi."

Liếc qua phòng bếp.

"Bát chưa rửa, cơm chưa nấu...? Nhà thì hẳn là chưa quét đi? Chú chỉ mới đi công tác có vài ngày, có vẻ như cháu cũng đủ lười biếng rồi nhỉ?"

Lại dựa lưng vào sofa hít một hơi thuốc lá, trên mặt không có nhiều biểu tình dư thừa, tôi đưa mắt nhìn cậu cháu của mình vẻ mặt khó xử ngồi đối diện.

Mắt sâu, mày rậm, mũi thẳng cao. Còn gì nữa? Môi trái tim. Xét nét như nào cũng không tìm nổi khuyết điểm trên gương mặt cậu.

Thật lòng, thời gian vẫn còn sớm, Bright vừa đi học về có thể còn chưa kịp làm. Nhưng thế thì làm sao chứ? Công tác mấy ngày liền không có thời gian quản lí cậu. Thật sự, tôi chỉ có thể dựa vào loại tuỳ hứng này để cân bằng tâm trạng . Thật giống như một người mẹ chồng soi mói đứa con dâu của mình, biến thái cố chấp.

Thực ra, tôi với cậu ấy cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt. Mà nói là chẳng có quan hệ gì cũng đúng.

Tôi cũng chẳng phải chú ruột cậu ấy.

Mẹ Bright vì sang nước ngoài tìm bố của cậu mà để lại con mình cho tôi - một người xa lạ nuôi dưỡng. Cũng chẳng hiểu tại sao bà lại chọn tôi? Một người 20 tuổi thì có tiềm năng gì nuôi được đứa trẻ 10 tuổi chứ? Ừ thì có lẽ là gia đình có chút thế lực? Thừa kế toàn bộ gia sản? Là cậu chủ của bà ấy?

Nói cho cùng, cũng giống như nuôi thêm một người giúp việc từ bé thôi. Chỉ là càng ngày, mọi chuyện lại càng không giống...

Tỷ như tôi vô lí yêu cầu cậu làm tất cả mọi việc cho mình. Nấu cơm, rửa bát, lau dọn phòng...Cả những việc vặt như mua thuốc lá, xoa bóp cũng phải là do cậu.

"Bạn gái? Tối nay còn có hẹn cùng bạn gái dự tiệc? Không thể, tối ở lại giúp chú hoàn thành bản thiết kế, cần rất gấp, ngày mai liền phải nộp."

Cả những yêu cầu như thế tôi cũng nói được. Nhìn cậu khó xử rồi cười khổ gật đầu, đúng là tạo cơ hội cho tôi càng được đà lấn tới. Phải rồi, Bright có bao giờ dám cãi lời tôi đâu?

Ban đầu là thấy đứa trẻ này đáng thương, có tâm thu nhận cậu. Nhưng lớn lên xinh đẹp như vậy, tôi liền phát hiện thời gian bản thân nhìn cậu ngày càng nhiều, đôi khi là không muốn rời mắt.

Thật biến thái.

Loại tâm tình này tôi khống chế không nổi, nhưng yên tâm, Metawin còn không đủ biến thái để ra tay với một đứa trẻ đâu. Huống hồ còn là đứa trẻ mình nuôi lớn.

Nên nhìn nhiều một chút, chèn ép một chút cũng đâu mất miếng thịt nào. Tôi còn chẳng bao giờ có bất cứ một hành động ám muội nào với cậu ấy. Loại tâm tư này không một ai có quyền được biết đi.

Cậu ấy cũng rất phối hợp, tôi nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo. Cũng có thể là do chiều theo những yêu cầu vô lí của tôi đến quen rồi. Đúng là một người cháu ngoan.

"Chú...sau khi hoàn thành bản thảo sớm liệu cháu có thể về không. Bữa tiệc hôm nay cùng bạn gái...rất quan trọng. Thực sự không thể nói không đi là không đi được."

Lại là bạn gái của cậu. Tôi cũng gặp qua rồi. Cô ta ngoại hình cũng ổn, chỉ là tôi chẳng có tí thiện cảm nào với cô ta cả. Nhiều lần nói năng láo xược, còn có ý thách thức tôi, nói tôi chiếm dụng quá nhiều thời gian của bạn trai cô. Còn hỏi ông có phải là có bệnh không? Muốn tìm trai bao liền để cô trả tiền giúp, đừng có dùng ánh mắt ghê tởm như vậy để nhìn Bright. Còn doạ nói cho Bright sự thật nữa.

Tôi cũng chẳng thèm để ý cô ta. Đúng là rất hỗn nhưng suy cho cùng, cũng là do thật lòng yêu thích Bright mới quan tâm, để ý cậu tới vậy.

"Không thể."

"Chú...thật là không thể sao? Bữa tiệc này là của..."

Điện thoại cậu bỗng vang lên, tôi chẳng nhìn cũng biết. Chắc lại là cô bạn gái phiền phức của cậu. Nhìn xem, tôi nói đâu có sai. Chính là giọng cô ta. Cái gì? còn muốn nói chuyện riêng với tôi. Được, để xem cô ta có chiêu trò gì?

"Ông chú già. Bớt mấy trò độc chiếm đi được không? Hoặc là mấy bản thảo thiết kế của ông trong một đêm liền được bán cho công ti đối thủ đấy. Lần trước có thấy qua Bright đang chỉnh sửa. Tôi đã chụp lại hết."

Lần này, tôi bình tĩnh không nổi.

"Cháu cho cô ta xem bản thiết kế của chú?"
 
"Là do cháu không cẩn thận lôi ra trước mặt cô ấy..."

"Ông chú già! Là tôi tự mình xem, đừng có mắng cậu ấy."

Nhìn xem, đôi chim cu lại đang ra sức bảo vệ nhau. Tôi cũng chẳng muốn thành một người thừa thãi không biết điều nữa. Vẻ mặt nở nụ cười, lồng ngực lại nhói đau.

"Giỏi lắm."

"Chú..."

"Cút, cút ngay ra khỏi phòng. Muốn đi đâu thì đi, ngay lập tức."

Bright có chút sững sờ vì tôi chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Nhưng rất nhanh, liền cúi đầu cảm ơn rồi đi mất.

Cũng không quản được cậu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro